Chương 25: Cánh cửa quá khứ (1).

2525 Words

Lam Thanh đang vùi người trong chăn ấm, hưởng thụ cảm giác ấm áp mà thở dài thỏa mãn. Thật không muốn dậy. Bất chợt cảm giác ấm áp biến mất, không khí lạnh xông đến bất ngờ, Lam Thanh không thích ứng kịp mà hắt xì một tiếng mơ mơ màng màng mở mắt. Mặc dù đôi mắt cảm nhận được ánh sáng nhưng người nào đó lại tự thôi miên chính bản thân mình. - Còn... sớm. Ngủ tiếp thôi! - Thế là cuộn tròn người lại nhất quyết không chịu chấp nhận thực tế trời đã sáng trưng. - Con heo lười này! Cô có dậy không? Một giọng nói lạnh băng làm giảm nhiệt độ trong phòng xuống dưới 0 độ C làm người kia cho dù có thôi miên bản thân bằng những câu lảm nhảm như mớ ngủ bắt buộc phải tỉnh dậy. Theo thói quen người nào đó dụi dụi mắt ngái ngủ nói: - Hôm nay nghỉ mà mẹ. Cho con ngủ đi! Bốp. Một thứ mềm mềm ấm ấm nằng

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD