Chương 2: Huyền y nhân

1392 Words
Triệu Vũ Văn trở về nhà mang theo một con chim bồ câu lớn, vui vẻ gọi tên tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ y từ trong bước ra, dùng hai tay mình mà mò mẫn đường đi, tươi cười vui vẻ: - Vũ Văn, đệ về rồi sao? Vũ Văn hối hả đặt con chim lên bàn, đến đỡ lấy tỷ tỷ, thận trọng từng bước một: - Tỷ tỷ, mắt tỷ không thấy, cẩn thận một chút! Hạ Tử Di bất ngờ từ trong nhà bước ra, mang ra một mâm cơm thật thịnh soạn, thốt ra từng tiếng điềm tĩnh: - Triệu tỷ tỷ, muội làm cơm xong rồi, tỷ ăn đi cho nóng! Vũ Văn trông thấy Tử Di, không hề vui vẻ, trái lại là tỏ vẻ thờ ơ: - Sao nàng biết ta ở đây mà đến? Tử Di mỉm cười nhẹ nhàng: - Chỉ cần là yêu thương...thì nơi nào mà ta không tìm được? Vũ Văn quay đi, vẻ mặt đầy khó xử: - Nàng về đi! Sau này cứ để ta đến tìm nàng là được rồi! Nghe vậy, Triệu tỷ tỷ bức xúc lên tiếng: - Vũ Văn, đệ nói gì khó nghe vậy? Thái độ của Vũ Văn như vậy thực khiến Tử Di cảm thấy khó hiểu vô cùng, thực chẳng biết Vũ Văn là không hoan nghênh mình hay lại có ý gì khác. Ánh nhìn nàng quét qua đôi mắt tình lang, cố ý tìm một chút luyến tiếc nơi y nhưng chẳng thấy. Y đứng đó, đôi bàn tay nắm chặt run rẩy, lặng im như tờ. Nàng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lại chuyển ánh nhìn về phía Triệu tỷ tỷ, làm bộ trịnh trọng, chắp tay thi lễ: - Triệu tỷ tỷ, hôm khác Tử Di sẽ lại đến! Tử Di xin cáo từ! Nói rồi, nàng phất áo rời đi, trông có vẻ giận dữ không ít. Vô luận ý niệm của y là gì, lời nói của y cũng đã tác động không ít đến thân nhi nữ hào sảng dám bỏ qua cả gia phong lễ giáo như nàng. Nhưng y nào có ý muốn làm nàng đau lòng như vậy! Vốn dĩ y không hoan nghênh nàng vì nghìn lần không muốn nàng biết đến hoàn cảnh và quá khứ u tối của mình. Bên cạnh nàng đã lâu, y rất hiểu tính cách của nàng. Nếu nàng biết hết mọi sự, nàng nhất định sẽ còn đau lòng hơn cả khi nghe những lời nói lạnh lùng của y. Đó lại là điều mà y không hề muốn! Suy đi nghĩ lại, y rốt cuộc cũng đuổi theo nàng, rốt cuộc cũng không muốn vì chuyện này mà mất đi tình yêu tươi đẹp với nàng. Đuổi theo bóng lưng nàng đang chạy tất tả, y không ngừng gọi tên nàng nhưng nàng một mực không dừng lại. Dừng chân lại một lúc, quét ánh mắt nhìn xung quanh, không biết từ khi nào y đã đuổi theo nàng vào tận trong rừng. Vẻ mặt y nghiêm túc vô cùng, dồn khí công vào đôi chân của mình, tức tốc chạy vút đi thật nhanh. Cuối cùng, y cũng đuổi kịp nàng, liền níu lấy cánh tay nàng mà ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt chẳng dám rời xa. Y nghe nhịp tim nàng đương thình thịch nhanh lại bỗng êm dịu nhẹ nhàng lại. Nàng đứng nép trong vòng tay y, lặng thinh như tờ, không đẩy ra, cũng không phản kháng gì, chỉ chờ một câu nói đường hoàng từ y. - Tử Di, ta xin lỗi! Ta hồ đồ quá! Nàng vùi đầu vào lòng y, không trả lời gì, đoan trang lắc đầu. Một thanh tiễn chẳng biết từ đâu bất ngờ bay đến chỗ hai người. Nàng nhanh như cắt đẩy y sang một bên, tung đòn đánh gãy thanh tiễn. Y chưa kịp hoàn hồn đã đứng bật dậy kéo nàng về phía mình để tránh thanh tiễn thứ hai. Sau đó, một loạt các thanh tiễn tuôn ra ồ ạt khiến họ gặp nhiều khó khăn. Cứ hễ họ tránh được thanh này lại bị thanh kia đả thương. Chưa kể, họ lúc nào cũng lo lắng cho đối phương, tuyệt nhiên không thể tập trung cao độ. *Xoẹt* Một thanh tiễn vút ngang qua đả thương vai trái của Tử Di khiến nàng đau điếng. Vũ Văn hối hả dùng tay che chắn vết thương cho nàng, tay kia lại cầm kiếm chém những thanh tiễn không ngớt. - Vũ Văn, cẩn thận!!!! Một thanh tiễn được phóng theo đường cong ghim thẳng vào cổ chân Vũ Văn khiến y không thể đứng được nữa. Tử Di thấy thế liền tuốt lấy thanh kiếm trên tay y, thay y chém gãy những thanh tiễn vô chủ này. - Tử Di, mau ngồi xuống đi! Ba thanh tiễn cùng lúc được xuất ra đều nhắm thẳng vào Tử Di. Nàng bật người nhảy vụt lên, vung kiếm chém một nhát gãy cả ba thanh tiễn đó. *Sực* Thanh tiễn thứ tư xuất hiện vô âm vô dạng, ghim thẳng vào ngực trái của nàng khiến nàng mất đà bước lùi về sau, rơi luôn xuống vực thẳm. Vũ Văn dùng hết sức mình bò đến bên vực thẳm, đưa mắt nhìn xuống dưới mà gọi lớn: - Tử Di! Tử Di!!!! .... Đêm, trăng treo mờ lạnh. Giữa đồng cỏ hoang bao la bạt ngàn, gió thu vờn, cỏ uốn mình đợi gió. Một lãng tử trong bộ huyền y ma mị bước đến gần Tử Di đang mê man nằm đó. Người hắn sực sờ tỏa ra hơi men nồng nặc, nồng đến độ đánh thức được cả cơn mê của nàng. Nàng lờ mờ mở mắt ra nhìn hắn... Huyền y nhân! Hắn là một nam tử vận huyền y đầy bí ẩn. Mái tóc của hắn lại càng bí ẩn hơn thế khi mang một màu đỏ thẫm như màu máu. Một vệt sáng lờ mờ do những con đom đóm mang lại, phớt ngang qua mặt hắn. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, điểm chút phi phàm của một cao môn sĩ tộc. Hắn thản nhiên nằm xuống cạnh bên nàng, khẽ khàng đưa tay vuốt ve gương mặt xinh xắn của nàng: - Ta đã biết trước nàng có vài phần nhan sắc, nhưng không ngờ nàng lại là một tuyệt sắc giai nhân như vầy! Như hoa như ngọc thế này, làm sao ta động thủ được đây? Diện mạo của hắn, giọng nói của hắn, sao lại giống Hồ Lâm trong giấc mơ của nàng đến lạ. Chỉ khác là, Hồ Lâm anh dũng uy nghiêm, còn người này một chút tư thái của quân nhân cũng chẳng có. Hắn cởi bỏ lớp áo ngoài của mình, nhẹ nhàng quấn lấy thanh tiễn nơi ngực trái nàng rồi mạnh tay rút thanh tiễn ra khỏi đó. Nàng đau điếng đến phát điên, nhưng không còn sức để hét lên thêm nữa. Hắn ân cần đỡ nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa tay đến gần vết thương của nàng. Một vệt sáng đỏ rực bất ngờ hiện ra nơi bàn tay hắn. Ma thuật! Hắn ta biết dùng ma thuật! Lúc này, nàng mới bắt đầu muốn biết đến thân phận của hắn ta. Hắn là ai đây? Nàng dùng chút sức lực ít ỏi của mình, thều thào: - Ngươi là ai? Ta... có quen ngươi không? Hắn nhếch môi cười đểu giả: - Ta? Ta cũng không biết....ta là ai! Nàng chỉ nghe câu nói của hắn đến đó đã chìm vào cõi mơ màng. Hắn nhẹ nhàng dùng manh áo của mình băng bó lại cho nàng, rồi thì ngồi bệt xuống đất, hớp một ngụm rượu ngon lành. - Nè, nàng tên gì? Im lặng.... Chỉ còn những tiếng thở đều đặn, yếu ớt... Hắn quay lại nhìn nàng. Nàng đã say giấc nồng từ khi nãy. Hắn chán chường hớp hết bầu rượu trên tay và rồi ngả lưng lên cỏ, ngắm trăng thanh, thưởng gió mát. Đoạn, hắn để đầu nàng được yên vị trên cánh tay mình, và rồi nhắm lại đôi mắt, đánh một giấc ngon lành....
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD