Cố Lăng Kình đưa Bạch Nhã về chỗ Lưu Sảng. Lưu Sảng nhìn thấy Bạch Nhã trở về, vội vàng nghênh đón, ngón tay gật ót, ngực, hai bả vai trái phải, cao hứng nói: "Cám ơn Chúa, Cố Lăng Kình đã đưa em trở về, tôi thật sự lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện. ” Bạch Nhã bình tĩnh nhìn Lưu Sảng. Cô biết Lưu Sảng có ý tốt, nhưng cô cũng không muốn lôi kéo Cố Lăng Kình vào. "Cô gái sảng khoái, Tô Kỵ Nhiên bị người của đồn cảnh sát mang đi, anh ấy sẽ không cả đời không ra ngoài. Cố Lăng Kình cứu được tôi nhất thời, không cứu được tôi cả đời." Bạch Nhã lý trí nói. "Tôi mặc kệ, thay vì lo lắng đề phòng, bằng không để cho cơn bão đến mãnh liệt một chút đi, để Tô Kiệt nhiên bạo phát, anh ấy cũng không có chỗ tốt gì, đắc tội Thẩm Diệc Diễn, cuộc sống sau này của anh ấy cũng không dễ chịu, mọi người rách bát