Chương 3: Dung dăng

1092 Words
"Dung dăng dung dẻ Dắt trẻ đi chơi Đến cổng nhà trời Lạy cậu lạy mợ  Cho cháu về quê Cho dê đi học  Cho cóc ở nhà Cho gà bới bếp Ù à ù ập Đóng sập cửa vào.." Tiếng cười khúc khích trẻ con len lỏi trong không trung đồng cỏ, kèm với tiếng hát trong trẻo bài đồng dao vang lên lặp đi lặp lại. Đứa trẻ đang đứng úp mặt vào gốc cây gòn cao lớn đếm lớn các con số: "5...10...15...20..."  Mãi mê đếm số không nghe thấy điều gì bất thường. Đến khi điểm số 100 thì dứt lời, quay ra tìm bạn thì mới nghe thấy tiếng hát.  "Này, mấy đứa kia chơi trốn tìm mà hát hò. Chán sống hay gì." Nhưng dù có to tiếng quát mắng cũng nghe lời hồi đáp hay động tĩnh gì, chỉ nghe giọng rao đồng dao từ từ chậm rãi thành nhanh dần. Đứa trẻ tìm bạn từ hốc cây bụi cỏ mãi không thấy bắt đầu hoảng hốt, nhìn khắp bốn phía đồng cỏ hét lớn đầy sợ hãi: "Tụi bây đâu rồi ra đi. Tao thua" Đằng xa xa là cái ao nhỏ được bao bọc bởi tán cây rậm rạp phát tiếng cười khúc khích: "Tao ở đây, tao ở đây. Qua đây chơi, qua đây chơi" Rõ ràng lúc nãy, cả bọn đã giao kèo là không trốn quá xa. Lúc này, đứa trẻ như nhận ra điều bất thường òa khóc, cắm đầu chạy thật nhanh về nhà.  Thế là, người trong xóm già trẻ lớn bé chia nhau đi tìm cả một ngày một đêm mà không thấy lũ trẻ đâu. Trần Bình cùng tham gia cùng mọi người trong xóm đi tìm. Vốn dĩ, mẹ cho hai ngày cuối tuần về ngoại chơi cho thoải mái đầu óc nhưng trong số đám trẻ mất tích kia lại có đứa em họ của cậu.  "Ôi con tôi. Con ơi, con đâu rồi." Một người phụ nữ vừa khóc vừa cố gắng rọi đèn bước đi trong vô vọng.  "Không được rồi. Phải mời thầy về thôi, chứ vầy mất con hết anh chị à". Một người phụ nữ khác chịu không nổi tiếng rên khóc của người nọ lên tiếng. Hôm sau, đúng là có người được mời tới. Ngoài sức tưởng tượng, là một thiếu niên. Thiếu niên này đến đều nhận được ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người ở đó. Bởi thầy pháp không phải là người đứng tuổi dày dặn kinh nghiệm như họ nghĩ. Mà lúc này Trần Bình cũng chen chân lên để nhìn lén xem ai được mời đến. Cậu đứng hình, đây là thiếu niên cho cậu đi nhờ hôm trước.  "Con biết mọi người nghĩ gì. Cứ nói sự việc cho con nghe đi nếu con làm không được thì mọi người mắng sao cũng được". Thiếu niên lên tiếng trấn an, ngồi xuống nghe cô chú kể lại câu chuyện mất tích của lũ trẻ.  "Cho con gặp cậu bạn nhỏ đó được không?" Mọi người ái ngại nhìn nhau. Lúc này, Trần Bình mới lên tiếng. "Thằng nhỏ sau khi quay về thì cứ mê man nữa tỉnh nữa mê. Cả ngày lẩm bẩm cái gì ấy. Rồi nhà đó cũng đóng cửa không tiếp ai" Quay sang nhìn người mới phát ngôn. Trần Bình mặc một chiếc áo hoodie màu hồng rộng thùng thình, nón áo tai thỏ dễ thương bao trùm mái tóc, kết hợp với cái quần thụng rằn ri hầm hố. Thật là một kết hợp phản thời trang. Không vấn đề gì, miễn đó là Trần Bình thì cậu mặc gì vẫn có người thấy đẹp cả. Nhận ra người quen thiếu niên nhìn Trần Bình mỉm cười: "Ồ, vậy ư. Anh dắt tôi qua đó đi." Lúc bấy giờ, trời cũng sập tối. Ở xóm làng này chỉ cách nhà Trần Bình gần một tiếng đi xe nhưng vì ở ngoại thành đô thị nên cũng ít đèn đường như ở phố. Tiếng dế, tiếng cóc nhái, tiếng gió rít liên hồi... Đủ thứ loại tạp âm của miền đồng quê, nghe thoáng qua thì thật thanh bình, dễ chịu. Khổ nổi khi đến tai Trần Bình thì cậu lạnh hết cả sống lưng.  Nhà đứa trẻ kia khuất sâu phía cuối xóm, bởi vì chuyện bị ma bắt của lũ trẻ kia mà mặt trời vừa khuất dạng là nhà nào nhà nấy lo đóng cửa đi ngủ sớm. Cho nên quãng đường đi cũng không mấy sáng sủa. Càng về phía cuối xóm càng thưa nhà dân, cả hai vừa cuốc bộ vừa trò chuyện cho đỡ căng thẳng cũng như xua đi bầu không khí lạnh lẽo.  Để xua tan bầu không khí có phần gượng gạo thiếu niên nọ bắt chuyện:  "Anh làm gì ở đây?" "Tôi về ngoại chơi, trong đám trẻ mất tích có em họ tôi. Đáng lẽ tôi cũng chơi cùng rồi." Nhắc tới Trần Bình ân hận không thôi, nếu cậu đi cùng ít nhất lũ trẻ cũng sẽ không đến chỗ nguy hiểm để chơi như vậy.  Thiếu niên tủm tỉm cười: "Anh không sợ bị bắt luôn sao? Anh dễ thương như vậy ông kẹ chắc thích lắm".  "Bỏ đi. Mà chúng ta cũng có duyên ghê ha. Cảm ơn hộp cơm hôm bữa nha, tý ở lại nhà ngoại tôi ăn cơm" Thấy thiếu niên kia nhìn mình cười, Trần Bình lại lúng túng: "Sao lại cười? Tôi nói có gì buồn cười sao?" "Không. Tôi tưởng anh ngại người lạ chứ." Ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn Trần Bình. Cúi đầu xuống gần Trần Bình, mắt đối mắt hỏi: "Thế có được ngủ lại không?" Trần Bình không hiểu được lí do tại sao nhưng ánh mắt ấy thật kỳ lạ. Như thể dò hỏi lại như thể một con mèo ngạo kiều đang nhõng nhẽo xin xỏ chủ nhân. Đôi mắt đầy thâm tình đó khiến Trần Bình không dám nhìn thẳng. Chỉ có thể ho khan né tránh mà hỏi chuyện khác: "Mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau thì phải?" "Sai rồi chỉ anh mới không biết tên tôi thôi. Bá An, Vương Bá An. Anh là Trần Bình. An Bình...Hai ta không những có duyên mà tên cũng có duyên nữa nhỉ." Ngay giây phút này Trần Bình đã thực nghĩ rằng nếu mình là con gái chắc hẳn mình sẽ thích điều đó. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD