Chương 21 Lần đầu đối mặt, tia lửa tứ phía
Cố Lăng Kình cầm lấy quần áo của mình, nhanh chóng kéo chốt khoá, mở cửa đi ra ngoài.
Tô Kiệt Nhiên quay đầu lại, trên tay đang cầm một bộ quần áo giống y hệt anh.
Hắn nhếch mép cười, ném bộ quần áo cho nhân viên phục vụ, "Tôi không thích mặc thứ giống của người khác, đổi bô khác cho tôi. ”
Nhân viên phục vụ hơi sửng sốt, nhìn về phía Cố Lăng Kình, đỏ mặt.
Cơ thể Cố Lăng Kình còn đẹp hơn người mẫu.
Bộ quần áo mặc lên người anh, được tôn lên tất cả ưu điểm.
Vai rộng, eo nhỏ, cả người tỏa ra khí chất nam tính, khiến cho người ta tim đập chân run.
Trên đời này, vẫn còn những người đẹp trai như vậy.
Cố Lăng Kình hờ hững đi ngang qua Tô Kiệt Nhiên, không để ý tới bộ dạng khó chịu của hắn.
Anh đưa quần áo cho nhân viên thu ngân, trầm giọng nói: "Gói lại giúp tôi." ”
"Vâng, ngài muốn trả tiền mặt, hay Alipay?" Người phục vụ rụt rè hỏi.
Cố Lăng Kình đưa thẻ đen cho nhân viên phục vụ.
Thẻ đen?
Loại thẻ này, không phải người giàu bình thường nào cũng có thể làm được.
Người đàn ông này, chắc chắn thuộc tầng lớp quyền quý.
Ánh mắt Tô Kiệt Nhiên mông lung dính chặt vào Cố Lăng Kình, nhếch miệng cười một cách mờ ám.
Hắn cũng lấy thẻ đen ra, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, hờ hững đưa cho nhân viên phục vụ, "Trừ bộ trên tay người kia, gói lại cho tôi tất cả những bộ màu đen size 190. ”
Người phục vụ sáng mắt lên.
Hôm nay cô sa vào chĩnh gạo rồi phải không?
Một anh chàng đẹp trai ngầu đét, đầy nam tính.
Một bad boy quyến rũ, làm cho người ta tim đập chân run.
Quan trọng là, họ là những người giàu có.
"Vâng ạ." Người phục vụ hưng phấn nói.
Cố Lăng Kình quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Tô Kiệt Nhiên, trong ánh mắt hắn ánh lên vẻ khiêu khích rõ rệt.
Đôi mắt bình thản của anh không một chút lăn tăn dao động, đứng thẳng chờ đợi.
Tô Kiệt Nhiên cảm thấy vô vị, lấy tấm danh thiếp màu vàng từ trong ví, đặt lên quầy, "Giao đến địa chỉ này. ”
"A, vâng." Người phục vụ cung kính nhận danh thiếp của hắn.
Tô Kiệt Nhiên lại nở nụ cười mờ ám, quay người, đẩy cửa ra ngoài.
"Oa, đẹp trai quá đi, anh chàng đó có phải là minh tinh không? Khí chất không tầm thường. "Những cô nhân viên bán hàng mê trai tụ tập lại bàn tán sôi nổi.
Đôi mắt Cố Lăng Kình trầm xuống, mênh mông thâm sâu như biển rộng.
Anh cầm quần áo của mình đi đến cửa phòng thay đồ, gõ hai lần, "Hắn ta đi rồi, cô ra đây đi!" ”
Bạch Nhã đi ra, nhìn tờ hóa đơn trong tay anh, "Bao nhiêu tiền? Nói đi để tôi trả! ”
"Tôi đã trả tiền rồi, để sau này tính." Cố Lăng Kình thâm sâu nhìn cô.
Bạch Nhã bị nhìn đến chột dạ, "À, tôi lại vừa có việc, phải đi trước đây, tôi đã biết sở thích của anh rồi, sau này sẽ mua đem đến tặng anh. ”
"Tôi đưa cô về." Cố Lăng Kình trầm giọng nói.
Không biết vì cái gì, Bạch Nhã cảm thấy tâm trạng anh không tốt lắm.
Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Nàng cũng cảm thấy không tự nhiên, "Không cần đâu, tôi có hẹn với bạn rồi. ”
Bạch Nhã gật đầu chào anh, vội vàng rời đi.
Cố Lăng Kình nhìn bóng lưng cô, nhíu mày, ngũ quan như điêu khắc, càng thêm góc cạnh.
Anh gọi điện thoại cho Tô Sướng Hạo, dùng giọng điệu giống như ra lệnh, "Ra đây, cùng tôi uống rượu. ”
Tô Sướng Hạo dừng một chút, "Tôi hẹn mấy người bạn đến Thuỷ Vân Gian chơi, cậu có muốn tới cùng không? ”
"Đợi tôi một lát." Cố Lăng Kình cúp điện thoại, bước nhanh ra ngoài.
*
Bạch Nhã rời khỏi Quốc Tế Thủy Nguyệt, một mình bước trên đường.
Có một số chuyện, trốn tránh, không phải là cách giải quyết.
Những gì nên đối mặt, cuối cùng cũng phải đối mặt.
Cô gọi điện thoại cho Tô Kiệt Nhiên.
Tô Kiệt Nhiên bên kia nghe xong, trầm mặc.
"Tôi muốn cùng anh bình tĩnh nói chuyện, anh có rảnh không?" Bạch Nhã lạnh lùng hỏi.
"Tôi đang ở nhà cô." Tô Kiệt Nhiên nói xong, cúp điện thoại.
Bạch Nhã nhớ tới chuyện lần trước, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi.
Cô vào hiệu thuốc mua một bình xịt cay rồi mới quay về.
Tô Kiệt Nhiên ngồi trên sô pha, ngón trỏ thon dài và ngón giữa chống lên thái dương, chơi điện thoại di động, khóe miệng hơi nhếch lên.
Tâm trạng hắn ta có vẻ khá tốt.
Cô ngồi xuống đối diện với hắn.
Vô tình, nhìn thấy màn hình mà hắn đang trò chuyện.
Kẻ vô tình: "Vợ tôi lúc đầu không đồng ý, vừa nghe anh cũng đến, liền đổi ý ngay, anh Kiệt, sức hút của anh đúng là không thể từ chối. ”
Ngạo mạn ngỗ ngược: "Ngoài vợ chồng cậu ra, còn ai khác nữa không?" ”
Kẻ vô tình: "Lão Lý mang theo con ghẹ mới của lão đến, là một ngôi sao điện ảnh, dáng người siêu nóng bỏng, anh Kiệt, vợ anh cũng đến chứ? ”
Tô Kiệt Nhiên nhìn về phía Bạch Nhã.
Bạch Nhã thu lại ánh mắt.
Cô biết Ngạo mạn ngỗ ngược là tên trên mạng của Tô Kiệt Nhiên, kẻ vô tình, có lẽ là bạn của hắn ta.
"Ngày mai chúng ta đi cục dân chính, không biết anh có rảnh không?" Bạch Nhã nhẹ giọng hỏi.
Đôi mắt Tô Kiệt Nhiên bỗng ánh lên vẻ khó chịu, cất điện thoại di động đi, "Tối nay cùng tôi đến một nơi. ”
"Đi đâu?" Bạch Nhã đề phòng
"Cô đi sẽ biết."
"Tôi không muốn đi." Bạch Nhã thẳng thừng từ chối.
Tô Kiệt Nhiên nhếch mép, "Không muốn đi mà được sao? Cô biết đấy, chọc giận tôi, cuộc sống sau này của cô sẽ rất thê thảm, công việc bác sĩ, tôi nói để cô làm thì mới có thể làm, tôi không cho cô làm thì cô không bao giờ có thể làm được. ”
Bạch Nhã không thể kìm được sự căm ghét đối với hắn.
Không biết trước kia não cô có vấn đề gì, mới đi thích loại người dơ bẩn như hắn.
"Buổi tối anh đưa tôi đi làm gì?" Bạch Nhã hồ nghi hỏi, nheo mắt lại.
Cô muốn cân nhắc, xem xét tình hình.
“Tụ tập cùng hội Chương Tử, tên mạng của Chương Tử chính là kẻ vô tình. Bọn họ rất muốn gặp cô.” Tô Kiệt Nhiên hời hợt nói.
"Chúng ta sắp ly hôn rồi, bạn bè của anh tôi không cần thiết phải gặp, sau này anh và tôi gặp lại bọn họ đều sẽ khó xử, không phải sao?" Bạch Nhã đứng lên.
"Sau này khó xử hay không tôi không biết, nhưng lần này cô không đi, sẽ khiến tôi rất khó xử, hậu quả của việc đắc tội với tôi, cô biết rồi đấy, đi thay quần áo ngay, chúng ta đi." Tô Kiệt Nhiên không cho cô từ chối nói.
"Sau khi đi, anh sẽ đồng ý ly hôn, đúng không?" Bạch Nhã lạnh lùng hỏi.
Tô Kiệt Nhiên nâng chiếc cằm cao ngạo lên, khinh bỉ nhìn cô, nhếch khóe miệng xấu xa, "Cô cho rằng tôi có lý do không ly hôn à? ”
"Tôi biết rồi, tôi thay quần áo rồi đi." Bạch Nhã vào phòng, tiện tay khóa lại.
Cô không thích những người bạn của Tô Kiệt Nhiên, bọn họ cũng giống như Tô Kiệt Nhiên, quen thói săn gái, từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ xa hoa truỵ lạc, khiến cho cô không thoải mái.
Cô cố ý mặc quần jean, giày thể thao, áo sơ mi kẻ sọc rất bảo thủ, tóc búi lên, đeo một cặp kính gọng đen.
Phải càng quê càng tốt.
Qua hôm nay, cô có thể nói tạm biệt với những tên cặn bã đó rồi.
Bạch Nhã từ trong phòng đi ra, Tô Kiệt Nhiên bất mãn nhíu mày, "Cô mới từ tỉnh lên à? Ăn mặc quê một cục như vậy? ”
"Có vấn đề gì không? Tôi trước giờ vẫn quê vậy mà.” Bạch Nhã bất cần nói, ánh mắt ánh lên vẻ khiêu khích.
Tô Kiệt Nhiên nhún vai, nở nụ cười mờ ám thường ngày, "Không sao? Ăn mặc như vậy cũng hay, rất đặc biệt, trông rất thuần khiết. ”
Bạch Nhã thật sự không thích ánh mắt hắn lúc này.
Giống như coi cô ấy là con mồi, rất nguy hiểm.
Hắn ném chìa khóa xe cho cô, "Cô lái xe đi, đến Thuỷ Vân Gian. ”