Bác tài xế thì gục đầu xuống mà bất động, trán của bác đập thẳng vào vô lăng, mất rất nhiều máu, phía sau gáy là những mảnh kính xe đang găm vào. Hiểu Minh buộc phải gọi hai xe cấp cứu cho Mai và ông bác tài xế.
Lúc này, Quang Minh đang cõng Phúc Hà chạy đến. Hai người bàng hoàng trước cảnh tượng tai nạn kinh khủng ấy. Nhưng bọn họ nào biết được nạn nhân lẽ ra đã là chính họ.
Thí sinh Thanh Mai mới đó còn cười nói trong phòng thi với Quang Minh. Vậy mà nay, cô lại nằm thoi thóp bên vệ đường.
Hiểu Minh rất muốn đánh Nhật Long và tài xế nhưng không thể. Bởi chính họ cũng đang bị thương.
Các thí sinh khác bàng hoàng khi thấy xe cấp cứu chạy đến, bật còi inh ỏi. Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa cả ba người gặp tai nạn và Hiểu Minh lên xe.
Tại bệnh viện, Hiểu Minh nắm chặt lấy tay Thanh Mai, lòng thầm mong cô không gặp phải chuyện gì. Thằng Nhật Long tuy không bất tỉnh như hai người kia nhưng lại bất động toàn thân, miệng run run chẳng nói được lời nào. Ông Nhật Vương cùng với vợ hấp tấp chạy đến phòng bệnh của con trai. Bà Thủy lập tức ôm chầm lấy nó, thở phào nhẹ nhõm do nó chỉ bị chấn thương đầu. Còn ông Vương thì cực kỳ lo lắng cho tài xế của mình, vì bác sĩ bảo tình trạng của bác ấy rất nghiêm trọng.
Bố mẹ Nhật Long cố gắng thuyết phục người nhà của Thanh Mai đừng kiện họ, hứa sẽ bồi thường một khoản tiền rất lớn. Họ cũng đành phải chấp nhận thôi, vì dẫu sao, chẳng ai có gan dám đụng đến cái gia đình ấy. Có thể nói, nhà ông Nhật Vương giống như “phú ông” của cái vùng này vậy.
Chiều ngày hôm đó, bác tài xế trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh…
Ông Vương chỉ biết thở dài, còn bà Thủy thì khóc thương. Gia đình Thanh Mai thấy thế cũng không muốn trách móc gì bọn họ nữa. Chỉ là… con gái của họ vẫn chưa tỉnh dậy, trong khi ngày mai là bắt đầu thi đại học rồi.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Nhật Long, Hiểu Minh đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Dù chẳng có bằng chứng, anh ta vẫn linh cảm rằng bác tài xế kia hoàn toàn vô tội.
Ông Vương trấn an con trai:
- Chiều nay xuất viện, lo mà chuẩn bị sáng mai đi thi! Đừng có nghĩ ngợi chi nữa. Thi được hay không thì ba vẫn lo hết! – Ông nháy mắt với nó.
- D… dạ… dạ… – Long run rẩy đáp.
Vừa về tới nhà, con gái của ông Hưng đã kể cho ông nghe về chuyện vừa xảy ra. Bọn họ mong điều tốt đẹp sẽ đến với cô gái tội nghiệp kia.
Điều đó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần của Phúc Hà và Quang Minh. Sáng hôm sau đã là ngày thi môn Ngữ Văn, họ rất cần sự tập trung cao độ cũng như tâm trí thoải mái. Minh quyết định dẫn Hà ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Cô thay đồ cho thoải mái rồi hí hửng chạy ra ngoài, dắt theo tay của Quang Minh. Cậu thẫn thờ nhìn theo mái tóc đen mượt, xõa trên tấm lưng mảnh mai kia.
Ánh nắng hoàng hôn cũng đã dần tắt, hai cô cậu học sinh cùng nhau đi bộ giữa những cánh đồng bất tận.
Phúc Hà không nói gì với Minh, cô chỉ im lặng mà hít thở thật sâu, đón nhận khí trời thanh mát và êm dịu. Quang Minh cũng vậy, cậu chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa ngắm nhìn mặt trời lặn, nơi ánh sáng le lói đang khuất dần sau những đám mây trôi. Thi thoảng, cậu lại liếc nhìn Hà một cái.
- Không biết sau này… tui có còn được Minh cõng không nữa? – Phúc Hà bất giác nói.
- Ha ha. Lo làm chi chớ! Thích thì… tui cõng Hà lúc nào chả được! – Minh vui vẻ trả lời.
- Thiệt chớ?
- Thiệt!
Quang Minh mỉm cười với cô, mái tóc nâu bồng bềnh của cậu khẽ bay theo chiều gió.
Nhìn cậu, Hà cảm thấy yên tâm vì đã có Minh ở đây, luôn luôn bên cạnh cô, nhất là vào thời điểm quan trọng như những ngày này.
Phúc Hà nói với Minh:
- Mà Minh khỏe thiệt á. Cõng tui chạy như bay luôn!
- Hì hì. Có chi đâu, tại bữa giờ tui luyện tập nhiều thiệt nhiều thôi à! Đúng là không uổng công.
- Nếu ai cũng mạnh mẽ, nhanh nhẹn được như Minh thì chắc… bạn Mai kia đã không bị tai nạn giống vậy rồi… – Hà chợt nhớ lại vụ việc khi nãy.
- Ừa… tội bạn ấy nhể? Tội Hiểu Minh nữa, thấy nớ sốc dữ lắm! – Minh thở dài.
Hà nhìn lên trời rồi nói:
- Hy vọng bạn ấy sẽ ổn he! Không giống như trong truyện tui đọc.
- Truyện chi á Hà? – Minh thắc mắc.
- Truyện “Năm ấy phượng nở giữa mùa đông” của tác giả Thái Nguyên Khang á! Nghe nói là viết về chuyện có thiệt luôn. Trong đó, hai người kia cũng đi thi đại học, rồi cô bạn kia cũng gặp tai nạn… Trường hợp của Thanh Mai với Hiểu Minh cũng tương tự như vậy, có điều là hơi khác xíu thôi…
- Chưa, tui chưa đọc qua truyện đó bao giờ luôn!
Câu nói của Quang Minh bỗng làm cô cụt hứng. Cô bước nhanh về phía trước, bỏ lại Minh ngơ ngác ở đằng sau.
- Chưa đọc thì thui, kệ Minh! – Giọng Hà có chút giận dỗi.
- Chui cha! Vậy mà cũng giận nữa hả trời? – Minh khẽ cười.
Cậu chạy thật nhanh để rượt theo Phúc Hà. Ngay khi gần đuổi kịp cô, Minh hô lên:
- Thế có muốn được cõng nữa không thì bảo?
Cô lườm mắt, nhìn Quang Minh đang khom người xuống. Dù đã cố nhịn nhưng Hà vẫn buột miệng bật cười. Cô quyết định nhảy mạnh lên lưng cậu, hai tay bám chặt vào vai.
Minh đột ngột mất thăng bằng. Cậu loạng choạng chúi người về phía trước, khiến cho Hà phải hét toáng lên rồi ôm chặt lấy cậu. Cô nhắm nghiền mắt, lòng thầm mong đừng té xuống con mương bên đường.
Ấy vậy mà khi cô mở mắt ra, Quang Minh vẫn đứng vững, người nghiêng về phía trước, hướng thẳng ra chiếc mương. Hà đánh vào vai cậu rồi bảo:
- Dám phỉnh tui hả?
- Đâu có đâu! Té thiệt mà! – Minh xoay người đi chỗ khác.
- Minh xạo xạo đi! Dám làm tui sợ… Nhưng Minh giữ thăng bằng tốt thiệt á, đang cõng Hà mà nghiêng người xuống mương kiểu đó không té luôn!
- Thế á?
Cũng phải thôi, suốt mấy tháng qua, Quang Minh luyện tập cật lực đến nỗi, ngay cả một khúc gỗ dài hơn một mét bay vào người Minh cũng chẳng làm cho cậu té ngã được, huống hồ gì chỉ là việc giữ thăng bằng cỏn con.
Và cứ thế, Minh cõng cô bạn của mình đi dọc theo con đường mòn, đón những ngọn gió chiều khẽ mơn man trên gương mặt họ.
Tim của Minh đập rất nhanh, bởi tay cậu đang được chạm trực tiếp vào đùi cô, vì chiều nay Hà mặc chiếc quần ngắn chứ không phải quần dài như hồi sáng. Nhưng có vẻ như cô cũng không để ý gì nhiều cho lắm. Minh chỉ việc giữ chặt cô trên lưng một cách tự nhiên là được.
Phúc Hà chợt nói:
- Nhưng mà… bạn Thanh Mai và bạn Hiểu Minh là cái chi của nhau, Minh nhể?
- Không biết luôn á. Tui thấy họ gọi nhau bằng “mày – tao” mà! Chắc là bạn, bạn thân hay cái chi đó.
Hà cựa quậy trên lưng Quang Minh:
- Ơ, nhưng xưng vậy cũng có thể là… người yêu mà!
- Cũng có thể!
- Vậy… còn tụi mình thì sao?
- Hả? Sao là sao? – Minh trố mắt.
Phúc Hà im lặng không trả lời. Còn Quang Minh cứ thế mà cõng cô đi tiếp. Một lúc sau, Hà ngượng nghịu bảo:
- À… Không có chi đâu.
- Ể? Hà nhìn kìa! Đi một hùi (hồi) tới nghĩa địa luôn rùi!
Trước mặt họ giờ đây chính là nghĩa trang Gò Hồng, nơi ông nội của Quang Minh được chôn cất. Cậu dẫn Phúc Hà vào trong, sẵn thăm mộ của nguời ông quá cố.
Bọn họ vừa bước đến ngôi mộ của ông nội Minh thì bỗng có tiếng nói:
- Con đem bạn gái tới thăm ông đó à?
Cả hai đứa giật bắn người, trong lòng vừa hoang mang vừa mắc cỡ. Hà sợ hãi ôm ngang hông Minh, đầu nép vào vai cậu.
Quang Minh đi vòng ra sau chiếc mộ thì thấy một ông già cao tuổi đang xoa đầu hai con mèo đen, ông bảo:
- Ô Miêu của ông nay biết tán gái nữa he! Giỏi qué (quá)!
Ông làm nghề bốc mộ ở cái nghĩa trang này cũng được chục năm rồi. Ông chẳng có người thân hay bạn bè gì cả, trừ chú mèo Ô Miêu vẫn thường hay bầu bạn cùng ông.
Minh thở phào nhẹ nhõm rồi nói với Hà:
- Mé! Thì ra là ông kia nói chuyện với con mèo! Vậy mà tui cứ tưởng…
- Tui cũng hết hồn á! Tim còn đập đây nè! Hu hu…
Quang Minh đứng trước mộ ông nội, lòng cầu mong ông phù hộ cho cậu thi đỗ đại học. Bên cạnh đó, cậu còn ước gì được… làm bạn trai của Phúc Hà. Thật ra thì, Minh đã gần như có được cô. Cậu chỉ thiếu mỗi một bước cuối cùng đó là tỏ tình mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như thế, e là ngay cả có ông nội phù trợ cũng chẳng giúp được gì cho cậu. Hy vọng Quang Minh không mắc phải sai lầm giống như Ngạn để rồi vụt mất Hà Lan (hai nhân vật trong truyện “Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh).
Phúc Hà nhìn vào tấm bia mộ thì thấy trên đó ghi: “Họ tên: Trần Quang Lữ. Sinh 13/03/1933. Hưởng thọ 10/09/2011…”
Chuyện ông nội của Minh mang họ Nguyễn lúc sống và có họ Trần khi chết thì Hà đã biết rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô biết năm mất thực sự của ông, không ngờ là sớm như vậy. Vì cô cũng chưa bao giờ hỏi sâu về ông nội của cậu.
Phúc Hà thắc mắc:
- Ông nậu (nội) của Minh… mất lúc Minh mười một tuổi hả?
- Ừa đúng rùi.
- Tội Minh quá! Vậy… còn bà nậu của Minh thì…?
- À… bà của tui bỏ nhà đi từ lúc ba tui chỉ mới bảy tuổi kia kìa. Việc của tui đâu có nhằm nhò chi! – Cậu lắc đầu.
Vậy là Quang Minh đã mất ông nội vào năm mười một tuổi, lên mười bốn tuổi thì cha cậu bỏ nhà ra đi, mãi vẫn không trở lại. Trong khi đó, dù ông bà nội của Phúc Hà ở rất gần cô, nhưng chẳng có lấy một tuần nào cô qua thăm họ. “Lần cuối mình đến thăm ông bà nậu là khi nào nhể? Hông nhớ nẫu luôn!”, Hà thầm nghĩ.
Cô thở dài rồi dắt tay Minh đi về, bởi bầu trời cũng đã bắt đầu sập tối.
Đi được một chút, Phúc Hà lại… nằm ngay ngắn trên lưng Minh, hai chân ôm sát vào hông cậu. Chắc hẳn, cô đã “ghiền” cái cảm giác này mất rồi.
Quang Minh xem đây là thú vui đáng yêu, nhưng cũng coi nó như một phương pháp luyện tập.
Trên đường về lại quán Chấn Hưng, hai người phải đi qua một con hẻm khá tối. Ở đó, có rất nhiều gã nghiện ngập đang vật vờ nằm bên vệ đường, kim tiêm lăn lóc khắp nơi.
Quang Minh ngạc nhiên hỏi:
- Những người này… họ đang “phê” ma túy đó ư?
- Ghê… ghê quá à! Minh đi nhanh qua khỏi chỗ này được hông? – Hà siết chặt tay ôm Minh.
- Được chớ! Nhưng lạ à nghe. Trước đây thôn Giang Nam này làm gì có xì ke, hút chích chớ? – Minh vừa nói vừa đi thật nhanh.
Dù bọn họ chưa được tận mắt thấy con nghiện bao giờ, nhưng ít ra thì Minh và Hà đều đã từng thấy qua hình ảnh của chúng từ phim ảnh, sách báo và các bài học ngoại khóa, giáo dục bổ sung.
Mà chẳng biết tại sao dạo gần đây, chất cấm lại xuất hiện trong cái huyện này nữa.
Bỗng, Minh phanh gấp lại, toàn thân chúi về phía trước.
- Ối! Cái chi đó? – Hà thốt lên.
- Hên quá! Mém xíu nữa là đạp vô ống tiêm rùi! – Minh thở dốc, tim cậu đập thình thịch.
- Nguy hiểm ghê á Minh!
Nói rồi, Hà lấy chiếc điện thoại trong túi ra, rọi đèn xuống dưới đất.
Cô lập tức la lên khi thấy có đến hàng trăm cây kim khác nhau, và số luợng con nghiện thì đông hơn những gì mà họ đã thấy được. Có vài tên nghe thấy tiếng la thì bắt đầu chú ý vào hai người họ.
Một gã xăm trổ đột nhiên lao tới, nắm lấy đầu gối của Hà. Cô hét toáng lên rồi nhắm mắt, đầu nép chặt vào gáy Minh.
Cậu giơ chân đá vào bụng gã nghiện khiến cho hắn văng xa ra. Quang Minh chợt bảo:
- Thằng này nhìn quen quen quá ta… Đúng rồi! Là đàn em của Ba Sẹo!
- YÊU… QUÁI! MÀY… CHẾT! – Một gã nghiện khác lại xông đến, đôi mắt hắn đỏ ngầu.
Minh xoay người, đạp vào đầu gối để hắn té xuống rồi nhảy qua các ống tiêm để thoát đi.
Vì phải cõng Phúc Hà trên lưng nên Minh không thể nào dùng tay hay đá cao được. Cậu chỉ biết nhảy trên những đầu ngón chân mà chạy thoát. Bắp chân và đùi Quang Minh trở nên nóng bức như bị thiêu đốt. Nhưng dù mỏi cỡ nào, cậu phải nhảy qua các mũi tiêm liên tục để bảo vệ Phúc Hà cũng như bảo vệ chính bản thân mình nữa.
Sau những giây phút căng thẳng, cuối cùng họ cũng về được đến nhà.
Tim của cả hai người đều đập, nhưng Hà đập là do sợ hãi, còn Minh đập là do tốn quá nhiều sức.
Phúc Hà không dám nói với bố những gì vừa xảy ra, cô đi thẳng một mạch lên lầu, bước vào phòng tắm để gột rửa hết những nỗi lo âu.
Quang Minh tắm rồi thay đồ ở lầu dưới. Cậu được ông Chấn Hưng cho hẳn một phòng riêng để ngủ. Minh tắm rửa sạch sẽ, thay đồ tinh tươm, tinh thần cực kỳ thoải mái. Trải nghiệm vừa rồi thật chưa đủ để khiến cho Minh phải sợ hãi. Cậu nhảy lên giường mà nằm lăn ra ngủ. Nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Minh nằm trằn trọc, đầu óc suy nghĩ rất nhiều thứ. Một phần vì chỗ ngủ lạ, một phần vì hồi hộp cho buổi thi Ngữ Văn – một trong ba môn của tổ hợp C03 mà cậu đã đăng ký.
Bất chợt, cánh cửa phòng từ từ mở ra.
Minh hoảng hồn bật dậy, nhìn chằm chằm về phía ánh sáng bên ngoài phòng.
- Ai… ai đó? – Minh hỏi.
- Là… Hà nè!
Phúc Hà cười gượng rồi ôm gối, mền đi vào trong.
- Sao… sao Hà lại vô đây? – Quang Minh đỏ mặt.
Hà khẽ ngồi lên mép giường của Minh rồi đáp:
- Tại… tui… ngủ hổng được!
- Hông ngủ được nên phải… vô đây ngủ hả? Ngộ hén!
Phúc Hà im lặng nằm xuống bên cạnh Minh. Cô giật gối ôm của cậu rồi nói:
- Cho mượn nghe!
Hà ôm chặt lấy chiếc gối, đôi mắt thao láo nhìn Quang Minh. Cậu khá bất ngờ và hoang mang vì chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Mười tám năm qua làm gì có cô gái nào leo lên giường nằm cùng cậu bao giờ đâu chứ.
Quang Minh cảm thấy tim cậu đập rất nhanh và mạnh, nhanh hơn cả khi nãy.
- Minh! Sít vô đây! Làm chi mà nằm sát tường dữ dạ? Tui có ăn thịt Minh đâu mà!
- Ủa? Vậy… vậy hả? Tui đâu… để ý tui nằm sao đâu… Hì… hì! – Minh gãi đầu.
Cậu vừa nhích người vô giữa giường thì Phúc Hà bất ngờ bỏ chiếc gối ôm ra, xoay người lại rồi tựa lưng vào người cậu. Hai người có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở của nhau khá rõ.
Dường như Quang Minh đang nín thở. Và Hà cũng vậy.
Cô bất ngờ quay sang, nằm nghiêng người về phía Minh, một chân gác nhẹ lên đùi của cậu. Cậu ta căng thẳng cứ như sắp lấy vợ đến nơi vậy.
- Minh… ôn Ngữ Văn kỹ chưa đó? – Hà chợt lên tiếng.
- Cũng kha khá!
- Tui học tủ “Chiếc thuyền ngoài xa” rất kỹ luôn á! Hy vọng trúng tủ!
- Còn tui thì có học tủ đâu. Ha ha.
Phúc Hà ngạc nhiên chồm qua hỏi cậu, mái tóc cô khẽ phủ lên vai Minh và chạm nhẹ vào má cậu:
- Ủa? Không học tủ thiệt luôn?
- Đúng rùi! Đề ra cái chi thì tui làm cái đó thôi!
- Minh bá đạo quá nghe! – Hà khen nức nở.
Trò chuyện thêm một lát, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phúc Hà vô tình gác đầu lên vai Minh, một tay ôm hờ qua ngực cậu. Tuy cả hai ngủ rất say và không biết chuyện gì, nhưng trong vô thức họ vẫn rất hạnh phúc và mãn nguyện. Bởi lẽ họ sẽ không có nhiều cơ hội như thế này đâu.
Đột nhiên, ông Hưng mở toang cửa phòng của Minh ra vì thấy nó đang để hé.
Ông giật mình khi thấy con gái mình đang nằm trên giường với cậu.
Ông Hưng nhẹ nhàng đi tới. Ông nhìn thấy gương mặt hồng hào và hạnh phúc của con gái thì cũng cảm thấy vui lây. Ông mừng vì tụi nhỏ chỉ nằm với nhau rất trong sáng, thậm chí cái cách Hà tựa người vào Minh cũng rất dễ thương nữa.
Nhìn thấy Minh đạp mền rớt xuống đất, ông nhẹ nhàng nhặt nó lên mà gấp lại ngay ngắn.
Ông Hưng kéo chiếc chăn lớn của Hà vào giữa rồi đắp cho cả hai đứa. Sau đó ông khẽ đi ra trong sự im lặng nhất có thể.
Sáng hôm sau, Phúc Hà và Quang Minh đều giật mình, họ ngại ngùng chẳng dám nhìn nhau vì phát hiện ra cả hai đang đắp chung chăn, thậm chí còn ôm lấy nhau nữa.
Minh khẽ vuốt lấy mái tóc dài suôn mượt của cô rồi xoa đầu. Cậu nói:
- Thi tốt nghe!
- Minh cũng vậy á!
Nói rồi, Hà trở về phòng để thay đồ, sửa soạn mọi thứ và đến Điểm thi.
Cả hai đều vô cùng phấn chấn vì Quang Minh cõng Phúc Hà chạy đến trường THCS Thị trấn Tuy Phước. Họ cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm hôm.
Hôm nay, chiếc ghế của hai thí sinh Phan Hiểu Minh và Huỳnh Thanh Mai đều trống. Quang Minh thật sự rất lo lắng cho cả hai người họ, chẳng biết giờ này Mai đã tỉnh chưa, còn Hiểu Minh có lẽ đã bỏ kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời chỉ vì một cô gái thôi sao?
Kết thúc buổi thi, Hà nhảy lên, ôm chầm lấy cổ Minh. Cô khẽ dụi đầu vào cổ anh mà bảo:
- Trúng tủ rùi! Vui quá! Đúng “Chiếc thuyền ngoài xa” luôn! Hên cái nữa là tui còn nhớ như in bài “Hai đứa trẻ” nữa á!
- Vậy ngon rùi!
- Còn Minh có làm bài được hông á?
- Được chớ! Làm hẳn ba tờ luôn! – Minh đá lông mày.
- Tui nghi quá! Chắc hông đó? – Hà cười tít cả mắt.
Họ cùng nhau đi ăn trưa, trò chuyện vui vẻ rồi quay trở lại trường để thi môn Toán.
Kết quả cũng thành công mỹ mãn giống như môn trước, Minh hớn hở nói:
- Ba mươi câu cơ bản chắc chắn đúng hết nè, mấy câu còn lại thì làm được một số, thêm vài câu đánh lụi nữa thì chắc cũng ổn á!
- Giỏi quá ta! Không uổng công Minh học ngày học đêm hé!
Tối hôm đó, Phúc Hà đã bớt ngại ngùng hơn so với đêm trước. Cô quay người về phía Minh, gác đùi cô lên chân cậu rồi ôm lấy cánh tay của Minh mà huyên thiên đủ thứ chuyện. Bởi Hà chẳng ngờ thi đại học không những không khó mà còn rất háo hức nữa.
Họ nói chuyện với nhau một hồi lâu thì cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, cả hai người lại thấy rất ngại vì lần này, Hà đè cả người cô lên thân thể Minh, má áp sát vào ngực cậu mà ngủ ngon lành.
Minh cõng Hà đến trường, đứng ngoài cổng mà đợi cô thi xong tổ hợp 3 môn Khoa Học Tự Nhiên (Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học), chiều đến lại cùng cô thi Ngoại Ngữ (Tiếng Anh).
Tương tự, sáng hôm sau đến lượt Phúc Hà đứng ở ngoài chờ Minh thi xong tổ hợp 3 môn Khoa Học Xã Hội (Lịch Sử, Địa Lí, Giáo Dục Công Dân).
Lát sau, Quang Minh tự tin nói với cô:
- Môn Sử tui làm được gần hết các câu luôn! Chỉ phân vân một, hai câu hỏi thôi à.
- Minh siêu quá dạ!
Bọn họ phấn khích trở về nhà, được ông Hưng thết đãi một bữa thịnh soạn để ăn mừng.
Ông tự hào vì cả con gái lẫn “con rể tương lai” của mình đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc Quang Minh về báo lại tin vui cho mẹ và các em, bọn họ nhảy cẫng lên vui sướng rồi ôm chầm lấy cậu.
Trong ba tuần tiếp theo, mặc cho những cô cậu học sinh khác đều chìm trong men say chiến thắng, ăn chơi thả ga, Quang Minh vẫn vùi đầu vào luyện tập cùng Bạch Nhật. Dẫu Minh vẫn thua Nhật rất nhiều, nhưng ít nhất thì cậu đã bắt kịp được nhịp độ của trận đấu, không còn dễ dàng bị Nhật nhìn thấu các bước di chuyển nữa. Hoặc cũng có thể, Bạch Nhật nương tay với Minh để… chúc mừng cậu thi đại học thành công chăng?
Cách nhà Quang Minh không xa, một chiến binh khác cũng tên là Minh đang luyện tập cật lực để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.
Lòng anh ta hừng hực quyết tâm vì đã bỏ lỡ kỳ thi đại học. Hiểu Minh tự nhủ, nhất định phải vô địch cho bằng được để giữ lời hứa với cô bạn gái Thanh Mai.
Trước đó, Phan Hiểu Minh đã không kiềm được lòng mà thổ lộ tình cảm suốt ba năm qua với cô. Kỳ tích thay, Mai lập tức tỉnh dậy, chấp nhận lời tỏ tình của Minh. Cô trò chuyện với anh được một chút rồi lại thiếp đi, chìm vào cơn hôn mê đến tận bây giờ.