Chương 3: Lạc Đến Vùng Đất Khác

2175 Words
Chương 3: * Ý thức mơ hồ tỉnh lại, Nguyên Lâm Hoàn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể mình vô cùng đau nhứt. Đặc biệt là lồng ngực rất khó chịu, phổi ứ nghẹn, giác quan thức tỉnh cảm nhận áp lực từ mọi hướng đè ép lên cơ thể, khiến cô hít thở không thông. "Ục!" Miệng mở ra, lại nhận lấy một ngụm nước lạnh buốt chảy thẳng vào cổ, Lâm Hoàn sặc đến muốn mất đi hơi thở, cô vùng vẫy, đổi lấy sức lực yếu ớt này là cảm giác càng ngày càng chìm xuống. ...Bản thân rõ ràng là đang trong dòng nước. Phát hiện này làm Lâm Hoàn bừng tỉnh, cố gắng đánh lui đầu óc mơ hồ, cử động chân tay mềm như cọng bún bơi trồi lên mặt nước. May mắn, vẫn có thể ló được cái đầu lên. Một âm thanh rào rạc nho nhỏ vang lên, ánh sáng trắng chiếu thẳng vào khuôn mặt, đột ngột như vậy khiến Lâm Hoàn theo phản xạ híp mắt, nhưng miệng há ra và mũi liều mạng trao đổi không khí mát lành trên mặt nước. Thân thể rất yếu, Lâm Hoàn nhận thấy được bởi chỉ mấy giây mà đã sắp chìm lại trong nước. Cô đạp hai chân, mở to đôi mắt sương mù ra gấp gáp quan sát. Đưa một tay lên lau sơ qua mặt, nước và mái tóc ướt nhẹp dán lên cản trở tầm nhìn đều bị dạt đi, rốt cuộc cũng đã thấy bên kia bờ đất, cây cối tươi tốt san sát. Chỉ cách gần hai mét thôi, cô cơ hồ là liều mình mà bơi qua vì tay chân mỏi mệt rã rời, và đau rát truyền đến từ chân dưới. Âm thanh đập nước ào ào vang lên do va chạm từ tay của cô gái, bóng tối ẩn dưới con sông đang gợn sóng, bỗng sáng lên một đôi mắt thẳng tuyến âm u, các giác quan nguy hiểm truyền lại tín hiệu, đôi mắt bắt đầu dần dần di động tới vị trí sóng gợn. "Khục khục..!" Lâm Hoàn chụp tay vào một dây rễ, để cho mình thở dốc vài cái, tụ tập hết sức lực định leo lên, chợt một cảm giác lạnh gáy ập tới, thân thể vô dụng hiện giờ khiến cô hoảng hồn, mạnh mẽ quay phắt lại nhìn mặt nước sau lưng. Nhưng mặt nước vẫn tản ra từng vòng gợn sóng, trung tâm là cơ thể của mình, nước trong vắt nhưng sâu phía dưới lại tối đen không thấy đáy. Nội tâm hơi run rẩy, nguy cơ mãnh liệt phản ứng đến linh hồn, Lâm Hoàn hít sâu một hơi rồi thở ra, cắn răng đếm: một, hai...ba! Dùng hết sức bình sinh nắm rễ cây vọt lên bờ đất. "Bịch!" Bàn chân cuối cùng cũng trồi khỏi mặt nước, một bóng đen sít sao sát qua bờ đất rồi ẩn xuống dưới đáy, Lâm Hoàn mơ hồ vẫn còn thấy khí lạnh vọt lên lòng bàn chân. Cô thở hổn hển một hơi, bò tới gốc cây cách mặt nước hai ba thước rồi mới chịu nằm vật xuống, thân mình bủn rủn như chuột lột áp trên mặt đất ẩm ướt. ... Quần áo ướt sũng, chân trái đau nhứt chả hiểu lí do, cỏ xanh mơn mởn châm chỉa đến ngứa ngáy, đau khổ nhất là năng lượng sâu trong mình cạn kiệt, theo cảm giác đói khát cuồn cuộn kéo tới. Chỉ nằm vật vã trên đất được một lát, Lâm Hoàn đã rơi vào trạng thái vô lực, nhưng cũng không ngăn cản sự cảnh giác cao độ của cô. Đặc biệt là khi có tiếng người truyền tới. "Hoàn Hoàn, cậu ở đâu, mau lên tiếng đi! Hoàn Hoàn!" "Lâm Hoàn..." Lại nghe tên của mình, Lâm Hoàn lặp tức cảm giác bản thân trở nên lạnh lẽo, nhưng tập trung nghe kỹ thì âm điệu của chủ nhân tiếng gọi không mang theo ác ý. Nó giống như mang theo cảm xúc sốt ruột, nghi ngờ và thắc mắc. Có người đang tìm cô sao? Ngay cả chính Lâm Hoàn cũng nghi nghi, khi tâm đã bình tĩnh ngẫm lại, cô đơ người ra. "Đã chết..." Đúng vậy, Nguyên Lâm Hoàn cô rõ ràng đã chết. Dùi băng đâm vào người, lửa đốt cháy xém da thịt, gai đất xuyên thấu lòng bàn chân, tất cả vẫn còn hiện lên rõ rệt vài phút trước. Và quan trọng nhất là thân mình đã bị năng lượng xé đến rách nát. Nhưng hiện tại, còn ai có thể kêu gọi tên cô gần như vậy, họ có mục đích gì? Còn nơi này là nơi nào? Là đám người kia đã trở lại ư. Lạc vào suy nghĩ, tiếng bước chân càng gần, lộn xộn kèm theo âm thanh nói chuyện của nam nữ đánh thức Lâm Hoàn. Cô giật mình nhìn qua bụi rậm sột soạt thấp thoáng bóng người, ánh mắt chứa đầy đề phòng nhìn một nhóm người lú ra từ đám cây cối. "Lâm Hoàn!" Một cô gái tóc ngắn kêu lên tên của cô, sau đó sửng sốt nhìn người đang chật vật nằm bò bên gốc cây, nhón chân bước tới đỡ lấy cô. Đầu tiên là bốn người tính cả cô gái kia bước qua, một tên con trai đi cuối cùng hô lên phía sau nói đã tìm được người gì đó, kế tiếp lại có hai tên con trai chạy chậm đến. Họ đều ăn mặc tùy ý, lưng đeo ba lô hoặc mang theo túi xách da, giống như đoàn lữ hành. Lâm Hoàn hơi rụt lại khi cô gái chạm vào cánh tay mình, mở miệng định nói nhưng lại ho lên khù khụ. Cô gái tóc ngắn vội vuốt sau lưng cô: "Cậu không sao chứ, hù chết bọn tôi rồi." Lâm Hoàn xoa xoa khóe mắt hơi đỏ vì ho khan, cổ họng khô khốc bật ra một từ: "Nước?" Cô gái tóc ngắn vội vàng móc từ ngăn nhỏ cái ba lô sau lưng ra một chai nước đưa qua. Lâm Hoàn nhìn cô ấy gật nhẹ đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn, rồi liều mạng tu ừng ực nửa chai nước, chưa thỏa mãn trả lại cô ấy. Vài người nhìn qua Lâm Hoàn với ánh mắt khác nhau, có người lại nôn nóng đi qua đi lại, có người dựa lưng vào cây ăn thứ gì đó, có người lại nhìn Lâm Hoàn với ánh mắt oán trách. "Thật là, đi có mấy bước cũng mất tích, làm chúng tôi mất cả nửa tiếng đồng hồ!" Người nói là một cô gái mặc quần jean với mái tóc xoăn nhẹ, đang khoanh tay, một người con trai cao gầy bên cạnh lên tiếng giải hòa: "Được rồi đừng nói, mọi người bảo trì tinh lực đi, cái nơi quỷ quái này còn không biết đường ra ở nơi nào nữa." Hắn quay sang nhìn Lâm Hoàn cau mày: "Thúy An, người em ấy ướt hết rồi kìa, em đừng ngồi ở đó trợn mắt chứ." Nghe vậy, Thúy An mới luống cuống tay chân đỡ Lâm Hoàn dựa ngồi lên gốc cây, cô nhìn qua cũng không phản đối, chống tay lên mặt đất mượn lực. "Ba lô của Hoàn đâu?" Thúy An hỏi, lại một cô gái ấp a ấp úng đứng ra từ phía sau chàng trai kia: "Mình...để quên ở chỗ cắm trại..." Nhóm người nhìn qua cả người mặt áo thể thao ướt nhẹp của Lâm Hoàn, thân thể xụi lơ, mi mắt hơi rũ xuống, bộ dạng vô lực. Minh Khuê thấy vậy tự suy đoán mà hừ nhẹ: "Không biết bơi mà cứ đâm đầu xuống, có ngày chết đuối đó!" Ánh mắt Lâm Hoàn lạnh lùng liếc qua, cô gái này sao cứ nhắm vào cô thế? "Đi! Chúng ta trở lại chỗ cắm trại đi!" Thúy An hơi ngượng ngùng nói giải vây, sau đó đỡ cô đứng lên, Lâm Hoàn lại quan sát chân trái mình, phía trên gót chân bị vật nhọn nào đó quệt đứt lộ ra một đường nhỏ đỏ tươi, máu đã ngừng chảy nhưng hai mép da lại trắng bệch, có lẽ là do ngâm dưới dòng nước vừa nãy. ... Tránh không dựa toàn thân vào người cô gái tên Thúy An này, gian nan nhấc chân đi cùng bọn họ, Lâm Hoàn mới có đủ thời gian quan sát và suy nghĩ lại. Rừng rậm, bầu trời phía trên bị tầng tầng lá cây bao phủ, càng đi vào tia sáng mặt trời càng ít, dây leo rậm rạp lại chằng chịt bò trên đất, trên đủ loại cây cao chọc trời. Thậm chí có cả những gốc cây khổng lồ mười người ôm không xuể, trên mặt đất là cỏ dại, bụi rậm cao tới bên hông, đi mỗi bước là mỗi lần vướng vào nhánh cây ngọn cỏ. Giẫm lên mặt đất có cảm giác hơi lún, ẩm ướt và vang lên tiếng sột soạt nhỏ khi đạp lên tầng lá mục rữa. Phía xa xa có âm thanh gì đó vang lên như thú rống đánh vào lòng người, và khi nghe kỹ lại, chỉ là tiếng chim kêu thoáng qua trên tán cây mà thôi. Lâm Hoàn không vội đoán khu rừng này như thế nào, cũng chưa suy nghĩ về việc bản thân còn sống mà tự hỏi nhìn về đám người đang đi cùng mình. Bọn họ, kể cả cô hiện giờ, đều trong độ tuổi thanh thiếu niên, chỉ có duy nhất chàng trai lên tiếng vừa rồi tầm khoảng hai mươi tuổi. Mấy người trẻ tuổi xa lạ này rõ ràng là quen thuộc với mình, với tình hình yếu đuối hiện giờ, nên Lâm Hoàn tạm không thử dò hỏi. Đáng chú ý, trên mặt bọn họ ngoài mơ màng, nôn nóng và hơi hoảng sợ ra thì không có thần sắc âm u - thứ nên có trong thời đại loạn lạc. Vậy nên, đây là thời bình. Trong lòng nảy ra một suy đoán khiến Lâm Hoàn hơi giật mình, có lẽ là cô đã xuyên qua một thế giới song song, một nơi có một người tên "Nguyên Lâm Hoàn", chỉ là cô chưa biết cơ thể này giống cô ở thế giới cũ đến mức nào mà thôi. Cả đám đi gần mười lăm phút mới nhìn thấy một đỉnh liều lấp ló trong đống bụi cây rậm rạp cành lá, nếu không phải khá gần con sông nhỏ vừa nãy, bọn họ có lẽ sẽ phải lạc đường một lần nữa. Hơi chú tới gần thì nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của vài người, thấy rõ là bọn họ thì buông đề phòng ai làm việc nấy. Giọng một người đàn ông vang lên từ cái liều ở giữa: "Đã tìm thấy Lâm Hoàn rồi hả?" "Dạ!" "Có bị sao không?" Thúy An trả lời: "Không sao thầy ơi!" "Được rồi ở yên đó ăn chút gì đi, tôi kiểm tra Phú Lộc một lát." Đến nơi, Lâm Hoàn mới quan sát rõ, tính cả bản thân thì tổng cộng là mười ba người. Bốn nữ chín nam, trong đó có một người phụ nữ tầm trên hai lăm, hai người đàn ông, còn lại là thanh thiếu niên, một người đàn ông đang đỡ người phụ nữ kia, họ có vẻ là vợ chồng hoặc đại loại gần như thế. Thúy An đỡ cô ngồi lên bãi cỏ mềm cạnh đống lửa, nơi đó đang nấu nước nóng trong một cái hộp tròn. Từ góc độ ngồi của cô có thể nhìn thấy tình cảnh trong lều, một người đàn ông đang quấn lại miếng vải quanh cẳng chân của một thanh niên đang bất tỉnh, miếng vải trắng thấm ra màu máu. "Lại đi loạn nữa thì bị rắn cắn như tên kia, lúc đó đừng có khóc lóc nghe!" Minh Khuê lướt qua Lâm Hoàn đang ngồi, cũng không thèm nhìn vẻ mặt ai mà để lại câu nói hù dọa đó, Lâm Hoàn cũng không quan tâm cho đến khi Thúy An kéo ba lô của nguyên thân qua. "Cặp của cậu nè, cậu muốn ăn cái gì không mình nấu cho?" Thúy An ngồi xổm trước mặt cô, vẻ mặt chờ mong dò hỏi. Lâm Hoàn không biết mối quan hệ trước giữa nguyên thân và cô ấy nên cũng chỉ hơi lắc đầu, yên lặng kiểm tra túi đồ của mình. Bây giờ, cô có thể xác định đây là một chuyến đi chơi thả lỏng gì đó, nhưng lại khiến họ lạc vào một vùng đất khác. Bọn họ chỉ là những người trẻ tuổi, thứ nguy hiểm dưới đáy sông kia, với kinh nghiệm của bọn họ, căn bản là khó mà tìm được. ...oOo...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD