Chương 3: Lạc đại tiểu thư

2305 Words
Hạ Y Y nhàm chán ngồi chép phạt trong phòng, đây đã là quyển thứ 5 rồi, nàng còn phải chép 5 quyển nữa mới đủ 10 quyển phạt của tổ mẫu giao cho nàng. Hai tay Hạ Y Y mỏi rã rời ra. Đúng lúc này, A Bích đi vào báo cho nàng một việc: “Tiểu thư, người có thư của Cố quận chúa và Lạc tiểu thư.” “Đưa cho ta xem.” Hạ Y Y hạ bút xuống, cầm lấy hai phong thư mà A Bích đưa tới rồi mở ra đọc. Tuy nói là hai phong thư, nhưng lại cùng một nội dung, đến từng câu chữ đều giống nhau y đúc, cứ như đã bàn với nhau từ trước. Nội dung thư viết rằng: “ Hạ Y Y, ta nghe nói ngươi bị cấm túc một tháng, ha ha ha.” Hạ Y Y đen mặt nhìn mấy chữ cuối như phát ra âm thanh. Trong đầu nàng đã hiện ra tiếng cười vô cùng không thục nữ của hai vị kia rồi. Hai khuê mật này của nàng chỉ cần nàng sơ hở là gửi thiệp cười vào mặt nàng ngay. Có ai ngờ Cố quận chúa lạnh lùng và Lạc đại tiểu thư phủ Nam Công cao lãnh lại coi trọng một thứ nữ như nàng đâu. --- Ngược dòng quá khứ --- Bách Việt năm 912, tại hội ngắm hoa ở Lạc phủ, Hạ Y Y ngồi lặng lẽ trong đám thiên kim tiểu thư. Nàng lặng lẽ thưởng trà, nghe các tiểu cô nương tranh nhau làm thơ rồi gật gù. Thơ hay, quả là thơ hay. Dù rằng nàng chẳng hiểu gì. Ừm, trà cũng ngon nữa. Giá mà được ăn miếng bánh trên bàn thì hay quá. Đầu nghĩ vậy, tay đã mất kiểm soát mà với tới, bánh hoa quế vừa được cầm lên đã nghe thấy tiếng một cô nương xuýt xoa. “Ai da, Hạ nhị tiểu thư có vẻ rất thích ăn bánh, tỷ thấy muội nhìn đĩa bánh từ nãy tới giờ rồi.” Má nó. Hạ Y Y chửi thề trong bụng. Không nghĩ tới một thứ nữ như nàng cũng bị soi mói. Có bản lĩnh thì nói đại tỷ của ta thử xem, nói ta làm gì. Nhà ngươi ắt hẳn không có can đảm chọc tức đại tỷ của ta. Bánh cũng đã cầm lên rồi, nàng còn có thể chối sao. “Đúng vậy, muội thực sự thích ăn bánh đó, muội tài thô học thiển, không giỏi làm thơ, chỉ có thể vừa ăn bánh uống trà vừa nghe các tỷ tỷ ngâm thơ, quả thực là sung sướng như tiên mà.” Hạ Y Y chớp chớp mắt, may mắn cho nàng năm nay mới 12 tuổi, dáng người nhỏ con cùng gương mặt bánh bao, làm người kia không nói được gì. Lưu Á Nghiên tức chết, vốn định dùng thứ nữ này làm bàn đạp hạ thấp Hạ đại tiểu thư xuống, nào ngờ thứ nữ này đúng thật là một kẻ ham ăn. Hạ Y Y không biết cô ả là ai, giữa dàn mỹ nhân như hoa như ngọc ở đây, nàng không phân biệt được ai cả, phải là người có ấn tượng sâu đậm hoặc quen biết lâu nàng mới nhận ra được. Chính xác, nàng chính là kẻ mù mặt điển hình. Chỉ là một việc nho nhỏ giữa 2 tiểu cô nương, cũng chỉ là một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, không ảnh hưởng gì đến tinh thần thưởng hoa làm thơ của tất cả mọi người. Tiếng chim ríu rít, ngoài đình nắng chiếu vàng ươm, những bông mẫu đơn nở xòe to hơn bàn tay một người lớn, bông đỏ bông hồng rực rỡ cả một vườn, xa xa là trập trùng những mái ngói đỏ, trong đình là các tiểu mỹ nhân chốn kinh thành, mỗi người mỗi vẻ, tiếng trang sức va vào nhau, tiếng cười như chuông bạc, váy xanh váy đỏ. Quả thực là phong cảnh chốn bồng lai mà. Mấy ông đạo diễn phim cổ trang đến đây mà học tập nè, đây mới là tiên cảnh thực sự đó. Nhưng nhanh chóng Hạ Y Y đã muốn về lại phàm trần rồi. Không phải làm thơ khó lắm sao, sao các cô nương này lại làm được nhiều như thế? Thứ lỗi nàng người trần mắt thịt không hiểu được những ý thơ này. Đột nhiên không gian im lặng. Hạ Y Y ngẩng đầu lên nhìn, một tiểu cô nương trạc tuổi nàng, gương mặt lại không có chút gì trẻ con, ngược lại còn vô cùng sắc sảo, chiếc trâm hồ điệp rủ những hạt ngọc xuống va vào nhau nghe rất vui tai, váy xếp nhiều tầng màu vàng nhạt, từng tầng từng tầng gợn sóng theo mỗi bước nàng đi, dù chưa tới tuổi cập kê nhưng đã không thể nào che giấu được vẻ đẹp mỹ miều của nàng. “Lạc đại tiểu thư tới rồi.” Tiếng một tiểu cô nương cất lên. A, hóa ra là đại tiểu thư Lạc phủ. Người người đồn đại diễm lệ như mẫu đơn, cao lãnh như thiên sơn tuyết liên, quả nhiên danh bất hư truyền mà. Hạ Y Y nàng mà đứng bên cạnh, thì quả thật trông như người hầu và chủ nhân vậy. Lạc đại tiểu thư tới, phía sau có một tốp nha hoàn theo sau, mỗi người cầm một khay đồ. Nào mực, nào bút, nào giấy. Một đám thiên kim tiểu thư cảm thấy quạ bay đầy trời. Lạc đại tiểu thư xinh đẹp diễm lệ lại muốn tìm người so tài nữa rồi. Kinh thành này ai chẳng biết, Lạc đại tiểu thư Lạc Dĩ Ninh xinh đẹp nhưng tính tình quái gở, thích vẽ hơn bất kỳ thứ gì khác. Những cái đấy cũng chả có vấn đề gì, vấn đề là tranh vẽ của nàng thật sự là quái gở, khiến người ta khó lòng chấp nhận. Thế nhưng không ai dám nói gì, dù gì cha nàng cũng là Nam Công Lạc Phách chiến công hiển hách, đánh đâu thắng đó, được nhà Vua vô cùng trọng dụng. Lạc tiểu thư xinh đẹp, thì nha hoàn của nàng cũng đều là hoa là ngọc, tùy tiện chọn một người cũng ăn đứt mặt bánh bao của Hạ Y Y nàng. Nhưng Hạ Y Y cũng không vì thế mà buồn, nàng cảm thấy may mắn, ít nhất mặt này còn là khuôn mặt kiếp trước của nàng, nếu là một khuôn mặt xa lạ, đời này nàng khó mà chấp nhận nổi, dù gì nàng cũng chưa bao giờ có ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ. “Thưởng hoa làm thơ cũng nhiều rồi, hay là chúng ta đổi cái khác đi.” Không để cho mọi người kịp nói thêm câu nào, nàng liền cho người hầu đặt giấy mực lên bàn, hai nha hoàn tiến lên hai bên người nàng, dùng dây cột ống tay áo bo lại. Hạ Y Y há hốc mồm, nàng cũng thấy ống tay áo quá vướng víu, nhưng xắn lên thì không hợp lễ nghi, không nghĩ tới người ta trực tiếp buộc vào, vừa gọn gàng lại vẫn đẹp đẽ mà lại còn đơn giản, thật xấu hổ người ở thế kỷ 21 như nàng mà, lại cứ phức tạp hóa vấn đề lên. Lạc Dĩ Ninh vung tay múa bút, trên giấy nhanh chóng xuất hiện một cô bé với tóc hai búi, mặc đồng phục học sinh với chân váy ngắn lên tới đùi. “Đẹp quá, Lạc tiểu thư ngày càng cao tay rồi” “Lạc tỷ tỷ ngươi giỏi quá.” “...” Mọi người tranh nhau cùng tâng bốc bức tranh của Lạc Dĩ Ninh, nhưng giọng điệu sáo rỗng khiên cưỡng đến kẻ ngốc là Hạ Y Y còn nghe ra được. Nàng biết những người này thực sự không hiểu được bức tranh của Lạc Dĩ Ninh. Đúng rồi, làm sao mà hiểu được, đến nàng còn bị sốc đây này. Này đâu phải tranh vẽ bình thường đâu, này là tranh vẽ style manga!!! Cô nương này liệu có phải cũng giống như nàng, dùng cách này để tìm ra người cũng giống như mình? Hạ Y Y cảm thấy mình như vớt được vàng rồi, đồng bệnh tương liên, biết đâu hai người có thể nghĩ cách để trở về. “Ta có thể vẽ một bức được không?” Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào nàng, Hạ Y Y nói lại lần nữa. “Ta có thể vẽ thử một bức được không?” Không gian im ắng, Lưu Á Nghiên chợt đưa tay lên miệng cười nhẹ. “Hạ muội muội, ta còn tưởng muội chỉ biết ăn cơ, đừng hấp tấp quá, cẩn thận bị mọi người chê cười.” Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, tranh vẽ của Lạc Dĩ Ninh quái quái gở gở, những bức vẽ của các thiên kim tiểu thư khác với nàng căn bản thật tầm thường. Hạ Y Y không sợ, thứ nàng tự tin nhất về bản thân mình không phải là trình độ tính toán, mà là vẽ. Từng có một khoảng thời gian dài trước khi thi đại học nàng bất mãn với gia đình vì bố mẹ không muốn nàng thi kiến trúc hay mỹ thuật, lênh đênh một hồi lại trôi vào ngành kế toán của một trường chuyên kỹ thuật công nghệ. Thật sự là cạn lời. “Mời.” Lạc Dĩ Ninh đưa tay ra mời. Hạ Y Y cầm lấy bút nha hoàn đưa, nhanh chóng vẽ ra một, hai, ba, bốn, năm nhân vật hoạt hình. Phía sau còn vẽ thêm background mặt trăng nữa. Nàng vẽ thủy thủ mặt trăng đó nha. Xong xuôi nàng ngẩng đầu lên. Xung quanh yên ắng không một tiếng động. “Hạ nhị tiểu thư thật có tài, liệu có thể đi dạo với ta một chút được không?” Lạc Dĩ Ninh mắt không rời khỏi bức vẽ. “Được.” Lạc Dĩ Ninh dẫn Hạ Y Y cùng đám nha hoàn rời đi, các tiểu cô nương trong đình vẫn chưa khỏi hoàn hồn, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi rồi rối rít bàn luận. Lạc Dĩ Ninh dẫn Hạ Y Y tới một cái đình khác ở giữa đầm sen, gió thổi hương sen thơm phức, Hạ Y Y bỗng nhiên thèm cốm bọc lá sen quá. “Hạ nhị tiểu thư, ngươi có thể vẽ thêm bức nữa được không?” Lạc Dĩ Ninh mắt sáng như sao, đâu còn bóng đại tiểu thư cao lãnh của Lạc phủ nữa. Hạ Y Y cảm thấy hơi là lạ, lẽ nào đồng hương vẫn chưa tin mình sao? Không sao, vẽ thì vẽ. Nàng vẽ một, hai, ba, bốn bức,... “Ta không vẽ nữa, Lạc tiểu thư ta mệt rồi.” Hạ Y Y buông bút, bây giờ nàng rốt cục hiểu rồi. Nam Công Lạc Phách là chiến thần, năm xưa dẫn thủy quân ra biển đánh hải tặc, lấy về được một số chiến lợi phẩm, trong đó có một quyển manga, tình cờ quyển manga này bị cô con gái Lạc Dĩ Ninh này thấy được, không nghĩ tới Lạc Dĩ Ninh thế mà lại mê mẩn manga, từ đó về sau chỉ thích vẽ tranh kiểu này, tiếc là nàng ta vẫn chưa có cơ hội đọc quyển manga nào nữa. Hạ Y Y suy tính, về phải xem lại bản đồ xem, rốt cuộc là đất nước nào tại đây sản sinh ra manga, liệu có phải tồn tại một đất nước có nền văn hóa như Nhật Bản hay không? Liệu có sự tương đồng nào cho các thế giới song song hay không? Lạc Dĩ Ninh nghe nàng nói liền như bong bóng xù hơi, song nghĩ lại thấy nàng vẽ đã nhiều rồi, liền gọi người mang điểm tâm lên. “Ngươi đã từng đọc qua những quyển truyện này sao?” “Phải, ta đọc rồi, ta còn đọc rất nhiều cơ, đây truyện này nha, cậu bé này bị quỷ giết chết cả gia đình, em gái cậu cũng bị biến thành quỷ, thế nên cậu đã phải chăm chỉ luyện tập để trở thành thợ săn quỷ, báo thù cho gia đình,..." "Sau đó, cậu gặp được rất nhiều người bạn đồng hành." "Cô nương này là người rất hay ngượng ngùng,..." “...” Câu chuyện vô cùng được Lạc Dĩ Ninh hưởng ứng cùng tán dương, nàng vui vẻ nghe Hạ Y Y kể cùng nhìn nàng cho ra đời thêm những bức vẽ mới. Hạ Y Y trở về phủ mà hai cánh tay đều tê rần mỏi nhừ. Bỗng nhiên tìm được tri kỉ, Lạc Dĩ Ninh như người nghèo vớt được vàng. Một tháng số thiệp mời Hạ Y Y sang Lạc phủ thưởng trà chắc còn nhiều hơn số tiệc mà Lão Thái Thái tham gia, nàng ở trong phủ bỗng nhiên được mọi người chú ý hơn. Hạ Y Y đỡ trán, ai nói Lạc đại tiểu thư cao lãnh, quả nhiên là mắt mù mà. Phủ Hòa Lạc Vương, Cố Mịch nằm trên tháp, nghe a hoàn kể chuyện Lạc Dĩ Ninh mời một thứ nữ thưởng trà lần thứ 7 trong tháng này, liền lấy làm lạ. Biểu muội này của nàng lại mời cô nương khác đến chứ không phải nàng? Không được, nàng phải đi xem mới được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD