Chương 1: Chiến tranh Hồ - Lục

1349 Words
Giống như một trận cuồng phong lạnh lùng cuốn phăng tất cả những gì xuất hiện trên đường đi của nó, chiến tranh là thứ tàn khốc nhất và dữ dội nhất, đôi khi giết chết loài người từ trong suy nghĩ. Và, nỗi đau về sự chết chóc có nơi đâu bằng chiến trường? Chiến trường Hồ - Lục năm đó, đẫm máu và khốc liệt. Người chết như ngã rạ. Máu, nước mắt và mồ hôi như hòa vào làm một, nhuốm đỏ cả mặt đất. Trận chiến diễn ra suốt mấy ngày đêm ròng rã, quân binh nhà Hồ ban đầu chiếm thế thượng phong, áp đảo hoàn toàn đội binh nhà Lục trên chiến trường, tưởng chừng như đã mang về cho mình chiến thắng vẻ vang, nhưng kết quả lại không ai ngờ đến... Đội binh nhà Lục thất thủ, binh lính chết quá nửa, số còn lại bị thương tổn nặng nề. Lục Văn, thống soái của đội binh nhà Lục, đành chịu sự bao vây của đội binh Hồ Lâm. Hồ Lâm trừng mắt nhìn Lục Văn, cao giọng thốt: - Lục Văn, ngươi thua rồi! Đầu hàng và chịu chết đi!!!! Nói rồi, Hồ Lâm giương căng cây cung trên tay, bắn ra một thanh tiễn về phía Lục Văn. Thanh tiễn thoát ra khỏi cây cung, nhưng lại bất ngờ đi lạc hướng khác, ghim chặt xuống đất khi Châu Tố Di, mỹ nhân của Lục Văn xuất hiện, dùng thân mình cố bảo vệ lấy Lục Văn. Thấy Châu Tố Di trước mắt, Lục Văn chau mày hét lớn: - Di Nhi, nàng đến đây làm gì? Đây là chiến trường, nguy hiểm lắm! Nàng mau về đi! Châu Tố Di đưa đôi mắt u sầu nhìn Lục Văn, cất tiếng run run: - Lục Lang, nếu thiếp còn không đến, thiếp làm sao bảo vệ được chàng? Hồ Lâm vui vẻ nhảy xuống khỏi ngựa, ngẩng cao đầu cười lớn tiếng: - Châu Nhi, nàng giữ đúng lời hứa lắm! Ta bắt đầu thích nàng rồi đó! Châu Tố Di lắc đầu: - Ngài cho rút quân trước đi, ta sẽ qua đó với ngài! Hồ Lâm tặc lưỡi phiền hà, phất tay một cái đám binh lính liền lui quân. Lục Văn chau mày khó hiểu, và rồi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, níu lấy tay Châu Tố Di, hỏi: - Di Nhi, nàng hứa gì với hắn? Mà sao lại phải hứa với hắn? Nàng nói đi! Châu Tố Di thẳng thừng buông bỏ cái nắm tay từ Lục Văn, thở dài: - Lục lang, xin lỗi! Nói rồi, Châu Tố Di quay lưng bỏ đi tựa hồ buông bỏ tất cả. Nàng bước đi như người vô hồn, đôi mắt sắc đá không vui cũng chẳng buồn. Hồ Lâm đón tiếp nàng bằng một cái giang tay đầy nồng nhiệt. Đáp lại hắn, nàng không hề nở một nụ cười nào. Nàng bước đến thật gần hắn, ôn nhu sà vào lòng hắn khiến hắn đắc ý lên mặt với Lục Văn. Nhân lúc hắn không để ý, nàng đã lấy ra một thanh chủy đao bằng vàng vót nhọn, nhanh như cắt đâm thẳng vào bụng hắn một cách lạnh lùng, dứt khoát. Hắn trố mắt bất ngờ quay sang nhìn nàng, đau đớn đến tột độ. Nàng ôm chầm lấy hắn, cùng hắn ngã khụy xuống đất, lại thì thầm vào tai hắn: - Hồ Lâm, có lẽ ta phải xin lỗi ngươi vì đã thất hứa! Ngươi yêu ta, ngươi sai rồi! Ta của kiếp này chỉ yêu dân tộc của mình. Ngươi hủy hoại tộc ta, thì cũng giống như hủy hoại bản thân ta. Ngươi hiểu không? Dứt lời, nàng lạnh lùng đẩy mạnh thanh chủy đao vào sâu thêm nữa. Lúc này, những tên lính mới hay đến việc Hồ Lâm bị ám sát, liền chạy đến đẩy nàng ra xa chủ tử của mình. Hồ Lâm ngã xuống, hơi thở tắt lịm, máu vẫn không ngừng chảy trên khắp châu thân. Tên phó soái giận dữ tuốt đao ra khỏi vỏ, một nhát đoạn tuyệt đâm thẳng vào Châu Tố Di. Nàng mỉm cười trong đau khổ, đôi mắt không thôi hướng về Hồ Lâm đã xa trần thế, miệng thì thầm mơn man: *Hồ Lâm, ta mong là... kiếp sau...ngươi sẽ tìm được một người yêu ngươi thật lòng...* Lục Văn hối hả chạy đến ôm lấy Châu Tố Di, nước mắt ràn rụa tuôn không ngớt. Hét vào hư không đến lay động rừng núi, y đau khổ gọi tên: - Di Nhi!!!!! ** DI NHI!!!! ** DI NHI!!!! Hạ Tử Di bật người ngồi dậy, mồ hôi tuôn ướt đẫm trên trán. Hơi thở nàng dồn dập gấp gáp, tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hóa ra, trận chiến Hồ - Lục kia trước sau chỉ là một giấc mộng của nàng, nhưng giấc mộng này vô cùng chân thật như thể nàng từng tồn tại ở đó vậy. Rồi nàng cũng nhanh chóng quên đi giấc mơ ấy, bởi nàng không biết Lục Quốc, càng không biết Hồ Quốc là đâu. Nơi nàng đang sống tên gọi Diệm Quốc, là một đất nước vô cùng hòa bình và hưng thịnh, dưới sự cai trị đương thời của Bình Nguyên Vương. Nàng khoác lên người bộ bạch y tuyệt đẹp, ra khỏi nhà thật mau để đón nhận những tia nắng đầu tiên. Nhắc đến nàng, ai ai trong thôn Bạch Liên này cũng đều biết. Nàng là một giai nhân tuyệt sắc, có diện mạo sánh ngang với nhật nguyệt. Khuôn trăng nàng thon gọn như một trái xoan mơn mởn mới chín. Đôi môi nàng căng mọng, hồng hào hệt như cánh hoa đào đầu đông. Nhưng tuyệt mỹ nhất trên khuôn mặt nàng chính là đôi mắt, một đôi mắt nhung buồn rười rượi như mang tâm sự của kẻ trải sự đời. Thi thoảng, đôi mắt nhung ấy lại đăm chiêu nhìn về vô định, như khổ sầu, như bi ai. Nàng về thôn Bạch Liên này sống chưa được bao lâu nên chẳng ai biết gì về nàng. Trước khi đến đây, nàng được biết đến là lệnh ái của một vị quan tam phẩm trong triều. Nhưng như vậy có gì là tốt đẹp khi mà mẫu thân nàng đã mất từ khi nàng còn nhỏ, còn phụ thân nàng thì luôn chèn ép, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của nàng. Chỉ mới 18 tuổi nhưng nàng đã phải trải qua hơn trăm lần xem mắt. Nàng tuyệt nhiên không ưng ý một ai, chỉ có phụ thân nàng là luôn tìm đủ mọi cách gả nàng vào một chỗ tốt để làm công cụ thăng tiến cho lão. Cũng vì lẽ đó, nàng chán ngán cuộc sống hiện tại, và rồi rời khỏi Hạ gia trong lặng lẽ. Một thanh niên từ xa tiến lại gần Tử Di, mang theo trên tay chậu hoa tím tươi đẹp, vui vẻ nói với nàng: - Tử Di, nàng xem ta mang gì đến cho nàng đây! Nàng đưa mắt nhìn thanh niên đó một lúc lâu vẫn không nói một lời nào. Thanh niên đó có vẻ ngoài đạo mạo khoan thai, diện mạo anh tuấn và hùng dũng hệt như Lục Văn trong giấc mơ nàng từng gặp. Càng trùng hợp hơn nữa, tên của người này cũng có một chữ Văn như Lục Văn. Chàng là Triệu Vũ Văn. Khẽ đưa tay chạm đến gò má của Vũ Văn, đôi mắt nàng trùng xuống như tương tư, giọng nói lại có phần phiền muộn: - Vũ Văn, kiếp trước...chúng ta từng gặp nhau chưa? Vũ Văn đặt chậu hoa xuống đất, đưa mắt nhìn Tử Di khẽ mỉm cười, và rồi ôm lấy nàng thật nhẹ nhàng: - Tử Di, chỉ cần chúng ta yêu nhau, thì dù có sống ở kiếp nào, chúng ta vẫn sẽ có được tình yêu đó!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD