Chương 3: Cậu ơi

2147 Words
Bên ngoài bầu trời đêm đang nổi lên từng trận sấm lớn, những tia sét sáng cứ xé toạc khoảng đen của màn đêm. Khôi Vĩ ngủ trong nhà mà cũng bị những một tiếng sấm rầm làm cho tỉnh giấc. Mắt anh ta còn lim dim ngái ngủ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy sắc trời vốn tối giờ đã chuyển sang sắc đỏ. Vĩ đã nghĩ có lẽ sẽ có mưa to, thế rồi anh nhớ đến đám heo con mới đẻ trong chuồng mà tức tốc ngồi dậy. Phòng này của Vĩ là ở chung với các anh em khác, người ngủ xếp lớp. Vĩ phải thật cẩn thận để đứng lên mà không làm ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người. Anh ta cầm cây đèn dầu, mặc thêm một lớp áo mà nhẹ bước ra ngoài. Trên đầu Vĩ cứ từng hồi nổ sấm, sắc trời theo đó mà như bừng sáng. Đối với Vĩ thì sấm sét có chút gì đó khá ám ảnh anh, mặc dù anh không sợ nhưng luôn có điều kiêng kị trong lòng. Mẹ Vĩ bảo có lẽ do ngày hôm đó anh nhảy sông trời cũng nổ ầm ầm như vậy, thành ra anh có ác mộng trong tim. Nhờ ánh sáng của tia sét còn có cả đèn dầu mà Vĩ thấy được tình hình của đám heo kia. Con nào con nấy cũng đã bị tỉnh giấc kêu éc éc, thân thể bé nhỏ cứ chạy qua chạy lại. Vĩ nhìn mà bật cười, sau đó cầm đèn rọi lên phần mái che một chút, thấy má lá kia có hơi lệch liền tiện tay chỉnh lại. Xác nhận không con nào có vấn đề thì anh mới quay lưng trở về. Nhưng anh chỉ vừa đặt lưng xuống thì trời chẳng mấy chốc đã sáng. Làm việc ở đây thì gà chưa gáy người làm đã phải thức dậy để chuẩn bị cơm nước, trà bánh cho bà chủ và ông chủ. Trời hôm nay khá kì lạ bởi lẽ nên mưa lại chẳng rớt xuống một giọt nào. Khi ông mặt trời vừa ló dạng thì cái không khí sắp mưa cũng tan biến. Tay Vĩ vắt khăn lau, nét mặt khó hiểu mà nhìn về bầu trời xanh vời vợi. Anh ấy vẫn khăng khăng rằng chắc chắn phải mưa. Mấy cái vụ đoán mưa đoán nắng này, là anh học lỏm từ thầy Tư, nên Vĩ rất tự tin về phán đoán của mình. Ngày hôm nay Vĩ được phân công quét dọn ngoài nhà lớn, đám heo kia sẽ giao lại cho anh Lâm làm. Tính ra số lần Vĩ được lên nhà lớn là rất ít, hầu như anh luôn tìm cách để trốn mãi ở phía sau. Chỉ là hôm nay cái Tiền nó bị bệnh, thế là Khôi Vĩ phải lên thay cô mà làm. Gian nhà chính này của ông Hồ khá rộng, toàn bộ vật dụng trang trí hầu như đều làm bằng gỗ. Người từ ngoài đi vào cũng sẽ lóa mắt với sự giàu có của nhà bá hộ Hộ. Thiết kế của nó cũng khác mấy với những ngôi nhà có tiền khác, đều là để bàn hương khói ngay ở giữa bức tường, hai bên tường là cánh cửa dẫn vào bên trong, lối đi đó dành cho chủ, còn người ở như Vĩ thì phải đi vòng. Chính giữa nhà sẽ đặt một bộ bàn ghế gỗ to lớn, trên bàn sẽ để sẵn trà nước và khay trầu cho các bà. Phần việc của sáng nay Vĩ coi như cũng làm gần xong, chỉ cần anh lao nốt phần ghế nữa thì có thể lui ra nhà sau phụ mấy anh ở dưới. Ánh mắt của anh ta cứ chuyên chú vào từng kẽ hở mà lau cho sạch bóng, bỗng chốc anh cảm thấy có bóng người từ trong bước ra, vừa ngẩng đầu liền thì bắt gặp hình dáng của cậu cả trong bộ tây phục lịch lãm. Dáng người của Hồ Tùng rất cao, tướng tá phải nói là rất được, thêm bộ mặt nghiêm nghị chính trực, Khôi Vĩ đã nghĩ cậu cả nhà anh chắc chắn có khối cô đi theo xin được làm vợ. Theo sau lưng cậu cả là anh Tí, đây là tài xế của Hồ Tùng. Vóc người anh ta nhỏ bé, chân chỉ có một khúc ngắn lại phải đuổi theo cậu cả mà thành ra tướng đi trở nên khá buồn cười. Mắt Vĩ thấy cậu cả đang đi về phía xe, anh hơi nghiêng đầu nhìn trời một chút rồi sau đó xoay đầu mà nhìn quanh. Thấy cây dù đen được để ở một góc kia thì lập tức cầm lấy, nhanh chân chạy theo Hồ Tùng mà cất tiếng gọi. “Cậu ơi” Khôi Vĩ nhìn thấy người kia lập tức dừng lại, bờ vai còn có chút run. Vẻ mặt bất ngờ và hoảng hốt mà nhìn về phía anh. Đôi mắt sau gọng kính chất chứa vô số cảm xúc đan xen. Vĩ không hiểu rõ cậu cả đang nghĩ gì mà anh cũng chẳng bận tâm. Chỉ chuyên tâm đem cây dù đưa tới, hai tay kính dâng cho Hồ Tùng, miệng liền lên tiếng giải thích. “Cậu ơi, trời hôm nay sẽ mưa. Cậu mang theo dù để không bị ướt.” Nói xong anh cũng gật đầu chào rồi quay người trở lại vào trong. Để Hồ Tùng ngơ ngác cầm cây dù trong tay, tầm mắt anh mông lung mà nhìn theo bóng lưng của Khôi Vĩ. Cõi lòng anh ta dâng lên sự chua chát và mất mác. Bởi ban nãy Hồ Tùng đã nghe thấy tiếng của người kia, là người mà cả cuộc đời này anh yêu nhất. Hai chữ “cậu ơi” giống đến độ anh ta cảm giác như người ấy đã trở về, hoặc có lẽ bản thân đã lạc vào một giấc mơ hoàn mỹ. Nhưng đến khi anh thấy người gọi mình là một kẻ khác thì trong tim anh lại đau lên từng hồi, sự thật cũng hiện hữu trước mắt anh. Người anh yêu vốn chẳng thể nào xuất hiện, vậy mà Hồ Tùng anh còn mang mong cầu xa xôi. Nỗi nhớ khắc khoải lại nhẹ nhàng bị khơi gợi. Từng kí ức nhỏ nhặt và vụn vặt cứ thế hiện về. Hình ảnh người con trai nhỏ nhắn, gương mặt luôn an tĩnh lúc cười còn có cả đồng tiền theo đó mà xuất hiện. Những khung cảnh liên tiếp được chuyển đổi, có khi ở cánh đồng, có khi bên góc bàn học. Lại có khi nơi sau vườn và căn bếp. Mỗi một nơi đó đều xuất hiện người con đó đang vui vẻ gọi hai tiếng “cậu ơi”. Hồ Tùng hít thở sâu và nhắm đôi mắt lại, bàn tay cầm dù cũng bất giác siết chặt hơn, qua một lúc anh mới mở mắt ra, con ngươi đã tĩnh lặng lại, gương mặt cũng quay về lạnh lùng như cũ. Anh không nhìn Khôi Vĩ nữa mà bước vào xe rồi đi khỏi. Tiếng xe nổ máy chạy đi thì Vĩ mới ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt anh đang trầm ngâm suy nghĩ. Anh đang nhớ đến dáng vẻ ban nãy của cậu cả, từ ánh mắt đến trạng thái đều có chút không đúng, thậm chí là quái lạ. Vĩ thấy rõ sự kinh ngạc, hoảng hốt, thậm chí anh còn nhìn thấy trong đó một tia hạnh phúc vui vẻ. Vẻ mặt đó chỉ chợt đông cứng khi thấy gương mặt của anh. Tâm trạng của Hồ Tùng cứ vậy mà biến chuyển không ngừng. Nó giống như đang mong chờ háo hức lại chuyển sang hụt hẫng tuyệt vọng. Để một người có sự chuyển biến lớn như vậy trong tức khắc thì người ấy bắt buộc mang trong tim một bí mật nào đó. Khi ai khác bất giác nhắc đến lại bàng hoàng mà phơi bày cảm xúc. Đó là những gì mà Khôi Vĩ đã nghĩ. Nhưng nhìn một lúc thì Vĩ cũng không nhìn nữa. Bởi hầu như là con người sẽ tự khắc có bí mật mà không muốn ai biết. Kể cả Khôi Vĩ anh, cũng là như vậy. Đối với Hồ Tùng là anh ngưỡng mộ nên mới để ý, nhưng không có nghĩa anh sẽ tìm tòi hay tò mò. Chỉ là biểu cảm chết đứng và chưng hững kia làm trái tim Khôi Vĩ khó chịu mà bất giác để ý. Hồ Tùng ngồi trong lớp, phía sau lưng là tấm bảng đen đã chi chít những nét chữ rất đẹp. Cả một lớp học giờ chỉ còn mỗi anh ta còn ngồi lại. Bởi bây giờ đã là buổi trưa, học sinh đều đã dọn tập vở về nhà. Còn Hồ Tùng ở lại chấm điểm. Không biết từ bao giờ mà ở ngoài cửa đã có thêm một bóng người. Vì quá chuyên chú mà anh ta không phát hiện. Dáng người kia mặc một bộ áo dài màu tím nhạt, trang phục ôm lấy trọn đường nét đẩy đà của một cô gái trưởng thành. Tóc cô ấy không xõa mà lại búi cao. Gương mặt trái xoan với đôi mắt và khuôn miệng nhỏ xinh. Nhan sắc này tuy không gọi là sắc sảo mặn mà nhưng phải khen là xinh xắn đáng yêu. Người con gái này tên là Thảo, cũng là giáo viên tại trường học này cùng Tùng. Thảo cứ đứng vậy mà e thẹn dòm người bên trong. Đôi má cô cứ phiếm hồng còn khóe miệng thì cười nhẹ. Trong mắt cô chỉ toàn hình bóng của người con trai kia. Tuy chỉ mới làm chung có vài ngày, nhưng Thảo đã thầm mến Hồ Tùng bởi sự đẹp trai và học thức uyên thâm của anh ta. Đối với Thảo thì Hồ Tùng là người đàn ông coi muốn gả. Nhưng tiếc thay người đó là con của bá hộ. Mà nhà cô thì không có danh tiếng lớn lao nào. Đem tâm tư đó mà ngày nào cô cũng dành thời gian mà qua đây xem người kia. Biểu hiện cô rõ đến mức ai cũng biết nhưng lại chỉ riêng Hồ Tùng không biết. Việc này làm Thị Thảo hết sức não nề. Mãi đến khi tay Hồ Tùng chấm đến bài cuối cùng thì cũng phát hiện ra sự có mặt của Thảo. Anh ngẩng mặt nhìn vẻ mặt khó hiểu, hai bên chân mày khẽ chau lại. Cô lúc này mới ngại ngùng mà cười với anh, nhấc chân bước tới gần bàn giáo viên. "Tùng đã ăn gì chưa?" "Cô đứng đó chỉ để hỏi vậy sao?" Nghe thấy câu hỏi của cô Thảo thì Hồ Tùng hơi dừng lại. Anh không trả lời cô mà còn hỏi ngược lại. Thảo không nghĩ Tùng sẽ hỏi như vậy làm cô có chút bị ngớ người. Ngay sau đó cô gượng cười trả lời. "Tại tôi thấy mọi người đi về hết rồi còn mỗi Tùng ở lại. Nên muốn qua đây hỏi thăm chút." "Cám ơn, chấm xong thì tôi về." Hồ Tùng gật đầu đáp lời, sau đó đem tầm mắt quay về mấy sấp giấy kiểm tra trước mặt. Thảo có chút sượng lại, cô mím mím môi rồi nặn ra nụ cười hài hòa nhất mà tiếp tục cuộc trò chuyện tưởng như đã đặt dấu chấm hết này. "Tùng này, anh dạy ở đây có quen không? Nếu có gì thấy chưa ổn thì tìm tôi nhé." Sự niềm nở chân thành của Thảo cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ của Hồ Tùng. Anh buông ra hai chữ cám ơn rồi tiếp tục với công việc. Lúc này Thảo cũng không còn lí do ở lại nữa nên ảo não ra ngoài. Hồ Tùng chấm xong cũng không vội về, anh lấy trong cặp ra một cuốn sách tiếng Pháp rồi bắt đầu đọc. Vì so với về nhà thì anh ta càng thích ở đây hơn. Cái nhà đó vốn dĩ anh đã chẳng muốn quay lại. Đang đọc sách tiếng mưa trên mái tôn đã làm Hồ Tùng ngạc nhiên. Anh trầm ngâm nghĩ tới lời của người kia vào sáng nay. Anh ta khẽ nhoài người ra phía trước để nhìn rõ bầu trời qua khung cửa sổ. Trời ngoài đó vẫn sáng, thế mà mưa lại kéo đến và trút nặng hạt như vậy. Bất giác anh không kìm được mà tự hỏi nguyên do vì sao mà người ban sáng lại biết được thời tiết hôm nay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD