Cố Lăng Kình và Bạch Nhã sau khi ghi chép lại đến bệnh viện trấn trưởng. Bạch Nhã là bác sĩ. Cô giúp Cố Lăng Kình tiêu viêm, bôi thuốc, trói dây buộc. Cố Lăng Kình nhìn cô không chớp mắt. Cô rất chuyên chú, tầm mắt đều đặt trên cánh tay anh, lông mày hơi nhíu lại, hơi nước dường như chảy xuôi trong mắt. "Đang suy nghĩ cái gì?" Cố Lăng Kình hỏi. "Giống như ngươi đụng phải ta liền không có chuyện tốt. Lần trước tai nạn xe hơi, lần này lại bị thương. Bạch Nhã xin lỗi nói. "Ta làm sao cảm thấy đụng phải ngươi đều là chuyện tốt, nếu không phải ngươi, nhiệm vụ làm cho người ta bình yên vô sự không thể thành công. Lần trước cũng là bởi vì ngươi, ta có thể lấy lý do tai nạn xe cộ ngăn cản một ít chuyện lộn xộn. Cố Lăng Kình trấn an nói. "Vậy lần này thì sao?" "Lần này là tôi gọi anh tới đ