“Ừm, tôi cho anh.” Sở Thiên Thiên nằm trên bàn trà, dáng vẻ giống như vừa chết đi sống lại. Nằm ở đó giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ chờ Hoắc Tư Thừa tới “làm” cô rồi rời đi. Cô nghĩ rằng đây là sự phát triển tồi tệ nhất, nhưng không nghĩ rằng đó là biện pháp lý tưởng nhất. “Sở Thiên Thiên, ngày 6 tháng 9, em đi tìm anh chắc là nghĩ đến những chuyện này đúng chứ, tất cả mọi chuyện đều là lựa chọn của em.” Hoắc Tư Thừa nhìn cô từ trên cao, đôi mắt đen lạnh đến đáng sợ. “Ừm, anh nói không sai, tôi nghĩ tới chuyện đó, tôi cũng chuẩn bị xong rồi.” Thực ra Sở Thiên Thiên chưa hề chuẩn bị sẵn sàng nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Sở Thiên Thiên không dám hé răng mà cẩn thận cởi áo cho anh. May mắn thay, áo thun tương đối lỏng lẻo, cô đã giúp anh cởi nó ra m