Khung cảnh câu cá sẽ thật bình yên nếu không có hai kẻ tuổi trẻ dư năng lượng làm ồn cả lên. - Này! Anh đi chỗ khác đi! Chỗ này để tôi câu! - Lam Thanh vừa cầm cần âu vừa nói. Tên nào đó ương ngạnh trưng ra vẻ mặt thà chết cũng không đi đáp: - Tại sao tôi phải đi? Chỗ này có nhiều cá tôi đi cho cô hưởng lợi à? - Nói đạo lí chút đi! Chỗ này tôi tới trước! - Lam Thanh gân cổ lên nói. - Ai thả câu trước người đó chiếm chỗ! Có trách thì trách cô chậm chạp quá thôi! - Giang Thiên cười nhếch miệng nói. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Lam Thanh nghiến chặt răng. Có trách thì trách nó quá khinh địch. Ai ngờ tên này biết câu cá lại còn rất thuần thục nữa chứ. Ông Trần ngồi cách bọn họ một quãng xa. Bên kia quả là rất náo nhiệt. Mặc dù hai người ồn ào khiến ông rất bất mãn nhưng mà ngượ