CHƯƠNG 2: Nhà tỉ tỉ đây có tiền

1883 Words
Cô không nhịn nổi, thoát vai thục nữ hiểu chuyện, khó chịu nhìn hắn. Đồ điên này, muốn đem phong lưu thả khắp nơi thì cũng nên chừa ta ra. Lời này truyền ra ngoài thì người đời nghĩ sao về mối quan hệ vốn là bèo nước gặp nhau này chứ. Phạm Hương nghe hắn nói che khăn mỉm cười, xong nghĩ gì đó lại cảm thấy vui vẻ, mở miệng nói: “Người đời có câu anh hùng khó qua ải mĩ nhân, quá không sai, hai người thật là xứng đôi vừa lứa.” Hoa Anh sao lại không nghe ra lời châm chọc của cô nàng, cô cúi mặt thấp xuống cắn môi một cái rồi ngước lên vui vẻ cười: “Trong lời nói của Quang Khải công tử đâu thể nghe ra bọn ta là một cặp, chỉ là lời đơn phương từ một phía, huống hồ công tử đây là người thích trêu đùa…” xong cô liếc qua người cao lớn ở bên cạnh “Ta nói đúng chứ?” Quang Khải thấy cô nhìn qua thì thoáng giật mình, không ngờ một người nổi tiếng thục nữ, luôn hòa nhã với mọi người lại bày ra thái độ như thế với hắn, hình như còn không phải là lần đầu tiên, cứ như muốn phủi sạch sẽ, không muốn liên quan gì đến hắn vậy.   Ta tệ đến thế sao? Dù sao nhà ta của cải chất đầy, ông nội ta từng cùng các chiến sĩ Tây Sơn oanh oanh liệt liệt trước khi tử trận, cha ta làm Phòng ngự sứ, người đời kính trọng. Ta tính tình vui vẻ lại còn điển trai, cô nương nhà nào mà chẳng thích, có chỗ nào không tốt chứ. Nhưng thấy nàng ta căng thẳng không vui, hắn cũng không miễn cưỡng: “Đúng vậy.” “Chủ tiệm, phấn thơm, son môi, sáp kẻ mài mỗi thứ lấy cho ta một hộp” Cô đưa tiền cho chủ tiệm rồi nhận lấy đồ đi về Thấy bóng dáng cô hặm hực, hắn hết hứng đùa giỡn, đợi dịp khác vậy. Phạm Hương dù trong lòng không vui, nhưng lấy phấn rồi vẫn cáo từ về trước. Cả ba người thế là chia tay trong “vui vẻ”, nhà ai nấy về. -------------------------- Hôm nay, Hoa Anh nhận được thư từ kinh thành gửi tới, là thư của cậu út gửi lời thăm hỏi. Cậu là Tư nghiệp tại Quốc tử giám, tiếng thơm của cô hơn phân nửa là vị này tạo điều kiện ban cho. Tuy mẹ cô và cậu khác dòng, cũng không mấy thân thuộc, nhưng cô thông minh, sáng dạ, là đứa cháu làm người hài lòng nhất. Vì thế, sau khi mẹ qua đời, cậu vẫn viết thư đốc thúc việc học tập của cô, còn thường xuyên giải đáp, trao đổi các vấn đề cô bâng khuâng, cô rất biết ơn. Trên đời này, ngoài người cha nóng tính ở nhà, câu chính là người mà cô muốn hiếu thảo chăm sóc nhất, chỉ tiếc là ở xa. “Cháu năm nay cũng đã đến tuổi cập kê, với danh tiếng tài nữ góp công biên soạn Đại Việt sử ký, không cần trước nghĩ sau lo, thằng nhóc Lý Hoàng kia năm đó trạng nguyên đề danh bảng vàng, thông minh túc trí, đang là quân sư cho quân đội An Bang, không muốn có thể từ chức nhận một chức quan nhỏ không lo thị phi, chẳng phải con nhắm người ta là phu quân từ chuyến ghé kinh thành lúc trước rồi sao? Ta nhìn là biết. Hắn xuất thân bần hèn, nhưng có tài có đức, tương lai sáng lạng, đợi hắn lập công, cưới con về, cả đời vô lo vô nghĩ, ta cũng an tâm. Trong thư cháu đề cập đến binh biến triều đình? Sao lại nghĩ vậy? Mọi chuyện trong kinh vẫn xuôi chèo mát mái. Cho dù có cậu cũng chẳng sao. Nhiệm vụ của cậu là huấn luyện người tài đức, người tài thì thời nào chẳng cần, cho nên cháu đừng quá lo lắng.” Vì một Lạng Sơn vương, không an phận đóng giữ tại Lạng Sơn lại xin quy lại kinh đô giữ một chức Hầu. Hoàng đế trẻ tuổi, nhân từ luôn xem trọng tình thân, tất nhiên không nghi ngờ gì. Nhưng một người từng là Hòang thái tử, nhưng vì biến cố vua chiêu cáo khắp thiên hạ, mẹ bị phế truất làm thứ dân, còn hắn trở thành hoàng tử bị thất sủng. Còn em trai hắn, vừa ra đời đã được phong Hoàng thái tử, một tuổi lên làm vua, đến nay đã trị vì 17 năm. Đối với một người có lòng tham và đố kỵ, sao lại không hận? Phản hồi lại thư của cậu, nàng cẩn thận miết lại gốc tờ giấy, đặt bút trở lại kệ rồi sai người đưa thử cho lái buôn gửi đến kinh thành. Ngẫm nghĩ lại dù sao gả cho một Lý Hoàng là lựa chọn an toàn nhất. Hắn sẽ vì người nhà lo nghĩ trước sau, nếu Lạng Sơn vương có mưu đồ tạo phản, hắn chỉ được coi là một vị quan nhỏ, không có giao hữu sâu đậm với đời trước, sẽ không bị vào danh sách đen. Hắn không tham gia triều chính ở kinh thành, cũng không coi là tiểu nhân, giúp đỡ kẻ ác. ---------------------------- “A Minh, huynh chuẩn bị xe ngựa giúp ta. Thanh Loan, em đi theo ta ra tiệm.” Nghe thấy thế, Thanh Loan chuẩn bị áo khoác cho tiểu thư nhà nàng, tiết trời se se lạnh, cũng đã cuối mùa đông, chẳng mấy lâu nữa, một mùa xuân lại đến. Trong xe ngựa, được lót vài miếng chăn bông, êm ái lại ấm áp. Chợt xe ngựa thắng gấp, dừng đột ngột, khiến trọng tâm của Hoa Anh chúi về phía trước, cũng may Thanh Loan nhanh tay đỡ lấy. “Có chuyện gì thế?” “Bẩm tiểu thư, có một đứa bé, đột ngột lao ra đường lớn, cũng may xe chúng ta không đụng phải nhưng cậu bé hoảng hốt bật ra phía sau đang bất tỉnh giữa đường đường.” Cô cau mày, bước xuống xe, đỡ đứa nhỏ dậy, mi mắt nó rung rung, vốn đâu phải bất tỉnh. “Trời ơi, mọi ngượi xúm lại mà coi này, tiểu thư nhà giàu, lái xe ngựa không để ý đâm chết con trai ta rồi, huhu, ác phụ, mau trả mạng của con trai ta lại đây.” Người phụ nữ trung niên lao đến, đẩy cô ra ôm lấy đứa nhỏ khóc vang trời, như xé ruột xé gan, mọi người xung quanh túm tụm đến xem vây cô vào chính giữa. Hôm nay chắc cô không thể sớm gặp cha rồi. Mọi người chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Cô đau đầu, nhưng nghĩ tới đứa nhỏ ốm yếu đang nằm dưới nền lạnh lẽo, cô nói: “Đưa đứa nhỏ lên xe, chúng ta tìm đại phu chữa trị cho hắn.” Tìm đại phu để biết mẹ con bà đàn dàn dựng à, bà đâu có ngu: “Thôi đi, cô đâm trúng con ta, còn muốn đưa nó đi đâu. Nhà ta có hai mẹ con nương tựa vào nhau, nay đứa trẻ này ốm yếu lại bị thương, chắc không còn ở bên ta bao lâu nữa, cô đưa ta 1000 lượng bạc, chuyện này coi như bỏ qua, ta tìm người lo hậu sự cho nó.” 100 lượng bạc? “Bá mẫu này, con trai người vốn không bị xe ngựa đụng trúng, chỉ là hoảng hốt bật về phía sau, cho nên có bị thương cũng là ở mông, lòng bàn tay do theo quán tính tiếp đất, bàn tay sẽ đưa ra chống đầu tiê..” Cô còn chưa nói hết thì bị ngắt ngang: “Nói vậy là cô chối bỏ trách nhiệm sao?” Cô từ bé đến lớn, dù chỉ là con thương nhân, nhưng thích đọc sách, cha cô mời thầy đến nhà dạy, cô rất ít ra đường. Khoảng đầu năm nay, cô 16 tuổi, nên mới bắt đầu phụ giúp gia đình kinh doanh. Bá tính xung quanh hầu như không hề biết đến cô, đẩy theo lời bà ta nói “Đúng đó” “Sao ác vậy chứ?” “Cô nương xinh đẹp mà tâm không thiện, đáng ghét thật” Cô nghe vậy mới lên tiếng bảo: “Không phải ta bảo đứa nhỏ lừa gạt, lúc ta đỡ nó, mi mắt rung rẫy, ấn đường nhíu chặt, chứng tỏ đứa nhỏ còn nhận thức, tuy nhiên đã chịu đau đớn, tất nhiên không phải hoàn toàn ta gây ra” Nói xong cô kéo tay áo của đứa trẻ lên, để lo chằn chịt vết roi rớm máu trên da thịt, tay cô vô tình hạ xuống, lực khá mạnh trúng vào đùi nó, nó rên lên, cô vội kéo ông quần lên kiểm tra, thấy vết phỏng hình tròn đường kính tầm 8 cm, còn đang nổi rộp nước, rõ rang là dấu vết bị than đốt lụi vào. Đứa nhỏ chỉ mới tầm 6 tuổi đã bị hành hạ đến cỡ này, ngoài bà mẹ “yêu thương con” này thì còn ai vào đây nữa. Không biết tình hình này ai mới là ác phụ. “Vết thương do roi và vết phỏng này đâu thể do bị xe ngựa đâm như lời bà nói.” Trên mặt bà ta bắt đầu hoảng hốt. Cô tội nghiệp sinh mệnh đứa trẻ thôi thóp trong tay bà ta, nên sai Thanh Loan lấy ngân phiếu viết 200 lượng bạc cho bà ta. “Ta có lỗi, là lỗi để đứa trẻ hoảng hốt. Tuy nhiên số tiền này không phải để tạ lỗi với cô mà là tôi không thể nhìn đứa nhỏ bị mẹ mình hành hạ như thế, tôi sẽ nuôi nó. Đây coi như là tiền ta mua đứa nhỏ này” Bá tính đã thông suốt, đã giải tán, giờ chỉ còn thưa thớt vài người cảm thán hành đọng của cô. Thấy bà ta có ý không chịu, cô nói tiếp: “Nếu không thì cứ tâu lên quan chuyện ta va chạm với mẹ con bà, để xem quan giải quyết như thế nào?” Vậy thầy vết thương này sẽ bị phơi bày, bà ta sẽ không tránh được tội. Cân đo lợi-hại, bà ta cầm tiền rồi bỏ lại đứa nhỏ, biến mất vào con hẻm nhỏ. Cô ôm đứa nhỏ vào lòng rồi nói nhỏ vào tai nó: “Nhà tỉ tỉ đây có tiền, chỉ cần em ngoan không cần lo ăn mặc.” Hoa Anh mồ côi mẹ từ nhỏ, khi còn sống mẹ rất thương cô, sau khi mẹ mất cha xem cô như trân bảo nên khi nhìn thấy một đứa bé bị chính mẹ mình hành hạ, hắt hủi như vậy, cô không thể nào hiểu được, càng mủi lòng thương xót.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD