Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, trong đôi mắt xinh đẹp kia còn có nước mắt đảo quanh, Sở Thiên Thiên cắn chặt môi như đang cố nén nước mắt, nhưng vẫn có một giọt rơi xuống trên khuôn mặt cô. Giọt nước mắt này khiến trái tim Hoắc Tư Thừa không khỏi bực bội. “Thực sự xin lỗi, tôi, tôi sẽ…” “Đủ rồi!” Hoắc Tư Thừa đột nhiên đứng dậy, Sở Thiên Thiên chưa chuẩn bị sẵn sàng, lảo đảo suýt nữa té ngã: “Anh còn chưa vụng về đến mức phải ép buộc một người phụ nữ.” Nói xong anh đi về phía phòng tắm. Mãi đến khi anh đóng cửa lại mở vòi hoa sen, tiếng nước từ phòng tắm truyền ra Sở Thiên Thiên mới phản ứng lại, Hoắc Tư Thừa không ép buộc cô. Đợi đến khi Hoắc Tư Thừa từ phòng tắm bước ra, Sở Thiên Thiên đã nằm trên sô pha ngủ thiếp đi. Anh đứng trước mặt cô, rũ mắt nhìn