Chương 22 Cảm ơn vì đã không thích, rời bỏ nhau nhanh đi
Bạch Nhã lái xe, liếc mắt nhìn Tô Kiệt Nhiên qua gương chiếu hậu.
Hắn đang cúi đầu nhắn tin.
Mái tóc rối rủ xuống, che đi một nửa đôi mắt của hắn ta, đổ bóng trên sống mũi.
Công bằng mà nói.
Người đàn ông này tướng mạo không tệ, cả người đều tỏa ra sức cuốn hút, chỉ cần phất tay một cái, phụ nữ sẵn sàng lao vào lòng hắn.
Cho dù hắn không có tiền bạc và thế lực chống lưng, thì dựa vào khí chất và ngoại hình của hắn, có lẽ cũng sẽ có không ít phụ nữ phải lòng hắn
Trong số những phụ nữ ấy, chắc chắn sẽ không có cô nữa.
Hắn ta, giống như thiên đàng, thực tại, và địa ngục.
Tô Kiệt Nhiên liếc Bạch Nhã, nhếch khóe miệng, giọng nói có vẻ ôn hoà, "Nhìn cái gì, đừng có dùng ánh mắt đắm đuối như vậy, buồn nôn. ”
Bạch Nhã thu lại ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước.
Tô Kiệt Nhiên luôn làm cho tâm trạng người khác khó chịu.
Bỏ đi, cô chẳng buồn giải thích, ngày mai nhanh chóng ly hôn, không liên quan đến nhau nữa.
Tâm trạng Tô Kiệt Nhiên có phần tốt hơn, nhắn tin trả lời.
"Cô ấy đang trên đường tới." Tô Kiệt Nhiên trả lời.
"Tốt quá, tôi đã sớm đến chờ anh Kiệt rồi, lát nữa sẽ tặng anh Kiệt một bất ngờ lớn." Chương Tử phấn khích nói.
Tô Kiệt Nhiên không có trả lời, ánh mắt u ám nhìn Bạch Nhã.
Cô búi tóc lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần, đường cong sau gáy rất duyên dáng.
Đem cô cho hội Chương Tử chơi, hắn cảm thấy có chút luyến tiếc.
"Tối nay thể hiện tốt một chút." Tô Kiệt Nhiên nói có ý sâu xa.
Nếu thể hiện tốt, hắn có thể tha cho cô.
Đưa cô đến tham gia vào hội đổi vợ, vốn chỉ muốn dọa cô một chút, ai bảo cô không vâng lời.
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại ở cửa Thủy Vân Gian.
Tô Kiệt Nhiên từ ghế sau đi xuống trước, nhìn thẳng vào mắt cô một cái, ra lệnh: "Theo tôi. ”
Bạch Nhã ôm chặt túi xách của mình, đi theo phía sau hắn, đến cửa phòng 302.
Hắn gõ cửa, dùng mật mã Tô thị.
Gõ hai lần, dừng lại một chút, gõ thêm ba lần nữa, lại dừng lại, rồi lại gõ cửa.
Cánh cửa mở ra.
Bạch Nhã thấy một cô gái trẻ xinh đẹp mặc trang phục kỳ quái, giống như đồ bơi, đeo tai thỏ, phía sau đồ bơi còn có đuôi thỏ.
Cô ta đỏ mặt, nở nụ cười, hai tay cầm roi, nũng nịu nhìn Tô Kiệt Nhiên nói: "Tiểu nô ở đây chờ chủ nhân lâu lắm rồi. ”
Bạch Nhã trong lòng có chút bồn chồn, cảm thấy vô cùng quái dị.
"Anh Kiệt, cô ấy là vợ tôi, có đẹp không." Chương Tử thở hổn hển nói.
Bạch Nhã bất giác nhìn về phía Chương Tử.
Anh ta đang bế một cô gái làm tình.
Cô ta rất quen mặt, là một diễn viên vô danh, tên là Tống gì đó.
Phía sau cô ta còn có một người đàn ông, hình như cũng là bạn của Tô Kiệt Nhiên, cô không nhớ tên.
Có ngu đến mức nào cũng biết bọn họ đang làm gì.
Bạch Nhã quay người, muốn bỏ đi.
Tô Kiệt Nhiên nắm tay cô, đẩy cô vào phòng, sau đó khóa cửa lại.
Bạch Nhã tát vào mặt Tô Kiệt Nhiên, đôi mắt tức giận đến đỏ ngầu, "Anh thật khiến cho người ta thấy ghê tởm. ”
Ánh mắt Tô Kiệt Nhiên trở nên hằn học, nắm lấy cổ tay Bạch Nhã, "Cô thật sự nên biết những người đàn bà khác biết chiều chuộng như thế nào. ”
"Thả tôi ra." Bạch Nhã rút tay ra.
Hắn dùng sức đẩy một cái, Bạch Nhã bị ngã lên ghế sa lon.
Cô còn chưa kịp ngồi dậy, hắn liền ngồi lên người nàng, giữ chặt cánh tay, sắc mặt xám lại ra lệnh cho tiểu nô: "Cho cô ta thấy, phụ nữ nên làm gì để đàn ông thích. ”
"Rõ, thưa chủ nhân." Tiểu Nô quỳ xuống trước mặt Tô Kiệt Nhiên, cởi khóa quần Tô Kiệt Nhiên ra.
Bạch Nhã quay mặt đi.
Tô Kiệt Nhiên dùng sức đá tiểu nô một cước.
"Á." Tiểu nô ngồi trên mặt đất.
"Đá như vậy có sướng không?" Tô Kiệt Nhiên tà ác hỏi.
"Cảm ơn chủ nhân đá em." Tiểu nô một chút cũng không tức giận, nũng nịu.
"Rửa sạch chân cho tôi." Tô Kiệt Nhiên ra lệnh.
Tiểu Nô quỳ xuống, cởi giày, vớ, ngậm từng ngón chân trong miệng.
Bạch Nhã buồn nôn, dạ dày cô quặn lên khó chịu, bụm miệng lại.
Tô Kiệt Nhiên nắm lấy cằm cô, dương dương tự đắc kéo lại, bắt cô đối mặt với hắn.
"Bây giờ cô hiểu tại sao tôi không thích cô rồi chứ?" Tô Kiệt Nhiên nhếch mép nham hiểm, giọng điệu khinh bỉ nói.
"Cảm ơn vì đã không thích, rời bỏ nhau nhanh đi, tôi với loại cầm thú như anh không thể đội trời chung được." Bạch Nhã lạnh lùng nói.
Tô Kiệt Nhiên nghiến răng, càng khó chịu, hất cằm Bạch Nhã ra, lạnh như băng nói: "Chương Tử, không phải cậu vẫn muốn chơi cô ấy sao? Lôi vào trong đi. ”
"Được, cám ơn anh Kiệt.” Chương Tử hưng phấn nói, bỏ cô diễn viên xuống.
Bạch Nhã nhìn thấy chỗ đó của hắn ta... Không nhịn được sự ghê tởm, chạy vào toilet, nôn mửa.
Tô Kiệt Nhiên nhìn chằm chằm Bạch Nhã, ánh mắt sắc bén.
"Chủ nhân, đã rửa sạch rồi, tiểu nô đói bụng, xin chủ nhân cho em một củ cà rốt." Tiểu Nô nũng nịu nói.
"Chuẩn rồi." Tô Kiệt Nhiên tựa vào sofa, chống lên trán, nhìn Bạch Nhã.
Tiểu nô cởi khóa quần của hắn.
Chương Tử cũng chạy vào toilet, quỳ xuống đất, hèn hạ hét lên: "Nữ vương, em là nữ vương mà anh hằng mong ước, sau này anh chính là nô lệ của em. ”
Chương Tử ôm lấy chân Bạch Nhã, mặt cọ cọ lên đầu gối cô.
Bạch Nhã cảm thấy ghê tởm, lông tơ dựng đứng lên, bất giác rùng mình một cái.
Tô Kiệt Nhiên là cặn bã, bạn bè của hắn, quả nhiên đều là loại cặn bã.
Cô nhìn về phía Tô Kiệt Nhiên, đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn, ánh mắt từ hoảng sợ trở nên bình tĩnh.
Cô càng sợ hãi, càng không thể thay đổi tình hình.
Cô cần thoát khỏi chỗ này.
Bạch Nhã cúi đầu, nhìn Chương Tử, "Quỳ xuống. ”
Đôi mắt Chương Tử sáng lên, thật sự quỳ xuống, đầu lưỡi di chuyển trên giày thể thao của cô.
Bạch Nhã nhíu mày, đá Chương Tử ra.
Chương Tử không chán ghét mà tiến lại gần hơn.
"Có dây thừng và băng dính không?" Bạch Nhã nhẫn nhịn hỏi.
"Đại tẩu muốn chơi trò trói buộc sao?" Chương Tử thật không ngờ, một Bạch Nhã cao quý lạnh lùng lại chơi mạnh mẽ như vậy.
"Không muốn sao?" Bạch Nhã hỏi.
"Muốn. Muốn, trói tôi đi. Chương Tử đê hèn nói.
Bạch Nhã đi vào phòng bên cạnh.
Tô Kiệt Nhiên nhíu mày, có chút buồn bực.
Tiểu nô dù có làm thế nào, hắn một chút phản ứng cũng không có.
Chương Tử hèn hạ cầm dụng cụ đi vào phòng.
Bạch Nhã quay lại, không nhìn ra phía cửa sổ nữa.
Bọn họ đang ở tầng ba, cách mặt đất 6 mét.
Cho dù cô ngã từ tầng ba xuống, chắc cũng không chết được.
"Nữ vương bệ hạ của tôi, đồ em muốn tôi đã mang tới đây rồi." Chương Tử quỳ trên mặt đất, đưa dây thừng và băng dính cho Bạch Nhã.
Bạch Nhã nhận lấy đồ Chương Tử đưa, chỉ về phía ghế dựa, "Ngồi xuống. ”’
Chương Tử lập tức ngồi xuống.
Bạch Nhã trói hắn, trói rất nhiều vòng, bảo đảm hắn không thoát được.
"Xin nữ vương đánh tôi đi, tàn phá tôi đi, nện tôi đi." Chương Tử thèm thuồng nói.
Bạch Nhã dán kín miệng hắn lại, mở cửa sổ, bò ra ngoài.
Chương Tử thấy Bạch Nhã muốn bỏ chạy, "ú ớ" kêu lên.
Tiếng của hắn vọng ra phía ngoài.