CHƯƠNG 3: Tảo mộ

1708 Words
Nhìn đứa bé gục trên lưng A Minh, Hoa Anh cảm thấy thân thuộc một cách kỳ lạ. Năm đó, nếu mẹ cô không vì sinh non mà một xác hai mạng, có lẽ em trai cô cũng lớn tầm này. Nàng không đến cửa tiệm nữa, đi thẳng về nhà mời đại phu đến chăm sóc. Vì khoảng cách thân phận và giới tính, nàng không thể để bé trai ở cạnh bên chăm sóc được. Nàng sai người gọi một người ở tuổi trung niên đến phân phó chăm sóc đứa nhỏ. Vì bà từng chăm sóc những đứa con ở tuổi này, có lẽ sẽ quen tay. Bà người ở đó được gọi là Thị Lan, đã làm cho nhà cô hơn chục năm giời, cũng có thể xem là tận trung tận nghĩa. Thị Lan nhìn cậu bé nép vào lòng A Minh, sững người một chốc rồi run rẩy. Hành động nhỏ này vô tình lọt vào mắt Hoa Anh, nhưng thấy bà ta mượt mà đỡ lấy đứa trẻ về phòng rồi sắc thuốc đút nó uống, cô không nghĩ nhiều nữa. Hoa Anh quay về phòng của mình xem lại chi tiêu tháng này của gia đình, vì tháng này nhập các nguyên liệu mới nên tiêu tốn khá nhiều tiền cũng phải, nhưng sao tính toán một hồi doanh thu tháng này lại không đạt yêu cầu. Nàng ở Đại sảnh uống trà. Thấy cha đã về, nàng vui vẻ, nhường lại chỗ cho cha ngồi rồi vòng ra sau đấm bóp xoa vai cho cha. “Đúng là không gì quý hơn con gái đầu lòng mà, tốn ít gạo lại nhờ được biết bao nhiêu chuyện. Ngẫm nghĩ lại thấy có lời quá đi.” Cha vàng vỗ vỗ tay vàng, ý bảo được rồi. Nàng kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, gọi Thanh Loan đem sổ sách vào. Cha nàng thấy thế, thở dài một hơi. “Con biết cha quán xuyến việc kinh doanh vất vả, mấy năm nay, tiền lời phải tính ngàn vạn, nhưng sao mấy tháng này chi vẫn đều đều, nhưng thu lại bị đình trệ lại thế này?” “Tiệm mình mấy tháng trước bị người ta tố cáo trong bánh có tóc, không đảm bảo vệ sinh. Nhà quý tộc, khách quen nghe thế cũng e ngại không đến nữa.” “Cha đã tra hỏi rõ khu vực nhà bếp chưa? Họ có nhận lỗi lầm là do họ hay là bị vu oan?” “Là khách giờ cao điểm đến nườm nượp, họ đang nghỉ trưa vội vàng không chuẩn bị kịp, nên quên đội mũ mới xuất hiện tình trạng như thế.” “Con hiểu rồi. Mai con gái theo cha đến cửa tiệm.” Nghĩ đến đứa nhỏ mình mới giúp đỡ trên đường và số tiền mình tiêu phí. Ngẫm nghĩ nên bẩm báo với cha một tiếng. “Con vui là được” Cha nàng nghe thấy vậy rồi nói. ---------------------------- Sáng sớm, cô cùng cha đến cửa tiệm. Hoa Anh đem theo tờ giấy ghi dòng chữ Xin lỗi vì sao sót của tiệm bánh Châu Ký. Tiệm sẽ khắc phục để tránh mọi người có trải nghiệm xấu như vậy nữa. Và giảm nửa giá liên tục trong tuần này để thể hiện sự chân thành dặn A Minh: “Đem tờ này dán trước cửa tiệm.” Xong rồi, nàng đi ra phía sau bếp, nhìn tổng thể một lượt, chắc chắn vấn đề không phải nằm ở việc thiếu nhân sự mà là vấn đề làm việc không hiệu quả. “Kể từ hôm nay, Châu Ký sẽ dựa trên biểu hiện mà phát thêm tiền thưởng cuối tháng. Gấp đôi tiên lương cho người xuất sắc nhất. Tuy nhiên người hời hợt, không làm tốt sẽ bị cắt lương hoặc sa thải tùy tình hình.” Nghe thấy thế, các đầu bếp hết sức mừng rỡ. Lương của họ vốn cũng đã cao, nếu gấp đôi thì dư sức sống dư dả ở Kinh Bắc này. Chỉ cần không phạm lỗi là không sao cả. Sau ngày hôm đó, Châu Ký kéo được khách hàng về, làm ăn lại phát đạt. Thiết lập quy định “gấp đôi tiền thưởng” cũng cực kỳ hiệu quả, phía nhà bếp không mắc lỗi lại chú tâm vào công việc. ---------------------------------- Tết Nguyên đán sắp đến, có người rụt rịt không yên. Sợ rằng hắn sẽ phải thực sự thỏa thân chạy lớn khắp huyện thông báo rằng mình là đồ ngốc. Đang rầu rĩ tản bộ dưới phố, chợt thấy tên ngốc Lý An bị một đám người rượt đến, Lý An thấy Quang Khải, chạy lại nấp đằng sau hắn ta, thở hổn hển, giọng nói bị ngắt đoạn: “Cứ..u..ta” Quang Khải thu quạt ây dô một tiếng rồi gõ vào đầu Lý An. “Gia hạn vụ cược.” Nghiêng mặt sang hỏi “Được chứ?” “Thành giao” Quang Khải mỉm cười bước lên cản đường mấy tên trong giống côn đồ đó. Tên kia thấy hắn giống thư sinh, càng không sợ, tiến lên vài bước, muốn nắm cổ áo hắn. Hắn nghiêng mình trách khỏi, tên kia cứ nắm, hắn cứ né. Mấy tên côn đồ đó cùng nhau xông lên, hắn dùng quạt trúc tên tay cản lực đấm của bọn nó, rồi giơ gối, thụt mạnh vào hạ bộ tên to con nhất. Sau đó, quay đầu, kéo Lý An chạy khỏi đám đông náo loạn. Hai người vào con hẻm, thấy không còn ai đuổi theo thì nghỉ mệt, chống tay lên gối thở hổn hển. “Sao đám côn đồ đó đuổi theo ngươi vậy.” “Ta thấy bọn họ trêu ghẹo cô nương nhà lành, nên tiện tay giúp đỡ, dụ bọn nó ra khỏi đó thôi.” “Đã không biết võ, còn liều làm anh hùng cứu mỹ nhân” Quang Khải đập lưng hắn “Đã thê thiếp đầy đủ, còn ra ngoài gieo rắc đào hoa.” “Huynh có tư cách khuyên ta sao?” Cả mảnh đất này, cũng chỉ có hắn có thể mặc kệ đời, sống một đời phong lưu mà thôi. Hừ “Cô nương Hoa Anh kia khó theo đuổi lắm đúng không?”. Người ta thông minh sáng suốt, đâu phải ruồi muỗi mà té đại vào hủ mật nhà huynh. “Ta thấy hay là thôi đi, huynh có theo đuổi được, làm người ta yêu huynh rồi nói với người ta chỉ là một trò đùa, thấy có ác quá không?” “Ta thấy cô nương nhà người ta không để ý những thứ nhỏ nhặt này đâu. Đâu cần có tình cảm mới lấy được khăn tay” Bỉ ổi, cái tên phóng đãng, lưu manh huynh tiếp xúc nhiều với những người phụ nữ chốn phong lưu, làm sao biết đối với một cô gái giao khăn tay là phó thác cỡ đời chứ. ------------------------------ 20 tháng Chạp là ngày giỗ của người mẹ bao bọc cô trong suốt 12 năm qua từ khi cô mới mở mắt lên nhìn đời. Thế mà mới đó năm nay đã là năm giỗ thứ 5 của bà rồi. Nhìn tấm bia đá khắc tên Người, đột nhiên cô ngẩn người, hình như lần này hình bóng của mẹ trong trí nhớ cô lại mờ nhạt đi một chút, tự nhiên cô cảm thấy chua xót nơi cách mũi. Cô nhìn xuống người cha đang cẩn thận chất hoa cạnh bia mộ: “Cha còn nhớ gì liên quan đến mẹ không?” “Sao con lại hỏi như vậy?” “Vì dường như con sắp quên khuôn mặt của Người rồi” “Con có thể quên vì khi đó con còn là đứa nhỏ vô lo vô nghĩ, có bao nhiêu ký ức đâu chứ.” Cha xoa đầu cô “Nhưng ta thì không thể, cả đời ta vô dụng không thể bảo vệ mẹ con, cho nên có thể nàng bị nắm đất kia chôn vùi, nhưng mãi mãi hiện rõ trong trái tim ta. Cho nên ta không bao giờ quên, đừng lo, con quên sẽ có ta nhắc.” Theo trí nhớ mơ hồ của cô, năm mẹ mất, cha tức giận sai người đánh kẻ hầu cạnh bên tới chết, hình như là bà ta bỏ độc nào canh khiến mẹ và em trai cô cùng quy tiên. Nhưng cô không biết rõ ràng, vì đề cập tới, mọi người đều lảng tránh, không muốn cho cô biết. Thanh di nương, thiếp thất của cha vì bị ghẻ lạnh, sinh tâm bệnh mà mất. ------------------------------ Đêm nay, trong lòng mang tâm trạng nên, Hoa Anh không thể ngủ được, bèn ra vườn hoa dạo, bình thường cô không thích ra vườn ngắm hoa cho lắm vì sợ sâu. Từ nhỏ, hay đùa nghịch ngắt hoa, một lần vô tình chạm vào con vật xanh ngọ nguậy gớm ghiếc kia, cả người nổi mẩn ngứa, thế là cô không thích hoa nữa. Thấy cậu út năm đó đỗ đạt, kiệu lớn tám người khiên lên kinh thành làm Tư nghiệp ở Quốc Tử Giám. Cô mơ ước một khung cảnh như thế nên quyết tâm học hành, không đùa nghịch như những người bạn cùng trang lứa nữa. Sau này mới hiểu, Quốc Tử Giám không dành cho nữ nhi. Nhưng học tập để trưởng thành và độc lập, chưa bao giờ là quyết định sai trái. Mãi miên man nghĩ, tiếng đứa trẻ đưa cô trở về thực tại. Cầm đèn lòng lại phía tiếng khóc. Là phòng của bà Thị Lan và đứa nhỏ Thất Ca, vì nó bảo nhà nó thứ bảy nhưng mong muốn một lần làm lớn nên cứ gọi như thế. Thấy bà ta đang ép Thất Ca uống thuốc, nó khóc lóc, vùng vẫy hất đổ chén thuốc, thấy cô đứng trước cửa, nó chạy đến ôm lấy chân cô, trốn đằng sau. “Nó không muốn uống thì thôi, đừng ép nữa.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD