Chương 2: Tranh Đoạt

2070 Words
Chương 2: "Mộc tâm, nó...nó ở trong tim của cô ấy!" Ngay khi nhận được ánh mắt uy hiếp của bọn họ, Yến Chi đã không ngần ngại chỉa ngón tay vào cô. Và hiện tại, cũng không khác gì lúc đó, có chăng cũng chỉ là Yến Chi không thể tự tay đẩy mũi dao vào sâu trong ngực cô một lần nữa mà thôi. Ánh mắt Lâm Hoàn trở nên kiên quyết, Yến Chi không hề làm sai, lỗi ở ý nghĩ ngây thơ này của cô; một sự tin tưởng nực cười, trước tham vọng ẩn giấu dưới bóng của mỗi người, tình bạn thân suốt năm năm trở thành một thứ vô giá trị. Lâm Hoàn vung tay, dây mây siết chặt lấy con dao phóng về phía gã đàn ông, đồng thời tay phải phát ra ánh sáng xanh lục, những rễ cây bị ngọn lửa nhiễm lên bên đó lặp tức quấn đến đây, chặn lại thế tiến công của tên cầm đầu. Bản thân Lâm Hoàn xoay người, dây leo từ trên cây cao được dị năng thúc giục mà quấn bên eo, như xích đu cuốn cô về phía bên kia đầm lầy. Lâm Hoàn liếc mắt xuống dưới, màu máu đỏ thẫm hòa cùng với mặt bùn nâu đen ẩm ướt, con quái vật vẫn đang sung sướng với bữa thịt tươi của nó, thứ mùi tanh tưởi lại bốc lên. Bịch... Đáp trở lại mặt đất, một chân Lâm Hoàn khống chế không nổi mà quỳ xuống, cơn đau ở lồng ngực nén lên cổ họng, cô hé miệng phun ra một búng máu tươi, cả người truyền đến cảm giác vô lực đến run rẩy. Dị năng, đã đến bờ cạn kiệt. Lâm Hoàn điều chỉnh lại nhịp thở, tranh thủ bọn chúng vẫn kẹt bên đầm lầy mà lảo đảo chạy đi. Không bao lâu, quanh thân càng ngày càng mát mẻ, âm thanh ào ào văng vẳng bên tai, một thác nước hiện ra trước mặt cô. Bước chân Lâm Hoàn bỗng dưng ngừng lại, không vì điều gì khác, chính là một hàng người đang vây ở nơi này, họ đã dồn cô đến bên thác nước. Năm người, mười người, hai mươi, ba mươi... Lâm Hoàn mở to mắt, không thể tin nổi mà lùi lại, chân vấp phải đá mà chao đảo, một đám năm mươi người như thế này, mỗi người đều có thực lực trên dưới hoặc ngang bằng mình, cô quả thật đã xem nhẹ sự nhiệt tình của đám người này đối với lục hạch. Trong lòng hơi tuyệt vọng mà cười khổ, ánh mắt càng phát ra tia sáng quyết liệt, màu xanh lục kì dị khiến kẻ khác nhìn vào phải lạnh sống lưng. Đúng thế, cho dù phải tự bạo, Lâm Hoàn cũng không muốn phải moi tim của bản thân mà giao cho chúng! "Cô gái, mau đưa mộc tâm ra đây! Tuổi còn nhỏ đừng có nghĩ đến việc chiếm đoạt làm của riêng!" Một người phụ nữ khoanh hai tay bước ra, lãnh lệ nhìn cô tựa như một con kiến, cũng khinh thường tự tay cướp lấy, nhưng ánh mắt tham lam bại lộ rõ rệt. Tất cả điều hiểu rõ, cho dù muốn xông lên cũng phải đề phòng kẻ bên cạnh ra tay ngáng đường. "Tôi đã nói rồi, tôi không hề giữ viên mộc tâm đó! Mấy người đông như vậy vây quanh tôi là có ý gì?" - Lâm Hoàn làm bộ tức giận nói lớn, trong tâm thì càng ngày càng trở nên lạnh băng, mặc dù cô muốn hỏi họ sẽ chia như thế nào trong khi chỉ có duy nhất một viên mộc tâm. Nhưng tình hình này, rõ ràng là họ muốn giải quyết cô trước! Cô phải làm sao đây? Ngoại trừ việc kéo dài thời gian tự giải thoát. Ở nơi này không phải là cô không có người tin tưởng, nhưng họ làm sao có thể đối phó được với cả một đám năm mươi dị năng giả này? Huống chi còn cách xa như vậy, họ cũng không biết nhóm Yến Chi đã bán đứng cô. Chần chừ trong giây lát, mấy tiếng động vang lên bên trái, vài tên nghi ngờ nhìn qua, là nhóm người bên đầm lầy đã truy tới bên chân. Tên cầm đầu biến sắc mặt khi thấy nguyên một đám người bày trận như thế này, quả thật là khiến hắn vừa giật mình vừa hoảng sợ. Rõ ràng con nhỏ kia nói rằng chỉ báo cho hắn, nhưng nhìn khuôn mặt hung ác của bọn họ thì đúng là đã biết vị trí mộc tâm rồi. Cơ mà, hắn cũng nghĩ tới việc đó: đông như vậy làm sao chia ra? Có lẽ chỉ có tên này mới có ý đó, nhìn một vòng so sánh, chỉ có hắn là cấp bốn cao nhất mà thôi, trong khi đám người kia quanh quẩn ở giữa hoặc dưới cấp bốn. Nhưng kiến đông cắn chết voi, huống chi tên này chỉ cao hơn được một chút! Trong đầu nảy ra chủ ý, Lâm Hoàn quay người nhìn qua hướng tên đó lộ ra vẻ mặt cầu cứu. Ngay lặp tức, trong đám người có kẻ nóng nảy trừng mắt tên cầm đầu, thậm chí ném qua một dùi băng hoặc gai đất uy hiếp. Tên cầm đầu tay mắt lanh lẹ tạo ra một lốc xoáy xoắn nát mấy đòn tấn công vô vị kia. Hắn quát: "Thu lại mấy chiêu thức vô dụng này đi, bọn mày muốn chết à!" Có người ngạo mạn núp sau đám đông nói lại: "Hải Long, mày cũng đừng ỷ vào dị năng cao hơn bọn tao, hiện giờ bên mày chỉ có mấy người còn kéo dài hơi tàn mà thôi!" Bởi vì trúng bẫy của Lâm Hoàn ngay tại đầm lầy mà hiện giờ cạnh hắn chỉ còn có sáu người, so với cả một đám năm mươi người trước mặt thì đúng là châu chấu đá xe rồi. "Mộc tâm này chúng ta định rồi!" -Người phụ nữ đứng ra vừa nãy nói, khinh miệt nhìn lướt qua Nguyên Lâm Hoàn đứng trên dốc, tên đàn ông đeo mắt kính bên cạnh cô ta nói: "Trước tiên phải để mọi người nhìn thấy mộc tâm đã, mọi người nên nhớ đây là rừng rậm U Minh đầy nguy cơ, không phải là nơi chúng ta giải quyết việc sau đó." Nghe hắn nhắc nhở, đám người hơi hơi thu liễm lại tham niệm và ác ý đến lẫn nhau, mọi ánh mắt lần nữa nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn, tuy nhiên, những tia sáng lóe lên trong mắt họ lại khiến cho Lâm Hoàn lạnh lẽo từ tận linh hồn. "Cô gái, cơ hội cuối cùng, đưa mộc tâm cho chúng ta." - Gã ta nói với giọng khẳng định thứ lục hạch đó trong tay cô, ánh mắt dần dần âm hiểm, biểu lộ rõ kết cục sau đó của cô. Lâm Hoàn không cam lòng, thời gian của cô, đã thật sự sắp hết rồi. Trong âm thanh xào xạc của lá cây, trong khi mọi ánh mắt như sói đói tập trung về phía mình, Lâm Hoàn vẫn hỏi một câu mà bản thân tự cho là vớ vẩn: "Chỉ có một viên mộc tâm, các người cho dù có lấy được thì làm sao mà chia ra hả?" Người phụ nữ phì cười, độc ác liếc qua, vài người cau mày lại, tất nhiên cũng khá lo lắng về vấn đề này, gã đàn ông đeo kính lướt qua bọn họ rồi lại trả lời: "Việc này không cần lo, chúng ta sẽ dựa theo năng lượng mộc tâm mà phân phối sau đó." Thấy vài kẻ vẫn khó chịu tạo áp lực, gã nói tiếp: "Lui một bước, nếu mọi người không hài lòng, chúng ta sẽ cùng đến căn cứ mời các thế lực làm chứng, tranh giành bằng thực lực." Nghe đến đây, đám người cũng bỏ xuống một chút tức giận vừa bốc ra, đồng loạt lạnh như băng nhìn cô gái từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng. Gã đàn ông cũng lười kiên nhẫn, nói như tuyên án: "Nguyên Lâm Hoàn, dị năng hệ mộc cấp ba cao nhất, có năng lực hình thành mầm non dây leo, giao tiếp với cây cối có linh trí, có khả năng thay đổi tập tính của thực vật, khống chế và điều khiển thực vật quanh phạm vi nhất định. À, còn có thể khiến thực vật hấp thụ năng lượng dị năng để tạo nên một phạm vi sát thương cực lớn. Tôi nói có đúng không, cô gái?" Đám người giật mình, hóa ra mộc hệ cũng không phải thuộc dạng hậu cần yếu kém, như cô gái phía trước mắt bọn họ, đã phát huy thứ dị năng mà họ nghĩ là vô dụng này đến mức có thể quần công như thế, đám người Hải Long chính là ví dụ đó thôi. Cảm thán trong vài giây, bên kia, Lâm Hoàn tức giận đến run người, vô cùng thất vọng, ngay cả kỹ năng bí ẩn nhất của mình - bí mật mình chỉ nói cho người bạn thân nhất, họ cũng đã biết! ... Lâm Hoàn cắn răng, bỗng cười rộ lên, trước đủ loại vẻ mặt của đám người, cơ thể cô tản ra thứ ánh sáng xanh lục mang theo năng lượng cuồng nộ, không khí chung quanh cũng ảnh hưởng mà quay cuồng lên, giọng nói thanh thúy của cô vang lên, dội ngược qua từng mảnh lá cây trên cao, vọng vào tai mỗi kẻ đứng ở đây: "Thật đáng tiếc cho việc các người đã bàn bạc quá kỹ! Nhưng cuối cùng, quyền quyết định vẫn nằm trong tay tôi." Câu nói sau cùng, Lâm Hoàn tự lẩm bẩm: "Mộc tâm, vẫn nên hủy diệt mới tốt..." Bởi vì, ngay lúc này, hơn năm mươi mạng người sẽ vỡ vụn cùng nó. Đồng bạn, bạn thân, cũng không còn quan trọng nữa. "Không ổn, cản nó lại!" Gã đàn ông hét to, vận năng lượng dị năng hung ác đè nén lên người Lâm Hoàn, hòng muốn ngăn trụ lại quá trình tự bạo của cô. Tên cầm đầu Hải Long cũng xanh mặt, lao tới nhưng lại bị nguồn năng lượng khủng bố hất văng ra xa. Tiếp theo, mấy chục lực lượng dị năng điên cuồng áp bức lên đầu Lâm Hoàn, cô lạnh mặt nhìn bọn họ, tự cảm nhận cơ thể sắp bị năng lượng xé vụn thành từng mảnh, máu tươi rỉ ra từ làn da. Có kẻ cảm thấy không ổn mà chạy trốn, nhưng cây cối chung quanh lay động, vô số cành cây và rễ cây chen chúc quất tới, bọn họ hoảng loạn tung ra dị năng, nhưng vẫn bị dồn ép vào bên cạnh thác nước. Với năng lực của Lâm Hoàn thì có lẽ quá trình hỗn loạn của dị năng đã sớm bị bọn họ trấn áp, nhưng ngay từ khi hòa với lục hạch, cô đã sớm nhận ra nguy cơ ẩn giấu của nó. Ngay lúc này đây, cô sẽ cho họ tự cảm nhận năng lượng mộc tâm khủng khiếp này. Bụi đất bay đầy trời, cành cây lay động, dây mây xanh lục điên loạn như ma quần loạn vũ, dòng nước trên con thác cũng bị ép buộc mà nghịch chuyển. Mặt đất dưới chân bỗng run chuyển dữ dội hình thành nên kẽ đất, đám người lảo đảo nghiêng ngã vận năng lượng bảo hộ cơ thể. Nhưng gió như muốn cắt da họ, cây cối như muốn quất tan xác họ, đất đá rơi loạn. "A...!!!" Tiếng hét thảm vang lên liên tiếp, khúc rừng phía này rơi vào vùng đất giết chóc. Ầm ầm... Trước khi ý thức sắp rồi khỏi nơi này, Lâm Hoàn chỉ cảm nhận được cơn đau dữ dội từ trái tim và cơ thể bị năng lượng xé rách, tiếng sấm rền trên đầu truyền xuống. Cô lặng lẽ nhìn lướt qua khoảng không trên cánh rừng, bầu trời thời mạt thế, không bao giờ có màu xanh. ...oOo...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD