Chương 2: Bị phạt

1652 Words
A Bích mắt to mắt nhỏ nhìn cô nương nhà mình. Sáng sớm chuông báo canh còn chưa điểm cô nương đã tỉnh, sau đó thì ngồi nhìn mình trong gương, đến bây giờ đã nhìn được 2 canh giờ rồi. Hạ Y Y nhìn mình trong gương, tiểu cô nương 14 tuổi, vẫn là khuôn mặt của nàng ở thời hiện đại, nhưng trẻ con và trắng hơn, mặt trứng ngỗng, hai má phúng phính, lông mày khá rậm y chang nàng lúc trước. Hạ Y Y cảm khái, ai da, may mắn vẫn có lông mày. Lông mày là thứ chiếm 70% nhan sắc cho khuôn mặt đấy. Cảm khái xong lại thở dài. Nàng muốn đi ra đường, biết đâu thăm thú đôi chút giúp nàng nhanh chóng tìm được hướng kinh doanh. Nhưng phải làm sao đây? Hóa trang ư? Ở đây không có kem nền màu nâu, với màu da này, nàng làm sao có thể cải nam trang. Cũng không thể giống như trong phim bôi đất lên mặt. Là một người sạch sẽ, nàng, nàng không làm được!!! Làm sao đây? Làm sao đây? Hừ, vẫn nên là đi ăn thôi. Hạ Y Y nhanh chóng kéo theo A Bích một đường đi thẳng tới phòng bếp. Trương đầu bếp bụng phệ, mắt một mí dù mở to đến mấy cũng chỉ là một vạch ngang, lão thấy nàng tới thì cười tít cả mắt. “Tiểu tổ tông người lại tới, đã tới giờ cơm đâu hả?” Hạ nhân phòng bếp cũng cười rộ lên. Hạ Y Y bĩu môi: “Ta tới xem Lão Trương ngài hôm nay phong độ thế nào thôi nhé.” “Tới, thử món này xem. Để lão xem cái miệng kén chọn của tiểu thư đánh giá thế nào.” Trương đầu bếp mở nắp vung, một làn khói nóng bốc lên, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng. Lão lấy đũa cẩn thận gắp ra 3 chiếc bánh tròn núc na núc ních màu xanh dương vô cùng bắt mắt bỏ vào bát sứ, trông như 3 viên linh thạch lấp lánh trong phim kiếm hiệp vậy. Hạ Y Y bỏ vào miệng cắn một miếng, miếng bánh vừa mềm vừa có độ dẻo dai, cắn một miếng, nước bên trong lập tức trào ra, vị ngọt thanh lập tức chảy trong trong cổ họng. “Ngon quá.” Hạ Y Y tấm tắc khen ngợi, thoát cái đã hết 3 cái bánh. Trương lão đầu này quả thực có tài, nấu được vô vàn món ăn vừa ngon cái miệng vừa đã con mắt. Trương đầu bếp lắc lắc cái muôi cười híp cả mắt. “Lão làm đương nhiên ngon rồi. Ha ha ha.” Hạ Y Y nhìn nồi bánh, trong đầu chợt tỉnh. “Lão Trương, ngươi dùng gì để tạo màu cho bánh? Hoa đậu biếc ư?” “Tiểu thư thật tinh, ta là dùng hoa đậu biếc để tạo màu xanh này đấy.” “Vậy . . .” Hạ Y Y ngập ngừng. “Nếu muốn làm bánh màu nâu thì sao, ngươi sẽ dùng cái gì?” Lão Trương đang thái thịt, đều đặn đưa dao lên xuống liên hồi, không dừng lại mà trả lời nàng “Màu nâu có gì là khó, lão dùng đường thắng lên là được.” “Vậy còn màu vàng?” “Màu vàng thì dùng nghệ, mài nhuyễn ra rồi trộn vào.” “Nghệ ở đâu, cho ta vài củ.” Lão Trương không hiểu nàng định làm gì, nhưng vẫn lấy nghệ đem ra cho nàng, còn tận tình mài bột ra cho nàng. Hạ Y Y hí hửng mang túi bột nghệ về Quỳ Hương Uyển. Nàng lấy hộp phấn, chia đôi ra đem trộn với bột nghệ, vừa trộn vừa khóc thầm trong lòng. Hộp phấn phủ 60 lượng bạc của nàng... Sáng hôm sau Hạ Y Y dậy sớm, đặc biệt trang điểm cho mình một mặt vàng như nghệ ( nó vốn dĩ là nghệ), mặc vào bộ đồ thô mượn được của A Lý nhóm lửa phòng bếp. Nhìn nhìn mình trong gương, nàng vẫn không hài lòng. Không được, cái mặt bánh bao này vẽ kiểu gì trông vẫn giống nữ tử. Dán râu lên trông lại càng kì cục. Cho dù nàng không có ngực thì người ta vẫn nhận ra mà thôi. Mặc kệ, ra ngoài đã rồi tính sau. Kinh thành náo nhiệt, trên phố người qua kẻ lại, quần áo xúng xính đủ màu. Nước Bách Việt mặc dù không phải là cường quốc lớn mạnh như Mân Quốc, song cũng không phải là một nước nghèo, Kinh thành thì vẫn luôn phồn hoa như thế. Hạ Y Y đi chậm rãi nhìn từng cửa hiệu. Son phấn trang sức quán ăn có đủ cả, nàng phải làm cái gì đấy thật đặc biệt. Nấu ăn đương nhiên không thể, nàng có thể nấu, nhưng chỉ đủ trình để ăn uống bình thường mà thôi, để mở quán ăn thì đương nhiên không đủ sức. Tiệm y phục, tiệm trang sức? Hạ Y Y tự nhận mình là người có biết đôi chút về nghệ thuật, nàng biết vẽ và vẽ trông cũng xem được đấy, nhưng để thiết kế ra những mẫu thành phẩm độc đáo thì nàng khó mà làm được. Lại nói, ngành thiết kế thời trang đâu phải chỉ cần biết vẽ là được đâu. Mở lầu xanh giống như các nữ chính ngôn tình ư? Hạ Y Y thực không muốn cổ xúy cho cái hành động m.ạ.i d.â.m như thế, những người ở trong lầu xanh, sau khi được những tên đàn ông chuộc ra sẽ có cuộc sống thế nào? Làm di nương, làm thiếp thất cho người. Vậy còn những người vợ là chính thất kia thì sao? Hạ Y Y cảm thấy bớt đi một cái lầu xanh là tốt lắm rồi, nàng cũng không muốn mở thêm lầu xanh làm gì. Đi được một lúc, Hạ Y Y mồ hôi đầy mặt. Không phải vì nóng hay mệt, mà là vì,... Nàng lạc đường rồi. Hạ Y Y đã quên mất mình là một đứa mù đường, đến google maps còn không đọc được, thế mà nàng lại tự tin đi ra đường một mình ở chốn này! Sợ A Bích hỏi đông hỏi tây nên nàng cố tình dậy sớm hơn thường ngày để ra ngoài, đương nhiên là nàng trèo tường rồi. Bây giờ mà không về kịp, A Bích ngủ dậy không thấy nàng, lúc đấy thì nguy to. Hạ Y Y dường như đã thấy được vẻ mặt không chút cảm xúc của Lão Thái Thái cùng gương mặt điềm tĩnh không chút lắng lo chuyện bao đồng của Hạ Đại tiểu thư rồi. Hạ Y Y càng sốt ruột càng chảy nhiều mồ hôi, mồ hôi chảy ra làm nàng ngứa ngáy khó chịu, liền đưa ống tay lên lau mặt một cái, ống tay áo liền biến thành màu vàng, ôi cái màu, trông thật sự là giống màu sh**. Hạ Y Y bây giờ mới hiểu tại sao nàng luôn cảm thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình, nàng cứ tưởng do mình trông hơi bẩn thỉu không phù hợp với chốn Kinh thành, hóa ra không phải hơi bẩn, mà là quá bẩn. Trông thật giống mà bôi sh** lên mặt. Nàng khóc không ra nước mắt mà. Đang loay hoay cố nhớ đường để về thì nàng dường như thấy một bóng dáng quen thuộc. Bóng lưng cao vạm vỡ cùng chiếc áo khoác màu xanh thanh thiên. Không ổn rồi. Hạ Y Y nghĩ thầm trong đầu, vội vã xoay người, nhưng không kịp rồi, người nọ bước hai ba bước đã nắm được vai nàng. “Nhị muội.” Hạ Y Y cúi gằm mặt, trong lòng đã vô ngực kêu gào. “Đại ca” “Muội làm gì ở đây?” Hạ Phi Tiệp cau mày hỏi “Muội trát phân lên mặt đấy à?” “Phi... ” Quách Lương ở bên cạnh nghe thấy vậy phì cười. “Đáng buồn cho Hạ Đại thiếu gia nhà ngươi, dù gì cũng là Bảng Nhãn năm nay, vậy mà nói ra được câu như thế sao." Hạ Phi Tiệp cũng thấy nói như vậy có hơi chút khó nghe, nhưng hắn không tìm ra được từ nào hợp hơn thế. Hạ Y Y chỉ biết cười gượng, lại tiếp tục cúi mặt xuống. “Muội, muội chỉ là, lâu ngày quá, nên muốn được ra ngoài một chút.” “Với bộ dạng này?” Hạ Phi Tiệp thở dài “Nha hoàn của muội đâu?” Hạ Y Y trong lòng có một vạn con ngựa đang phi nước đại, không biết nói gì tiếp tục cúi mặt xuống. “Đừng cúi nữa, mặt sắp dán vào ngực luôn rồi.” Hạ Phi Tiệp nói xong liền kéo nàng lên xe ngựa, nói đôi câu chào Quách Lương rồi phi ngựa trở về. Mặc dù hai người là huynh muội, song Hạ Y Y cũng đã 14 tuổi, không thích hợp ngồi chung một kiệu, nên Hạ Phi Tiệp đành cưỡi ngựa đi về. Hạ Y Y nhân lúc ngồi trên xe ngựa liền nhanh chóng lau hết lớp nghệ vàng trên mặt đi. Về tới phủ, hạ nhân thấy nàng từ trên xe ngựa bước xuống thì ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt nhẹ nhõm. Từ giây phút ấy nàng đã thấy nàng tiêu đời rồi. Quả nhiên, A Bích dậy không thấy nàng đâu đã đi tìm khắp nơi, kinh động đến Lão Thái Thái. Hậu quả, không cần nói cũng biết, Hạ Y Y nàng bị phạt rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD