Chương 1: Một ngày xui xẻo

1775 Words
Hôm nay là ngày Phương cảm thấy xui xẻo nhất trong đời cô, mọi chuyện bắt đầu từ việc cô đến giảng đường muộn bị giáo viên bắt lại làm trò hề cho cả lớp, vị giáo viên tiết đó đúng là rất không phụ danh sinh viên đặt cho ông, ác vương. “Ác vương” không chỉ bắt Phương đi catwalk vào lớp, còn phải chạy tới chạy lui lấy tài liệu từ văn phòng trường đem lên Khoa ở tầng ba cho ông. Cô không nhớ rõ bản thân đã đi bốn hay sáu lần lấy đồ cho thầy ấy nữa, chạy tới lui muốn khờ luôn rồi, chỉ tính riêng quãng đường cũng đã xấp xỉ một nhìn mét, còn chưa tính các bậc thang bộ. Cuối cùng thì tiết học của “giáo viên ác vương” cũng kết thúc, Phương thầm cảm tạ thần linh, cảm tạ trời đất. Nếu còn chạy nữa cô nghĩ bản thân sẽ ngất xỉu với thân hình thừa cân này của mình, cộng thêm buổi sáng chưa ăn gì đã “tập thể dục” như thế thì hậu quả thật khó lường. Hơn một nửa sinh viên đã rời khỏi giảng đường, Phương kiệt sức không đi nổi nữa mà nằm dài trên bàn. “Này! Cho vô coi!” Trên đầu Phương vang lên giọng nói của một bạn nam, mặc dù rất không nguyện ý nhưng cô cũng nhấc mi mắt nhìn lên, thấy gương mặt quen thuộc thì không khách khí nói “Muốn qua thì bước qua xác của tui.” Cậu bạn quá quen với cách nói này của Phương nên cũng không lấy gì tức giận, cậu cười cười đi vòng ra hàng ghế phía sau rồi trèo lên bàn nhảy vào hàng ghế bên trên. Lôi từ trong balo ra phần bánh mì thơm phức, gương mặt điển trai cùng đường nét tuấn mỹ gần như đã chiếm trọn spotlight cả phòng, cậu lại như có như không mỉm cười. Ý cười của cậu không nhầm thu hút hay có ý gì khác nhưng lại có rất nhiều cô gái chú ý cũng như “gục ngã”. Cậu cũng chẳng màng quan tâm đến xung quanh mà chỉ thản nhiên cắn một miếng thật to thức ăn trên tay. Phương đột nhiên ngồi thẳng người lên rồi rất tự nhiên cướp lấy phần ăn trên tay cậu bạn thân, ăn ngấu nghiến. “Kiếp trước chắc chắn bà là thổ phỉ.” Cậu bạn chẳng thèm phí sức cướp lại phần ăn của mình vì cậu biết chắc có giành cũng không giành lại ma đói là cô. “Đồ trong tay quan là của quan.” Phương ngốn một họng đầy thức ăn. “Bà mà là quan thì dân chúng sẽ đói mà chết hết.” Cậu nhướng mày. Phương nuốt xuống thức ăn trong miệng để lấy giọng tranh cãi tiếp, còn chưa mở miệng thì phía dãy bàn phía trước có cô gái vẻ ngoài thanh tú đi nhanh đến chỗ này, nếu cô không đoán sai thì chắc tám mươi phần trăm là đến xin “info” của cậu bạn thân ngồi bên cạnh cô. Cô gái nọ e thẹn đỏ mặt lấy hết can đảm lên tiếng “Cho mình xin infor của cậu được không?” Thấy tờ giấy cô gái đó đưa ra, Phương chỉ nhẹ liếc nhìn, trên giấy là một dãy số điện thoại cùng tên cô bạn đó. Phương thầm tiếc nuối cho cô bạn này, chỉ đành lên tiếng “Cậu nhìn sai đối tượng rồi, cậu ta là gay.” Cô gái đó kinh ngạc đến đơ cả người nhưng trong mắt vẫn hiện rõ nét không tin tưởng Phương. Cậu bạn bên cạnh thấy cảnh này không phải lần đầu nên rất có kinh nghiệm “Nếu cậu không tin có thể hỏi thông tin về tôi, tôi tên Hoàng Trọng Toàn năm 3 khoa luật.” Cô gái thấy Toàn khẳng định như thế bỗng có chút xấu hổ rồi cúi đầu chạy mất. Phương lắc đầu vẻ tiếc nuối “Rất tiếc cho gương mặt cùng trí tuệ của ông.” Toàn chỉ cười, không phản bác gì thêm vì câu nói này lần nào cô cũng nhắc lại mỗi lần có cô gái chạy đến xin làm quen cậu. “Tui đã nói ông ra ngoài phải trang điểm đồ vô, con gái gì mà để nữ đến tỏ tình là không được rồi.” Phương ra vẻ nghiêm túc trêu chọc Toàn. “Có bà mới nói vậy thôi.” Toàn hoàn toàn bất lực, thật ra cậu không phải gay, nhưng từ năm nhất đến năm ba cô bạn thân này của cậu đã đi quảng cáo như vậy nên cả Khoa đều nghĩ như thế. Mà cậu nghĩ vậy cũng không hại gì, càng thuận tiện để cậu có thể tránh không ít phiền phức từ phái nữ nên cậu không đính chính và cũng lười giải thích. “Sáng nay dậy muộn à?” Toàn từ trong balo lấy ra bịch bánh quy rồi rất hiểu ý chia cho Phương một nửa. “Cái đồng hồ báo thức chết tiệc đó chắc chắn hôm nay tui phải khai tử nó.” Phương tức giận nhai mạnh bạo miếng bánh trong miệng. Toàn nhún vai ý khinh bỉ rõ ràng “Bà đã nói câu này lần thứ sáu rồi.” Phương tặc lưỡi khó xử “Ừ thì…nó còn xem giờ được mà.” “Để xem sự tiết kiệm đó có hại chết bà không nhe!” Toàn nhướng đôi lông mày anh tuấn, phán: “Thầy ác vương đã ghim bà hai lần rồi, nếu có lần thứ ba thì bà xác định sẽ bị khai tử môn này trước khi khai tử cái đồng hồ báo thức đó của bà.” “Hôm nay chắc chắn đổi.” Phương sởn tóc gáy, với giáo viên khác thì chắc chắn cô sẽ nói Toàn trù mình nhưng với “giáo viên ác vương” thì kết quả sẽ thật sự thảm như Toàn nói. Ngước đầu nhìn lên đồng hồ trên giảng đường Phương liền vui vẻ trở lại “Đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn thôi!” “Háu ăn.” Toàn mỉm cười mắng khẽ. ******** Nhà ăn trong khu C không được Toàn đánh giá cao nên cậu ăn rất ít nhưng khi cậu nhìn đến người ngồi đối diện đang ăn ngon lành, trong lòng cậu liền hiểu câu nói “chỉ cần ăn no ăn gì không quan trọng”. “Sáng nay bà ăn phần ăn sáng của tui thì bữa này bà trả tiền đó.” Toàn hất cằm về phía dãy đồ ăn trên quầy hàng. “Keo kiệt!” Phương rất không tình nguyện nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý vì cô luôn quan niệm bạn bè không nên lợi dụng nhau. “Để tui lấy thêm đồ ăn mới được.” Toàn muốn đứng lên đi đến quầy đồ ăn thì bị Phương kéo lại. Phương nghiến răng nghiến lợi “Ông dám?” “Lê Hoài Phương!” Toàn cũng đổi sắc mặt, cô với cậu chơi thân với nhau cũng do cả hai đều có tính keo kiệt trời sinh, nhưng cậu chưa từng keo kiệt với cô, ấy vậy mà cô dám keo kiệt với cậu? “Xí! Ăn hết đồ trong khay của ông rồi lấy thì chết à?” Phương thấy Toàn bắt đầu nổi giận liền viện một cái cớ thích hợp. Cái cớ của Phương quả thật hợp lý  nên Toàn cũng không mon men đi lấy thêm đồ ăn nữa. “Lần nào cũng đòi lấy thêm đồ ăn mà có lần nào thân thể gầy gò của ông ăn hết đâu.” Phương đắc ý cười khoái chí. Bữa ăn trưa đó quả thật như lời Phương nói, kết quả là Toàn không lấy thêm được món gì nữa vì thức ăn trong khay cậu ăn mãi chẳng thể hết nổi. Nhưng cũng có điều làm Toàn an ủi phần nào, nhà ăn lên giá. Trên đoạn đường đến giảng đường để học lớp buổi chiều Toàn không thể nhịn được cười, cậu cười đến chảy nước mắt luôn rồi. Phương hoàn toàn trái ngược với Toàn, gương mặt cô đen hơn cả than. Không những căn tin* lên giá mà khi nãy cô còn bị mất mặt nữa chứ. Cô cứ đinh ninh hai phần ăn giá cũ nên đã chuẩn bị sẵn tiền trên tay đưa cho thu ngân nhưng không ngờ tai hại lại xảy ra đúng lúc này. *Căn-tin hay căng-tin là một loại địa điểm dịch vụ chuyên cung cấp đồ ăn, thức uống cho các thực khách trong quá trình chờ đợi và thường là một nơi phục vụ ăn uống cho các nhân viên trong các tòa nhà văn phòng hoặc trường học, bệnh viện, thư viện, công sở hoặc một cơ quan. Chị thu ngân nói Phương đưa thiếu tiền nhưng cô lúc đó thầm khẳng định bản thân đã trả đủ nên cứ loanh hoay nhìn ngó xem bảng giá. Người đứng xếp hàng phía sau chờ thanh toán bực bội quát lên “Không đủ tiền thì đừng có ăn!”. Phương quay đầu nhìn người đó, chị thu ngân căn tin cũng hết kiên nhẫn lên tiếng “Em thanh toán nhanh lên, có chút tiền ai rảnh đâu mà chờ!” Sau câu nói của chị ấy, mọi người có mặt ở đó đều quay đầu nhìn về phía Phương, có người che miệng cười, có người lại lắc đầu tỏ ý ghét bỏ. Cô lúc này chỉ biết mau mau lấy tiền ra thanh toán để bỏ chạy không dám nán lại lâu nữa. Thật là quá mất mặt mà, Phương bực bội lảm nhảm “Khi khổng khi không lên giá, có tin tui kiện căn tin khu C các người không?” Toàn bên cạnh lúc này mới ngưng cười “Bà lâu lâu mới ăn ở khu C, người ta lên giá thì trả đi còn ở đó nhìn nghiêng ngó dọc làm gì.” “Vậy là ông chọn sai ngành rồi, học luật cần bằng chứng. Tui đâu có biết bà thu ngân đó có nói sai sự thật hay không, phải có bằng chứng xác thực mới kết tội được chứ.” “Quá lươn lẹo!” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD