Ngồi trên bàn học, Quang Minh chống cằm thở dài.
Cậu lại nghĩ đến chuyện Nhật Long hỏi cưới Phúc Hà.
Với tính cách ương bướng, ngang ngạnh của mình, chắc chắn là hắn sẽ không bỏ cuộc.
Tuy ông Hưng đã nói rằng, con gái ông không cần giàu sang phú quý mới có thể hạnh phúc, nhưng chí ít, nó cũng xứng đáng với một người chồng có bằng đại học, có nghề nghiệp đàng hoàng để kiếm ra được tiền từ tri thức, san sẻ gánh nặng tài chính cùng với nó. Hoặc không thì ít nhất cũng phải là… Thần Võ!
Rõ ràng ông Chấn Hưng rất thích Quang Minh, chuyện gì cũng tỏ ra thiên vị cậu. Nhưng kỳ thực, một khi ông đã nói lên quan điểm như thế, thì đâu đó ông cũng đang trông mong cậu sẽ trở nên giống như vậy.
Quang Minh thầm nghĩ: “Liệu mình có làm được vậy không ta? Được! Được chớ! Mình còn tận hai tháng nữa cơ mà!”. Minh đập tay xuống bàn, lòng hừng hực khí thế.
Nghĩ nhanh, quyết định nhanh, cậu lập tức lao đầu vào tự ôn thi, cân bằng giữa việc học hành và luyện tập.
Trái ngược với những người bạn đồng trang lứa, Minh đi ngủ vào đúng 11 giờ tối và thức dậy lúc 5 giờ sáng, thay vì thức khuya luyện thi xuyên đêm như bọn họ. Bởi nếu thức trắng thì sẽ bị giảm trí nhớ, khó tập trung, dễ chóng mặt và đau mỏi cơ, thậm chí là ăn uống không ngon.
Quang Minh chẳng hiểu sao họ lại có thể ôn thi đại học theo cách đó, trong khi cậu chỉ cần quyết tâm thức dậy sớm là đã có thể tiết kiệm được khối thời gian.
Cậu chợt nhận ra, bản thân mình cũng chẳng phải là một đứa chỉ biết động tay động chân mà cũng có đầu óc sắp xếp ấy chứ. Thế mà giáo viên chủ nhiệm lại chỉ một mực muốn dìm cậu xuống. Cũng may, mức hạnh kiểm trung bình mà cô ta “ban” cho Minh lại chưa đủ để cậu bị cấm thi đại học.
Và cứ thế, vào năm giờ sáng mỗi ngày, Minh lại luyện kiếm đến tận một tiếng rưỡi. Cậu chém hơn 1.000 lần đối với mỗi tay, vì một khi đã quen với đòn chém, Minh sẽ đỡ tốn sức và linh hoạt hơn trong việc sử dụng kiếm. Hơn nữa, việc luyện tập bằng cả hai tay giúp cho sức mạnh của chúng được cân bằng, giúp Minh dễ dàng tráo kiếm qua lại giữa tay trái và tay phải – điều mà cậu đã áp dụng vào trận “Tam ngư chiến Lã Minh” ở nhà ông Hưng.
Nhưng xét về việc học, Minh đã chọn thi khối C03, tức là Toán – Văn – Sử. Như vậy, cậu cần phải luyện tập bằng cả hai tay nhằm kích thích cả hai bán cầu não, não trái cho toán học, ngôn ngữ và vận động tinh, não phải cho sáng tạo, tưởng tượng và vận động thô. Bên cạnh đó, vận động mỗi ngày còn giữ cho trí nhớ của cậu luôn minh mẫn. Quang Minh tự nhủ: “Giờ thì ai dám bảo những người chỉ biết luyện võ thì không có đầu óc khoa học nào?”. Thật ra thì chả có mấy ai suy nghĩ như thế cả, ngoại trừ… bà cô chủ nhiệm. Chẳng biết kiếp trước ả có thù oán gì với cậu không nữa.
Minh tập đến gần 7 giờ thì ăn sáng. Vì bữa điểm tâm nhất định không được bỏ qua. Nếu không thì cậu sẽ bị suy yếu hệ miễn dịch và giảm hiệu suất học tập.
Một lần nữa, hầu hết bạn bè đồng trang lứa với cậu đều mắc phải sai lầm này.
Quang Minh học đến tận hơn 12 giờ trưa mới ngồi vào bàn ăn – giống như lúc cậu còn trong năm học. Vì Minh không ngủ trưa nên ngay sau khi bớt no, cậu liền ra vườn tập Long Hoa Đao Pháp bằng cách chặt tay vào cây bàng.
Đến chiều Minh lại tiếp tục học, cậu tập trung chủ yếu vào ba môn: Toán, Ngữ Văn và Lịch Sử. Cứ học được một tiếng là Minh phải đứng lên, đi lòng vòng trong sân hơn năm phút để hít thở, giãn gân cốt và nhìn cây xanh. Điều đó giúp cậu không bị trì trệ cơ thể do ngồi quá lâu, hơn nữa còn phục hồi lại tinh thần.
Quang Minh ăn tối sớm trước 18 giờ để thân thể không tích mỡ và kịp tiêu hóa cho buổi luyện tập tối. Cậu lên internet xem các livestream (phát trực tiếp) dạy học toán, văn, sử của những giáo viên nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem được chừng hai, ba giờ, Minh lại ra vườn tập chống đỡ khúc gỗ. Tuy đã rất mệt mỏi vì một ngày dài học tập, Quang Minh vẫn gắng gượng hoàn thành nốt vài cử luyện sức mạnh với chiếc xích đu này.
Đến hơn 22 giờ rưỡi thì Minh đi tắm, vệ sinh cá nhân và cố ngủ trước 23 giờ.
Và cứ thế, ngày hôm sau của cậu lặp lại y chang như vậy.
Nhưng Minh luôn nghỉ ngơi vào mỗi buổi chiều thứ tư để ra ngoài thả diều hoặc chạy bộ, riêng Chủ Nhật thì cậu nghỉ cả ngày, qua nhà Thiết Cảnh kèm cậu ta học hoặc đến quán của ông Chấn Hưng chơi (chủ yếu là để gặp Phúc Hà), thi thoảng lại thăm mẹ con bé Thỏ.
Thiết Cảnh vốn học khá kém, nhưng từ khi được Minh kèm cặp, cậu ta cũng đã tiến bộ lên rất nhiều. Dạy kèm người khác học cũng chính là dạy bản thân mình, giúp củng cố cho kiến thức thêm phần chắc chắn.
Dù ban đầu đúng là có phần rất mệt mỏi, nhưng Quang Minh vẫn cố duy trì tất cả, tự đưa bản thân mình vào kỷ luật thép, bởi ngọn lửa khao khát đậu đại học và chiến thắng giải đấu đang bùng cháy mãnh liệt bên trong cậu.
Hết tuần thứ hai, Minh có thể trụ vững hoàn toàn trước khúc gỗ to tướng kia.
Hết tuần thứ ba, Minh không hề hấn gì khi chặt tay hay đấm trực diện vào khúc cây đó.
Hết tuần thứ tư, Minh đá được chiếc xích đu gỗ văng lên cao mà không bị mất thăng bằng.
Quang Minh tự nhủ: “Thế này đã đủ để… đánh ngang với Bạch Nhật chưa nhỉ? Chắc là chưa đâu! Mình còn thiếu nhiều kỹ năng quá…”
Một ngày kia, cậu vô tình xem được video về quá trình tập luyện của các võ sĩ Muay Thái. Bọn họ tung ra những đòn Kao (đầu gối) rất uy lực và chủ yếu luyện tập bằng các cây chuối. Một số người thậm chí còn đốn ngã được cây. Quang Minh rất cân nhắc về việc có nên học hỏi theo bọn họ hay không, vì ông nội, sư phụ đầu tiên của Minh, vốn không thích cậu luyện tập các loại võ công của môn phái khác, huống hồ là của dân tộc khác. Nhưng suy nghĩ kỹ một hồi lâu, cậu vẫn quyết định sẽ học hỏi đòn lên gối của Muay Thái, bởi suy cho cùng, võ thuật cũng là để học hỏi lẫn nhau và phát triển, chủ yếu vẫn là giá trị áp dụng của nó vào thực chiến và kỹ năng của mỗi cá nhân.
May cho Minh, sân vườn nhà cậu cũng có rất nhiều cây chuối. Cậu liền quyết định bổ sung lịch luyện tập đòn gối vào thời khóa biểu hằng ngày. Dù ban đầu, Minh bị chảy máu đầu gối khi tấn công vào thân cây chuối, nhưng cậu vẫn không nản chí, càng tập càng hăng, đục gối vào cây bằng tất cả sát khí điên cuồng. Bởi lẽ, đây là đòn đánh rất hiệu quả khi cậu bị áp sát hoặc khi không có kiếm trong tay.
Cứ thế, Quang Minh ôm cây chuối mỗi ngày mà “bạo hành” nó.
Hết tuần thứ năm, Minh đánh đầu gối vào cây không còn bị chảy máu nữa.
Hết tuần thứ sáu, Minh đã có thể lên gối thẳng vào khúc gỗ đang lao tới.
Tối hôm ấy, Minh xé tờ lịch qua ngày hôm sau. Cậu thấy trên đó ghi 23/06/2018. Như vậy có nghĩa là chỉ còn một ngày nữa thôi (ngày 24), cậu sẽ phải đến Điểm thi để làm thủ tục dự thi, và ngày 25 chính là ngày bắt đầu thi THPT Quốc Gia.
Quang Minh háo hức đi ngủ, lòng mong chờ cột mốc quan trọng trong đời mình – thi đại học. Dù trước đây cậu học hành khá mơ màng, nhưng trong mấy tuần nỗ lực vừa qua, cậu tự tin rằng mình không thể nào thi dưới 23 điểm được.
Sáng hôm sau, Quang Minh không đụng vào bất kỳ môn học nào nữa. Bởi lẽ cậu cần để cho não được nghỉ ngơi. Suốt cả buổi sáng, Minh luyện chém kiếm gần 10.000 lần với mỗi tay, chém đến khi nào rã rời thì thôi. Chiều muộn, cậu lại kiên trì lên gối vào cây chuối, dùng toàn bộ khả năng và sự phẫn uất để tấn công nó, phẫn uất vì tên Ba Sẹo ức hiếp mẹ con cô Tâm, vì bà cô chủ nhiệm đáng ghét luôn mỉa mai và “dìm hàng” cậu, vì sự đeo bám Phúc Hà dai dẳng của thằng Nhật Long, vì bọn Hắc Ngư Phái tấn công gia đình cậu, và cuối cùng là vì sự yếu kém của bản thân.
Quang Minh “tẩn” cây chuối đến sức cùng lực kiệt.
Khi đó đã là 10 giờ tối, Minh nằm lăn ra mặt đất mà thở dốc.
Bà Đào bước ra vườn thì lập tức la lên:
- Thèn kia! Mày làm cái chi vậy hả? Sao mày phá cây chuối của tao?
Quang Minh không trả lời, cậu chỉ nằm yên đó, nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao. Bên cạnh cậu là một cây chuối đã ngã, thân của nó nát bấy vì bị dập tơi tả.
Vậy là cậu đã có thể đốn hạ được cây chuối bằng chân.
Minh lết cả người vào trong nhà tắm để vệ sinh qua loa rồi đi ngủ, bởi cơ thể cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Quang Minh nhìn vào chính bản thân mình trong gương. Ở đó, thân thể cậu cực kỳ săn chắc và cứng rắn, các lớp cơ bắp và sáu múi bụng giờ đây đã hiện lên rất rõ ràng, khác hẳn so với chính cậu vào lúc gần 4 tháng trước. Những người bạn chung trường của Minh đa số đều gầy gò, tích mỡ bụng và có quầng thâm trên mắt vì thức khuya ôn luyện. Duy chỉ có Quang Minh là khác biệt bởi chế độ ăn uống, luyện tập và ôn thi đầy khoa học, lại thêm rất nhiều sơn hào hải vị mà mẹ cậu và ông Chấn Hưng đã bồi bổ.
Minh mỉm cười ngắm các múi cơ của mình rồi nằm lăn ra giường, chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài giây.
Sáng sớm, Quang Minh thức dậy vươn vai vào lúc 7 giờ. Cậu cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống nhờ một giấc ngủ sâu kéo dài gần tám tiếng. Hôm qua, Minh đã xả hết toàn bộ năng lượng cũng như cảm xúc tiêu cực vào việc đốn hạ cây chuối. Bởi thế, tinh thần của Quang Minh cứ như vừa được refresh (được làm tươi mới) vậy.
Minh đến nhà ông Hưng để ăn sáng cùng với Phúc Hà. Hôm nay bố của cô đã chuẩn bị điểm tâm rất kỹ, vì dẫu sao cũng là ngày trọng đại mà.
- Đem đầy đủ bút, thước, gôm, đồ chưa mấy đứa? – Ông Hưng hỏi.
- Chiều nay mới chỉ lên làm thủ tục các thứ thui ba. Chưa có thi luôn á! – Hà nhún vai đáp.
Ông vừa đi vào bếp vừa nói:
- Ờ thì tụi bây thi sao sao đó thì thi. Chớ tao đâu có rành! Tao nhắc vậy thui à.
Một lát sau, ông mang lên những dĩa bò né thơm phức cùng với bánh mì và nhiều thứ khác. Ông bảo:
- Đây! Mấy đứa ăn nhiều vô cho khỏe! Tí nữa tao còn có xôi đậu đỏ, chè đậu xanh nữa. Ăn vô chắc chắn bao đậu luôn! Khà khà!
- Trời! Tụi con đã ôn bài kỹ lắm rùi, giờ ba có cho tụi con ăn trứng hay ăn canh bí đi nữa thì tụi con vẫn làm bài được thôi! Đúng hông Minh? – Hà quay sang hỏi Minh.
- À… ờ… thì… hông chắc nữa! – Minh gãi đầu.
Phúc Hà bật cười bảo:
- Minh phỉnh (giỡn) đúng hông? Mai là thi rùi đó!
- Đâu… tui nói thiệt mà! – Minh ngại ngùng.
- Năm nay nghe nói đề khó á nghe! Giờ mà còn hông chắc nữa? Chớ bữa giờ Minh ôn cái chi? – Hà nhíu mày.
Quang Minh chỉ biết cười trừ, cậu nói:
- Thì tui chủ yếu tập trung học Sử thôi à. Còn mấy môn kia tui ráng ôn cơ bản thôi chớ có biết cái chi nhiều đâu!
- Vậy Minh có chắc đậu được nguyện vọng 1 hông đó? – Phúc Hà hỏi cậu với thái độ hơi nghi ngờ.
- Chắc chớ! Nếu như nguyện vọng 1 mà tui còn đậu không nổi thì làm sao xứng…
Quang Minh đột nhiên ngắt lời, mắt liếc nhẹ sang chỗ khác. Cậu bắt gặp ông Hưng đang tủm tỉm cười.
Phúc Hà vẫn ngơ ngác hỏi:
- Xứng… cái chi?
- À! À! Hông có chi hết á! – Minh lại cười.
Chiều hôm ấy, Minh cùng Hà đi bộ đến Điểm thi từ nhà của cô.
Vì nhà Phúc Hà nằm gần Điểm thi hơn, nên cậu sẽ ở lại đó cho đến lúc thi xong tất các môn.
Hai người họ vừa bước ra khỏi cửa thì lập tức có một chiếc ô tô chạy đến. Gã tài xế bước xuống xe, lật đật mở cửa sau cho cậu chủ.
Một thằng nhóc lớp 12 bước ra, trên người nó là bộ đồ học sinh của trường THPT Xuân Diệu, mắt đeo kính đen.
Quang Minh hỏi:
- Nhật Long? Mày tới đây làm chi?
Long giả vờ như chẳng nghe thấy Minh, hắn bảo với Hà:
- Hà! Lên xe đi, tui chở đi thi! Em cần chi phải đội nắng đi bộ với cái thằng nì?
- Thôi! Điểm thi cách đây chưa tới một cây số, đi xe hơi làm chi ba? – Hà lườm hắn.
Quang Minh đột nhiên nắm lấy tay Phúc Hà mà dắt đi. Cậu bảo với Long:
- Mày bị từ chối bao nhiêu lần rồi mà không biết nhục à?
Phúc Hà đỏ mặt nhìn theo bóng lưng Minh, cô có chút phấn khích khi bất ngờ được cậu nắm tay.
Nhật Long tức tối nói:
- Ờ! Cứ đi bộ vậy đi, rồi coi có tới nơi nổi hay không? Tao chấp tao đi chậm luôn mà vẫn tới nhanh hơn tụi mày được đó, tin không?
Hắn bỏ lên xe rồi đóng cửa thật mạnh.
Quang Minh liền quay sang bảo:
- Thiệt ra thì… tui tính nói… Hà lên xe hơi cho đỡ nắng cũng được. Đi nhờ xe thui mà! Nhưng ai ngờ… Hà từ chối thằng Long luôn.
- Thui, ai lại làm vậy chớ? Tui đang đi với Minh mà! Từ đây tới Điểm thi đâu có xa lắm…
Hà vừa dứt lời thì ánh nắng chói chang đã chợt xuất hiện, chiếu tỏ lên gương mặt thanh tú của cô.
- Đấy! Đã bảo là nắng lắm rùi mà! – Quang Minh khẽ đưa tay lên trán Hà mà che nắng cho cô.
- Cám… ơn Minh nghe! – Hà ngượng ngùng nói.
Được chạm vào mái tóc mềm mượt và chiếc trán trắng ngần của cô, tim Minh bỗng đập thình thịch.
Nhưng có vẻ như cách này quá khó di chuyển cho cả hai. Quang Minh liền nảy ra một ý tưởng, cậu ngại ngùng nói với Hà:
- Cứ đi bộ giữa trưa nắng thế này… cũng tội Hà quá! Hay là…
- Hả? Sao á Minh? – Hả ngước mắt lên nhìn cậu, khuôn mặt nhăn nhó vì ánh nắng.
Quang Minh hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Cậu bảo:
- Hà để tui cõng cho nhanh nha!!
- C… cõng… cõng á? Sao tự nhiên…
- Tui xin lỗi… tui nói vậy hơi kỳ đúng hông? – Minh xấu hổ quay đi chỗ khác khi thấy Hà không đáp.
Phúc Hà mỉm cười trả lời cậu:
- À hông… tui bị bất ngờ thui. Chớ có chi đâu mà phải xin lỗi nè?
- Vậy… vậy hả? Tại tui… đâu biết, hì hì.
- Rồi có cúi người xuống cho tui nhảy lên hông dẹ? – Hà đánh khẽ vào vai Minh.
Quang Minh liền trố mắt:
- Hả? Nhảy cái chi?
- Thì hùi (hồi) nãy Minh bảo cõng tui mà! – Phúc Hà vừa nói vừa đi ra sau lưng Minh.
- Ờ hén!
Cậu lật đật cúi thấp người xuống để Hà leo lên.
- Ui trời! Sao… người Minh cứng dạ? – Hà thắc mắc ngay sau khi nhảy lên lưng Minh.
- He he. Bữa giờ tui tập cũng dữ lém! – Minh đáp.
- Vậy h… Áaaaaa!
Chưa kịp dứt câu, Quang Minh đã ôm chặt lấy chân Hà, tăng tốc chạy thật nhanh đến trường.
- Đã quá! Cảm giác như đua xe á! Sao Minh chạy nhanh dữ vậy? – Hà thích thú reo lên.
Chỉ một lúc sau, hai người họ đã có mặt tại Điểm thi THPT Quốc Gia. Đó chính là trường THCS Thị trấn Tuy Phước.
Một số học sinh khác nhìn thấy Hà và Minh thì bảo nhau rằng: “Hai đứa này… trẻ trâu thiệt!”, “Chui cha, đi thi mà cũng phát cẩu lương nữa hả?”, “Ôn bài hổng lo, lo làm cái chi đâu không!”
Minh ngượng nghịu hỏi Phúc Hà:
- Tui đòi cõng vậy… có làm Hà ngại không?
Hà lấy ta vuốt nhẹ qua trán của Minh mà nói:
- Ha ha. Ngại cái chi chớ? Tại Minh sợ tui đi nắng lâu thui mà. Đúng hông?
- Đúng rùi!
- Úi! Sao Minh lắm mồ hôi thế? Để đó, tui lau cho nha! – Hà lấy những tờ giấy trong cặp ra để lau mồ hôi cho Minh.
Cậu nhìn Phúc Hà chu đáo chăm sóc cho mình mà lòng phấn chấn. Minh chỉ ước gì sau này cô ấy là vợ mình.
Nhưng tỏ tình Minh còn không dám, thì nói gì đến cưới xin chứ?
Tuy Nhật Long luôn luôn bị Hà từ chối, dù vậy ít ra hắn vẫn kiên trì theo đuổi, đến mức mặt dày xuất hiện trước mặt Hà mọi lúc mọi nơi.
Lúc này, hắn cũng đã đặt chân đến Điểm thi.
Những thí sinh khác trong trường (THCS Thị trấn Tuy Phước) đều nhìn hắn chằm chằm. Đứa thì ngưỡng mộ, đứa thì ghen tị. Bởi hiếm có học sinh nào trong vùng được tài xế riêng chở đi thi bằng ô tô lắm.
Thế nhưng, Long cũng chẳng mấy quan tâm. Hắn chỉ lo nhìn xung quanh xem Hà và Minh đã tới chưa.
Nhìn mãi không có ai, hắn tự đắc nghĩ thầm: “Biết ngay mà! Không có xe hơi thì còn lâu mới tới trường nổi. Cho nắng chết bà mày luôn, cái tội từ chối tao!”
Ấy vậy mà, Quang Minh cùng với Phúc Hà lại vô tình lọt vào tầm mắt của hắn. Nhìn hai người họ vui vẻ cười đùa cùng nhau, Long phẫn nộ đá vào chiếc xe hơi của… bố nó.
- Cậu chủ! Ông Vương la tui chết! Cậu đừng đá nó như vậy chớ? – Bác tài xế hoảng hốt.
Nhật Long không quan tâm đến lời của bác ấy nói, hắn nắm lấy cổ áo một học sinh đang đứng gần mình rồi hỏi:
- Mày! Mày có biết hai đứa kia tới đây từ lúc nào không?
- Ơ? Ai mới được? – Bạn ấy hoảng hốt.
- Hai đứa kia! – Long chỉ tay về phía Hà và Minh.
- Tui… tui không biết nữa! Bạn làm chi mà nóng thía (thế)?
Long tức giận đẩy bạn học sinh kia ra chỗ khác. Hắn quay sang gằn giọng với người đối diện:
- Còn mày! Mày có thấy hai đứa kia tới đây từ khi nào không?
- Khoảng 5, 10 phút trước.
Nhật Long bàng hoàng nói:
- Mày nói cái chi? Mày có phỉnh tao không? Nó đi bộ mà sao nhanh hơn tao được? CON MẸ NÓ!
Long chửi thề rồi đá vào bàn, tiện tay đẩy mạnh vào vai của người ta.
Người đó gạt mạnh tay Long xuống rồi đấm liên tiếp hai phát cực mạnh vào đầu của hắn.
Nhật Long té xuống mặt đất, môi dính một ít máu.
Những thí sinh khác thấy vậy thì chạy lại can chàng trai vừa tấn công hắn. Anh ta trừng mắt với Long:
- MẸ! TAO GHÉT NHẤT! Ghét nhất cái loại còn ăn bám ba mẹ mà ỷ nhà giàu như mày, giàu muốn làm cái đéo gì thì làm à? Mày đánh tao một cái thì tao đấm vào mõm mày hai cái! Ba mẹ dạy mày đéo được thì cút ra đời để tao dạy giùm cho! Đừng có giỡn mặt với tao! Ông nậu mày nóng lắm rồi đây!
Long run rẩy lết về phía sau, hắn nói:
- Mày… mày…. mày là ai? Sao mày dám đánh tao? Mày tên là chi?
- Mẹ! Dỏng cái tai chó của mày lên mà nghe cho kỹ: Tao là Phan Hiểu Minh, là thằng cha của mày đây! Mày biết tên tao rồi sao nữa? Muốn trả thù tao hả? Tao cân cả họ nhà mày bi giờ!
Hiểu Minh điên tiết bước tới để đạp nát đầu Nhật Long, nhưng hai, ba thí sinh khác ra sức can ngăn quyết liệt.
Long như sắp khóc đến nơi, hắn không ngờ rằng ngoài Quang Minh ra còn một tên Minh khác nữa cũng chẳng hề sợ hắn một chút nào. Long nhục nhã bỏ lên phòng thi sớm, lòng thầm nghĩ: “Mấy thằng tên Minh sao toàn là thứ dữ không vậy nè? Tụi mày nhớ mặt tao đó!”
Quang Minh tạm biệt Hà rồi đi lên phòng của mình làm thủ tục dự thi. Tổng cộng chắc tốn chừng hơn một tiếng đồng hồ là kết thúc, bởi lẽ ngày hôm sau mới là ngày thi Đại học chính thức.
Phòng thi của cậu có khoảng gần 30 thí sinh, hầu hết đều có tên bắt đầu bằng chữ N hoặc M.
Đột nhiên, có một thí sinh lên tiếng gọi:
- Ê Minh!
Quang Minh cùng với năm, sáu thí sinh khác lập tức đồng thanh:
- HẢ?
- À à! Xin lỗi mấy bạn nha! Tui hông ngờ là phòng này lại có nhiều người tên Minh vậy! – Thí sinh kia phân trần.
Bọn họ phàn nàn: “Chui cha làm tưởng có người quen thi chung!”, “Lần sau có kêu thì kêu đầy đủ họ tên nha má!”, “Hời ơi làm giật cả mình hà!”
Phan Hiểu Minh chợt lên tiếng:
- Mày gọi tao đúng không, Mai?
- Đúng ùi! Tao tính hỏi là… mày đăng ký giải đấu huyện chưa á? – Mai hỏi.
- Rồi! Tao mới đăng ký tuần trước luôn.
Quang Minh giật mình khi nghe đến chữ “giải đấu huyện”, cậu quay phắt người lại hỏi:
- Bạn cũng tham gia giải đấu huyện nữa sao?
- Đúng rồi, sao vậy bạn? – Hiểu Minh trả lời.
- Vậy cho mình hỏi, có bao nhiêu người đăng ký rồi? Và đăng ký ở đâu á? – Quang Minh hỏi một vài thông tin.
- Tính cả tui thì mới chỉ có 5 người à, hình như còn lại 3 slot (chỗ) á. Ra đăng ký mau lên! Đối diện Chợ Bồ Đề có văn phòng để đăng ký.
Minh cảm ơn cậu ta rồi lại ngồi ngay ngắn trên ghế, bởi tất cả các giám thị đều đã bước vào phòng thi.
Một tiếng sau, các thí sinh háo hức ra về, nhưng trong lòng đầy lo lắng và hồi hộp cho ngày thi đầu tiên. Duy chỉ có mỗi Quang Minh là bận tâm về giải đấu. Vì cậu sợ mình đăng ký không kịp, bởi phải mất gần 3 tuần nữa, cậu mới bước sang tuổi 18. Khi đó, e là đã đủ số lượng tám thí sinh của giải đấu.
Hiểu Minh bước tới hỏi cậu:
- Này Minh, bạn luyện võ từ bé à?
- Hả? Sao bạn biết? – Quang Minh ngạc nhiên.
- Thì nhìn gân cốt và cơ bắp của bạn là thấy săn chắc rồi! À mà tui là Phan Hiểu Minh, còn bạn? – Hiểu Minh chìa tay ra.
- Tui hả? Tui là Trần Quang Minh. Chào cậu nghe! Tên cậu nghe giống… Huỳnh Hiểu Minh nhể?
- Đúng rồi đó! Do ba mẹ tui rất thích Huỳnh Hiểu Minh nên đặt tên tui như vậy đó! – Hiểu Minh bật cười.
Hai người bắt nhẹ tay nhau, Quang Minh phát hiện anh ta quấn băng trắng khắp hai cẳng tay. Dù rất thắc mắc nhưng cậu quyết định không hỏi, bởi vì mới quen biết nhau thì không nên tò mò quá nhiều.
Trên đường đi về, cậu cứ tự hỏi tại sao Hiểu Minh lại quấn băng nhiều như thế, bị thương cũng không giống, mà để giấu bài cũng chẳng phải. Vì băng hết cánh tay lại cũng đâu có giấu được gì cơ chứ? Trừ khi là Hiểu Minh xài… ám khí.
Lúc này, Quang Minh đang nhẹ nhàng cõng Phúc Hà trên lưng. Cô có chút thấm mệt nên tựa đầu vào vai Minh, má cô áp vô tai cậu. Mái tóc dài óng mượt kia khẽ vuốt ve và mơn trớn làn da Minh, cảm giác vô cùng thoải mái. Đôi tay của Hà thì vòng qua cổ Minh, ôm chặt lấy người cậu.
Quang Minh có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của Hà đang đập. Dường như cô cũng biết được điều đó. Cô ngượng ngùng hỏi:
- Minh… Minh cõng tui có thấy… nặng hông?
- Ha ha. Nặng chớ!
Hà đánh vào vai Minh rồi nói:
- To gan! Dám nói tui vậy hả?
- Ui da! Tui nói thiệt mà! Cõng… cả thế giới trên lưng thì sao hổng nặng cho được chớ?
- Hể? Minh nói cái chi dạ?
- Thì… cả thế giới đó! – Minh nhún vai.
Phúc Hà bỗng cứng họng trong thoáng chốc rồi bật cười thành tiếng:
- Ha ha ha. Minh… sao bữa nay Minh sến đột xuất vậy trùi (trời)? Phải Minh hông đó?
- Nói chớ tui đọc câu đó ở đâu á. Tui quên mất tiêu rùi. Nhưng mà tui chỉ chọc Hà thui á nghe!
- Thì ai nói chi đâu hè!
Nhìn hai người vui vẻ cười đùa với nhau từ đằng xa, Nhật Long cay cú bảo tài xế tông mạnh vào bọn họ.
- Ha ha. Cậu chủ thiệt là biết giỡn chơi nhe! – Bác tài xế cười.
- Tui không có giỡn! Ông làm ngay cho tui! – Long gằn giọng.
- Cậu chủ! Nếu làm vậy mà lỡ có chuyện chi thì… ông Vương sẽ bắt tui chịu trách nhiệm đó!
Nhật Long điên tiết chồm thẳng lên, nắm vào vô lăng của bác tài xế. Hắn bảo:
- Sợ thì đưa đây tui làm giùm cho! Đồ hèn nhát!
- Đừng mà cậu chủ! ĐỪNG… – Bác tài xế tội nghiệp ấy vùng vẫy nhưng vẫn chẳng dám mạnh tay vì sợ làm đau Nhật Long.
Hai người họ giằng co một hồi lâu thì chiếc ô tô bỗng mất lái, đâm sầm vào một bạn nữ sinh bên đường.
“RẦM!”, chiếc xe hơi tông mạnh vào tường, đầu xe bể nát, bạn nữ kia thì bất tỉnh, máu chảy thành dòng.
- MAI! MAI! Mày có sao không hả?
Hiểu Minh vừa hô lên từ xa vừa chạy lại đỡ cô bạn dậy. Mắt Mai nhắm nghiền, máu chảy khắp trên đầu và sau lưng.
Hiểu Minh điên tiết lôi Nhật Long ra khỏi xe mà chửi rủa:
- Mày cố tình phải không? HẢ? Mày đéo còn trò trả thù nào quân tử hơn à? THẰNG CHÓ CHẾT HÈN HẠ!
Nhật Long không trả lời mà chỉ trợn tròn mắt nhìn sang Hiểu Minh. Máu trên đầu của hắn chảy ròng ròng, toàn thân cứng đờ. Hiểu Minh liền gằn giọng:
- Mày có điện thoại không? Gọi cấp cứu mau đi. MAU!
Nhật Long run rẩy móc điện thoại trong túi ra đưa cho Hiểu Minh.
Trong khi bác tài xế thì...