Chương 9: Mặt khác bộc lộ.

1757 Words
Giang Thiên thả Lam Thanh xuống, nhìn hai người kia hỏi lại: - Có người gây rối? - Phải. Trông họ như mấy băng nhóm trong thành phố! - Một trong hai người nói. - Thật là to gan! Nhưng mà có chuyện hay rồi! - Giang Thiên cười nửa miệng đầy thích thú. Rồi cậu lạnh giọng uy nghiêm nói. - Chúng ta đi xem thử. - Vâng! - Hai người kia đồng thanh đáp. - Chúc đi vui vẻ! - Lam Thanh cười vẫy tay, quay lại với truyện của mình. - Cô cũng phải đi! Tưởng tôi để cô ở đây hưởng thụ sao? Mơ đi! - Giang Thiên nói rồi túm cổ Lam Thanh xách đi. - Tên khùng kia! Thả tôi ra! - Lam Thanh đá chân lung tung, la hét. Nghĩ sao mà xách nó như con nít vậy? Nó đã mười sáu tuổi rồi chứ bộ. - Cô càng nói thế tôi càng không thả! Ai biểu cô chọc tức tôi làm gì! - Giang Thiên kề sát mặt nó cười đểu. Lam Thanh há miệng cắn cậu may mà Giang Thiên né được. Giang Thiên vừa đi vừa chậc lưỡi: - Chậc. Chậc. Cô không chỉ là khỉ mà còn có máu cẩu trong người. Quá nguy hiểm! Lam Thanh vừa định táp lại thì Giang Thiên bịt miệng nó lại, cười nói: - Nên im lặng một chút mới là bé ngoan! - Giang Thiên cười hì. Ai. Lâu lâu mới có cơ hội áp đảo. Dại gì để nó giành lại lợi thế. Lam Thanh hung hăng nhìn Giang Thiên. Giờ chỉ muốn đánh cho cậu một phát. Hai thành viên hội kỉ luật đi sau nhìn nhau rồi lại nhìn hội trưởng đại nhân xách Lam Thanh đi mà tự hỏi: "Hội trưởng có bị sao không?". Bình thường ngay cả cười cũng không thấy mà giờ lại đùa giỡn với một nữ sinh. Họ cũng thấy thắc mắc tại sao hội phó lại cho nó vào hội? Nhìn sao cũng giống một cô gái yếu ớt cần được bảo vệ. (shuuya: "Các anh không nên nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét nha!") Trước cổng trường rất ồn ào và náo nhiệt. Thành viên hội kỉ luật dàn hàng ngang chắn trước không cho đám người hơn ba mươi mấy tên mặt mũi bặm trợn hung hăng đang la ó có cơ hội tiến vào. Vừa thấy nhóm Giang Thiên đến các thành viên mừng rỡ vì vị cứu tinh đã đến. Ngay lập tức liền cúi đầu kính trọng nói: - Hội trưởng! Giang Thiên phất tay, bọn họ liền ngẩng đầu lên lùi ra. Lam Thanh nhân cơ hội cậu buông tay ra mà thì thầm: - Không ngờ anh cũng có quyền uy nhỉ? - Chuyện đó còn phải nói! - Giang Thiên lập tức cười đắc ý. Nhưng khi nhìn đám người gây rối ánh mắt liền trở nên lạnh băng. - Họ nói nhóm học sinh trường ta tới gây sự trên địa bàn của họ và còn làm nhiều anh em của họ bị thương nên muốn đến đây tính sổ. - Một thành viên nói. - Với lý do lãng nhách ấy mà dám kéo đến đây làm loạn đúng là có gan nhỉ? - Giang Thiên nói. Ánh mắt lại có chút vui thích. - Tên kia, mày là ai mà dám nói với bọn ông vậy hả? - Một tên đeo kính mát, áo xé vai hất hàm nói. - Bọn ông không muốn nơi này đẫm máu. Tốt nhất là giao đám nhóc hôm qua ra thì bọn ông khôn hồn tha cho.. nếu không còn chừng khuôn mặt đẹp đẽ của nhóc có thêm vài vết xước. - Tên nói là tên có mái tóc vàng dựng ngược, đôi mắt gian trá. Hắn lấy ra một con dao sáng bóng sắc bén. - Ôi chao! Hàng thật giá thật. Hắn dùng dao kia Giang Thiên. - Nó kéo kéo áo Giang Thiên nói rồi nhìn mặt cậu xoa cằm nói. - Nếu thế thì tôi muốn mặt cậu có hai vết chéo nhau nha. Nhìn vậy rất ngầu giống như Sousuke Sagara *. Ừm sau đó phơi nắng cho mặt đen chút là đúng chuẩn Men. - Lam Thanh giơ ngón cái. * nam chính trong anime Fullmetal Panic Giang Thiên liếc nó nói: - Cô không sợ sao? - Sao phải sợ? Chuyện này dính dáng gì đến tôi? - Cô đang đứng với tôi đấy cô nương ạ! Giờ nói cô không liên quan có phải quá muộn không? Lam Thang hơi trầm ngâm rồi lùi lại đưa tay ra nói: - Mời anh giải quyết nhanh! Tôi tin tưởng anh có thể làm tốt. Giang Thiên thật sự muốn cười lớn. Nói thế mà cũng nói được. - Thế nào? Khôn hồn thì mau giao người ra! - Tên kính mát mất kiên nhẫn bóp tay. - Nếu dễ dàng nghe lời mà giao người thì ta còn làm hội trưởng hội kỉ luật làm gì! Nhưng mà.. đối với loại người như các người thì ta có cách giải quyết nhanh hơn. - Giang Thiên cười lạnh. Các thành viên còn lại cũng hiểu ý mà vào thế tấn công. - Bọn mày muốn làm gì? - Tên tóc vàng trợn mắt nói. - Đương nhiên.. là thư giãn gân cốt rồi! - Giang Thiên nhếch mép. Lời vừa dứt, chớp nhoáng tên tóc vàng liền nằm lăn ra đất. Đau đớn bất tỉnh. Ngay sau đó những tên đứng gần cũng bị đánh ngã. Giang Thiên vừa đánh vừa cười nói: - Game start! Lập tức các thành viên còn lại cũng tham chiến. Giang Thiên chiến đấu không một chút mệt mỏi mà càng đánh càng hăng. Trong lúc này cậu càng trở nên đẹp trai và oai phong hơn gấp bội. Một cuộc hỗn chiến diễn ra trước cổng trường. Trong mớ hỗn độn đó lại có một cô gái thản nhiên vừa ngậm kẹo mút vừa đọc truyện, thỏa mãn lẩm bẩm: - Có âm thanh minh họa đúng là sinh động hơn nhiều. Khả Vi và Kiến Hàm đang đứng trên tầng hai thì nghe một vài học sinh nói: - Hội kỉ luật đánh nhau trước cổng trường! Mau ra xem! - Cái gì? - Khả Vi và Kiến Hàm nghe xong giật mình sửng sốt. Nhìn ra phía cổng trường. - Trời ạ! Lam Thanh ở đó làm gì cơ chứ! - Khả Vi lo lắng hét lên. Vội vàng chạy xuống. - Chuyện quái gì đây! - Kiến Hàm cũng vội vàng chạy theo. Hội kỉ luật nhanh chóng áp đảo. Một mình Giang Thiên chỉ một thoáng hạ gục mười mấy tên. Nhưng lại không ai để ý tên tóc vàng lúc nãy bị đánh gục giờ lại đang lén đứng lên với đôi mắt âm hiểm. Lam Thanh bị ai đó đụng mạnh, quyển truyện rơi xuống đất. Lúc nó muốn cúi xuống nhặt thì một bàn chân đạp lên quyển truyện, trên cổ nó xuất hiện một con dao, hai tay bị kéo về phía sau. Tên tóc vàng hét lên: - Nếu không muốn con nhỏ này bị thương thì mau dừng lại. Cuộc chiến dừng lại. Giang Thiên vừa thấy lười dao gần như đâm sau vào cổ nó thì đôi mắt trở nên âm lãnh: - Thả cô ấy ra! - Tao sẽ thả con nhỏ này nếu bọn mày quỳ xuống cho bọn tao đánh! - Tên tóc vàng được nước làm tới. Khả Vi chạy đến gần bất ngờ dừng lại, hốt hoảng nói: - Nguy rồi! - Lam Thanh gặp nguy hiểm! - Kiến Hàm nhìn thấy cũng không khỏi lo. - Không phải! Mà là tên tóc vàng mới đúng! - Khả Vi nói. Cô thấy quyển truyện dưới chân tên kia là lập tức biết hắn tới số rồi. Kiến Hàm nghe cô nói mà mở to mắt. Nói vậy là ý gì? Tên tóc vàng thấy Giang Thiên không có động đậy gì thì quát lớn! - Mau làm đi! Bọn mày không muốn cứu nó sao? - Mày nói đủ chưa? - Bất ngờ Lam Thanh lên tiếng. Lúc này mọi người mới thấy khuôn mặt nó tối sầm. - Chưa đến lượt mày lên tiếng! - Tên tóc vàng dùng dao nâng cằm nó lên. Nhưng ngay đó hắn liền lộ vẻ sợ hãi. Lam Thanh nhìn hắn đầy sát khí gằn từng tiếng: - MÀY TỚI SỐ RỒI! Không biết Lam Thanh làm thế nào nhưng tên tóc vàng bị cô gái nhỏ này quật ngược xuống đất. Sau đó hàng loạt cú đá giáng xuống người hắn kèm theo tiếng nói tức giận: - Tên chết tiệt. Truyện của bổn tiểu thư mà dám đạp lên! Ngươi chán sống rồi đúng không? Dám đạp lên này! Ta cho ngươi chết! Lam Thanh đạp lên lưng hắn không thương tiếc. Tên kia ho hộc ra nước mà không thể phản kháng. Chỉ có thể chịu đòn dường như gần bất tỉnh. Thành viên hội kỉ luật lúc trước không công nhận Lam Thanh giờ đây trong mắt họ Lam Thanh giống đại tỉ xã hội đen. Nhìn thấy những cú ra đòn cùng vẻ mặt của nó mà cả bọn run lên. Lại thêm một người không nên đắc tội. Khóe mắt Giang Thiên giật giật. May mà lúc trước cậu chưa chọc Lam Thanh giận đến mức này nếu không người nằm dưới đó chắc là cậu. Nhưng mà Lam Thanh cứ đánh như vậy tên kia chết thật mất. Vì vậy Giang Thiên lên tiếng ngăn cản: - Cô mau ngừng lại đi! Nếu vậy hắn chết đấy! - Im đi! - Lam Thanh nhìn Giang Thiên với ánh mắt hình viên đạn, một chân vẫn đạp lên tên kia. - Tôi chưa tính sổ anh đó! Nói giải quyết nhanh nhanh mà đến giờ chưa xong, hại quyển truyện của tôi bị dẫm đạp. Anh mà còn nói nữa là tôi đánh anh luôn đó! Giang Thiên trân trối nói không nên lời. Rõ ràng là nó không chịu né đi chứ bộ. Thế mà giờ đổ hết lỗi lên người cậu. Giang Thiên cậu đúng là ngày càng sa cơ, bây giờ muốn phản lại cũng không dám nói. Lúc đó từ sau đám người vang lên tiếng nói: - Xin ngừng tay!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD