Bạch Nhã cũng có chút phiền não, hắn quá bá đạo, đều không được nàng đồng ý. "Ta từ khi nào là của ngươi, chúng ta lại không có cái kia." Nàng ngượng ngùng chọn rõ ràng, thanh âm nói ra phía sau thấp xuống. Dịu dàng thì thầm, nghe vào tai của một số người, như vậy giống như muốn cầu bất mãn. Cố Lăng Kình dựa vào bên cạnh, dừng xe lại. "Muốn cái kia đúng không?" Anh nhíu mày hỏi, vài phần bất đắc dĩ, ôm cô từ chỗ ngồi lên, ngồi trên đùi mình. Cả người Bạch Nhã là cho choạng. Anh nắm lấy tay cô và đặt nó lên bụng anh. Bạch Nhã cảm thấy có thứ gì đó chống đỡ lòng bàn tay, dọa muốn rút ra. Anh nắm tay cô chặt hơn. "Cậu có chút sốt ruột, hiện tại ở trên đường cái, chờ đến đích có thể a?" Cố Lăng Kình trầm giọng nói. Bạch Nhã có loại cảm giác ách ba ăn hoàng liên, nói chuyện đều nói lộ