Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

1635 Words
“Nếu không có người xấu thì chẳng có luật sư.” Phương cố chấp tranh cãi “Nếu không lươn lẹo thì không biết đối thủ sẽ tiêu diệt mình bằng âm mưu nào.” Toàn ngao ngán lắc đầu “Không biết đến khi nào người của hành tinh bà mới đến để rước bà đi nữa!” Buổi chiều Phương và Toàn có chung tiết học “Luật thương mại” của giáo viên chủ nhiệm nên hai người mới đi chung chứ bình thường thì mỗi người mỗi lớp. Cái xui vẫn không buông tha cho Phương, hôm nay giáo viên dặn sẽ kiểm tra lấy điểm, lúc này trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không nhớ. Giáo viên bắt đầu mở đề trên máy chiếu, Toàn ngồi bên cạnh thấy sắc mặc cô xanh lét liền biết cô đã quên hôm nay có kiểm tra. Cậu ra hiệu cho Phương chốc nữa xem bài mình để thoát nạn. Nhưng hai người vừa ngầm hiểu ý nhau thì phía trên giáo viên đã nhìn thấu nên “hạ lệnh” đổi chỗ Toàn lên dãy bàn trên ngồi. “Có cần xui đến như vậy không hả trời?” Phương thầm than trong lòng, nước mắt chảy ngược. ********** Phương ảo não đi lấy xe với Toàn, không cần hỏi cô cũng biết cậu làm bài được “Giáo viên lần này giữ lại của ông mấy điểm?” “Hai điểm.” Toàn tự tin trả lời. “Nhiều vậy à?” Phương cảm thấy hôm nay cô giáo quá nặng tay, bình thường cậu toàn đạt thang điểm tuyệt đối, hiếm lắm mới có con chín điểm, thế mà hôm nay cô thẳng tay trừ của cậu tận hai điểm. Phương quen biết Tuấn từ năm nhất đến giờ cũng được ba năm nên cô tất nhiên biết học lực của cậu. Không quá khi nói Toàn là nhân tài xuất chúng của Khoa Luật cô, mọi tố chất ưu tú đều hội ngộ trên người cậu, nào là tài giỏi, đẹp trai, hòa đồng,v.v...nếu không phải cậu là người đồng tính thì chắc chắn đã được bình chọn là “Hoàng tử Khoa Luật rồi. Phương nghĩ lại phận mình thì phiền chán, cô tư chất bình thường, học lực bình thường, dung mạo cùng vóc dáng tầm thường. Khoa Luật trường Đại học Z này nổi tiếng không phải do tài năng mà là dung mạo, người đẹp có thể nói là hằng hà sa số. Nhưng Phương lại khác biệt hoàn toàn với cả Khoa, đặc biệt “nổi trội” với thân hình mủm mỉm, gương mặt bánh bao vạn năm không đổi. Phương không nghĩ đến bài kiểm tra nữa, cô phải nhanh lấy xe đi mua đồng hồ báo thức. Nhưng lục lọi trong balo hồi lâu không thấy thẻ xe đâu, nhà xe trường sử dụng thẻ cứng quét mã mới được phép lấy xe ra, nếu sinh viên nào làm lạc mất thẻ xe thì phải lên phòng bảo vệ làm giấy cam kết và đóng phạt. Phương tất nhiên không muốn tốn tiền vô ích rồi. “Bà nhớ lại coi buổi sáng để đâu?” Toàn đậu xe của mình vào một bên, rút chìa khóa xe ra rồi tiến đến tìm phụ Phương. Tìm hồi lâu cũng không thấy tâm hơi của cái thẻ xe, Phương gấp gáp đến luống cuống tay chân “Có khi nào rơi trên giảng đường không?” Toàn nhíu mày cất đồ dùng học tập lại vào balo cho Phương “Vậy tui với bà chia nhau ra dọc đường tìm.” Phương nhìn lên đồng hồ treo trên tường, hầm xe sinh viên khu này có quy định vô cùng kỳ quặc, đó là chỉ mở theo giờ cố định. Nhưng hiện tại sắp đến giờ nhà xe đóng cửa rồi, nếu qua giờ thì phải đợi hai tiếng nữa mới mở lại. “Chỉ còn hơn 20 phút nữa thôi.” Phương nhắc nhở Toàn “Ông có việc thì về trước đi tui tự đi tìm cũng được.” “Tui có gì đâu mà gấp.” Toàn dứt khoát trả lời. Phương biết Toàn có ý tốt muốn giúp nhưng nếu không lấy được xe thì rất tội cậu phải đợi cùng cô thêm hai tiếng “Vậy thì ông ở đây trông đi, khi cửa sắp đóng ông lấy xe ra ngay, có gì tui đi nhờ xe ông về.” “Ừ! Vậy cũng được.” Toàn gật đầu đồng ý, nhưng cũng không quên dặn dò “Bà chạy từ từ thôi, có trễ thì để xe đó tui đèo bà về, mai đến hầm lấy sau.” Phương gật đầu, chạy ngay đến giảng đường buổi chiều đã học để kiểm tra nhưng không thấy, dọc đường đi cô cũng tỉ mỉ nhìn để xem có rớt đâu đó không nhưng cũng vô ích. Phương gấp rút chạy nhanh đến giảng đường khu C, rất có thể buổi sáng cô quá vội vàng nên đã làm rớt. Đầu tiên là dọc cầu thang, tiếp đến là hành lang, đều không có, nếu như vậy rất có khả năng là trong giảng đường. Cô tức tốc chạy đến nhưng khi vừa đến gần thì Phương nghe thấy có người lớn tiếng “Tại sao chứ?” Phương bất chợt thả chậm tốc độ để thâm dò tình hình nhưng nhớ đến nếu trễ phải chờ hai tiếng thì cô liền bất chấp. Giảng đường không đóng cửa, phía trong phát ra tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ. Phương hít lấy một hơi rồi quyết định bước vào, cô vừa nhìn thấy gương mặt hai người nọ thì liền ngạc nhiên. Đó không phải là cặp đôi trai tài gái sắc của Khoa Kinh tế sao? Sao lại ở đây cãi nhau? Phương đâu còn thời gian nghĩ nhiều, cô vội chạy đến chỗ buổi sáng đã ngồi. Nhìn thấy thẻ xe nằm dưới ghế cô vui vẻ phấn khởi, nhưng nhìn đến hai ánh mắt đang bắn về phía mình thì nụ cười của cô tắt hẳn. Phương cười giả lả thoái lui, đi đến cửa cô đột nhiên lại nghĩ bản thân nên nói lời xin lỗi nên cô quay đầu lại, cúi người. Phương còn chưa kịp mở miệng thì tay đã bị một lực kéo mạnh về phía trước.  Lực tác động quá bất ngờ nên Phương bị mất thăng bằng có chút chao đảo, khi cô đừng vững thì nhìn thấy người đang nắm tay mình là anh chàng điển trai được mệnh danh là “Hoàng tử Khoa Kinh tế” nổi tiếng gần xa. Nhất thời Phương “đánh rơi” liêm sỉ nhìn thêm mấy giây nhưng cũng chỉ là thoáng qua, cô nhanh chóng “lụm” lại liêm sỉ của mình rồi muốn dùng sức vùng tay ra khỏi anh. “Cô ấy là bạn gái mới của anh.” Phương “đánh rơi” liêm sỉ lần thứ hai, mặc dù không hiểu rõ ngọn nguồn sự việc nhưng cô có thể lờ mờ đoán ra được. Đôi trai tài gái sắc này đang ở đây nói lời chia tay, cô lại chạy vào phá hỏng rồi anh chàng này muốn mượn cô để làm bia đỡ đạn. “Không thể nào?” Cô hoa khôi có nhan sắc hơn người, lúc này cũng không thể duy trì dáng vẻ thanh lịch nữa. Phương muốn lên tiếng giải thích để nhanh thoát khỏi nơi này, cô còn chiếc xe chưa lấy ra, không thể ở đây làm chuyện vô bổ này được “Tất nhiên…” Nhưng không đợi Phương nói hết câu “chàng hoàng tử” đó đã lên tiếng cắt ngang “Tất nhiên là có thể”. Nói rồi anh ta ghé sát lại gần Phương nhỏ giọng đủ hai người nghe “Giúp tôi! Tôi cho cô hai triệu.” Phương nghe đến tiền liền phản ứng ngay, cô quay ngoắt đầu nhìn anh nhướng nhướng mày. “Chàng hoàng tử” này cũng hào phóng dữ, chỉ là chia tay bạn gái mà chi liền hai triệu! “Sao một “hoàng tử” như anh có thể nhìn trúng…nhìn trúng trư bát giới như cô ta chứ?” Phương tỏ vẻ tự ti khi bị người khác nói như thế, cô vờ mím môi không phản bác lại. Nếu không phải vì hai triệu tương đương với bảy ngày lương của cô thì cô đã chạy khỏi đây từ lâu. “Tôi không ngờ cô lại là người con gái độc mồm độc miệng như vậy.” Không biết anh chàng này là vì muốn chia tay mỹ nữ nên nói vậy hay thật lòng muốn giúp Phương phản bác lại. Nhưng cũng đủ để Phương xiêu lòng, vì đây là lần đầu cô được người ngoài ra mặt giúp như vậy. “À! Em biết rồi, anh là vì muốn chọc tức em nên mới dùng cô ta làm lá chắn phải không?” “Cô tin hay không tùy cô, tôi với cô đã kết thúc rồi.” “Không có kết thúc gì hết, em không tin, em không tin!” Cô hoa khôi lúc này đã giận run cả người “Nếu muốn em tin thì anh hãy ở trước mặt em hôn cô ta!” “Hôn?” Phương trợn tròn mắt kinh hãi với cách chứng minh ấu trĩ này. Cô nghĩ lần này đã uổng phí hai triệu mà anh chàng này dụng tâm rồi, nhưng kết quả làm cô hoàn toàn bất ngờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD