Bạch Nhã không hiểu những lời này của Cố Lăng Kình là có ý gì, không dám dễ dàng trả lời. Cố Lăng Kình nở nụ cười, gắp mũi cô một cái: "Đồ ngốc, đi thôi, xuống xe rồi. ” Bạch Nhã nhìn hắn đẩy cửa xe xuống xe. Cô cũng không dám hỏi, từ trên xe đi xuống, rút chìa khóa xe, khóa cửa xe, đưa chìa khóa cho Cố Lăng Kình. "Chìa khóa để cho bạn đầu tiên." Anh lái xe trước, dù sao anh cũng không có xe. Cố Lăng Kình nói, đi trước. Bạch Nhã cảm thấy, ý tứ của những lời này của hắn hình như là xe đưa cho nàng. "Bây giờ anh không tiện lái xe, ngày mai tôi sẽ trả lại chìa khóa cho anh đi." Bạch Nhã cố ý điểm danh một câu. Cố Lăng Kình nhìn cô: "Anh hiểu ý của tôi. Có lẽ, anh muốn tôi đưa anh đi làm mỗi ngày? ” Trong lòng Bạch Nhã run rẩy lợi hại, cúi đầu, "Lễ vật quá quý trọng, ta không thể nhận.