Chương 2: Đi nhờ

1093 Words
Ánh nắng sáng thật ấm áp cũng thật chói lóa, xua tan bầu trời đêm dày đặt u tối. Bình minh ló dạng. Một ngày mới lại bắt đầu. Đó là quy luật của vạn vật, lặp đi lặp lại một vòng quay vô tận không dừng lại. Một khi bị cuốn vào một vòng quay thì mãi mãi không lối thoát.  Điện thoại để reo inh ỏi nhưng chủ nhân của nó lại không nghe thấy. Một thiếu niên lúc nào cũng tuân thủ giờ giấc, cứng nhắc với mọi việc như thể được sinh ra từ quân đội kỷ cương sắt thép. Nhưng bỗng một ngày thiếu niên đó đã khác mọi ngày. "Bình, Bình à..."  Mẹ Trần Bình gọi cậu nhưng cậu vẫn nằm im trên giường không cử động. Mẹ Trần Bình vỗ tay hai cái, bức rèm cửa sổ to dài tự động kéo ra để ánh nắng chiếu vào giúp bà đánh thức con trai. Tay vừa lấy đồng phục, miệng vừa trêu đùa cậu. "Hôm qua học khuya lắm hay sao. Chả bao giờ thấy con dậy muộn như vậy. Thôi nào, trễ lắm rồi." Vẫn không động tĩnh. Mẹ Trần Bình bắt đầu hoài nghi đến gần giường dùng sức lay cậu. Gọi lớn: "Con ơi, Bình...Bình" Trần Bình giật mình, mắt đột nhiên mở to thập phần kinh ngạc, mồ hôi túa ra trên trán. Vẻ mặt đầy hoài nghi lẫn mơ hồ.  "Con gặp ác mộng hả? Không sao đâu, mơ thường không thật. Dậy đi học thôi." Mẹ Trần Bình xoa đầu rồi lau đi vầng trán lấm tấm mồ hôi.  Vẫn là con đường đi học hằng ngày. Mặc dù, giờ học đã muộn nhưng Trần Bình không lấy làm vội vã. Cậu lê đôi chân nặng nề trông cực kỳ mệt mỏi. Cơ thể cứ như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, không hề có chút sức lực. Lúc này cậu thật hối hận không nhờ mẹ đưa đi học. Vốn dĩ, cậu muốn tự đi học một phần vì nhà không quá xa tiện tập thể dục buổi sáng một phần vì không muốn bạn bè biết về gia thế của mình.  Trần Bình đi được một đoạn thì khụy gối thở dốc. Một cậu thiếu niên đi xe đạp lướt ngang qua cậu được một đoạn rồi quay xe lại chạy qua chỗ Trần Bình, cất giọng hỏi:  "Nè, muốn đi nhờ một đoạn không anh trai?". Là giọng nói của một thiếu niên mới vỡ giọng. Cũng thật la thay, con trai khi đang trong thời vỡ giọng đa phần giọng nói đều khá khó nghe. Nhưng thiếu niên trước mặt cậu lại mang một chất giọng trầm đặc rất quyến rũ. Thật ngại làm sao dù đã là thiếu niên mười bảy tuổi Trần Bình chưa hề biết vỡ giọng là gì. Cậu hay bị chê là giọng nói chua loét như con gái.  Trần Bình quét mắt một lượt, thiếu niên này có gương mặt non nớt, hẳn là nhỏ hơn cậu tầm hai tuổi, thân thể cường tráng như thanh niên hơn hai mươi tuổi. Dù cơ thể và gương mặt có chút đối lập nhưng tổng thể lại vô cùng hài hòa, ngũ quan đều mang đường nét ưu tú hết mức, làn da không quá tối cũng không quá sáng. Đặc biệt sở hữu một chiếc yết hầu to, khả năng cao sau khi trưởng thành giọng nói sẽ còn trầm đặc hơn. Một hồi, Trần Bình kết luận đây là một cậu trai đầy nam tính và lãng tử, mẫu người đàn ông lí tưởng của phái nữ. Trần Bình nhìn đến ngớ người, có một chút ghen tỵ len lói trong lòng, cũng là con trai với nhau nhưng mình với người ta lại khác nhau đến vậy.  Thiếu niên kia bị nhìn đến khó chịu, mất hết kiên nhẫn nói:  "Hmm. Tôi biết là tôi đẹp. Đừng nhìn như thế." Trần Bình thu liễm, vội trèo lên yên sau xe đạp.  Nhìn thiếu niên không mặc đồng phục học sinh, Trần Bình thắc mắc hỏi: "Bạn này không đi học sao?" "Ừm, tôi nghỉ học đi làm." "Tại sao? Còn nhỏ nên ưu tiên việc học chứ" Trần Bình ngây ngô hỏi lại.  Đối với cậu, ở tuổi ăn tuổi học thì có thể làm việc gì chứ. Thiếu niên phì cười, giọng cười thật không rõ mang ý tứ châm biếm bản thân hay cười cho sự ngây thơ kia nhưng cũng vui vẻ đáp lời: "Cha tôi đốt hết sách rồi." Đến đây, nhận ra mình có chút thất lễ. Có những chuyện tốt nhất vẫn là không nên biết nhiều quá, đặc biệt là người ngoài như mình. Trần Bình cũng im lặng không nói lời nào. Đến trường dè dặt nói lời cảm ơn thiếu niên kia rồi toang bước đi thì cậu thiếu niên gọi lại, đưa trước mặt Trần Bình hộp cơm nhỏ. "Này, cầm cái này ăn đi." Cùng lúc đó, đám bạn học cũng đi muộn nhìn thấy Trần Bình đi cùng thiếu niên lạ có phần nhếch nhác kia thì cất giọng châm chọc: "Tưởng gì hóa ra nghèo rớt mồng tơi. Bình thường đi bộ nay đi xe đạp rồi hả. Rách nát vậy mà tỏ vẻ bí ẩn. Haha cứ tưởng đâu con đại gia nhà mặt phố bố làm to không đấy." "Đúng rồi đó, nghèo mà ra vẻ. Nhìn mặt mũi trắng trẻo, đẹp trai vậy mà là con nhà nghèo." "Lần đầu thấy nó đi trễ. Chắc sợ người ta thấy nó đi xe đạp ấy." Vô số tiếng xầm xì, cười cợt vang lên rồi khuất sau cánh cổng trường. Trần Bình siết tay thành nắm đấm nhưng gương mặt vẫn hết sức nhẫn nại. Thiếu niên nọ liếc nhìn rồi nói:  "Khi lời nói không có tác dụng là lúc bạo lực lên ngôi. Khi nào đấm nhau thì gọi tôi đấm hộ cho." Dúi hộp cơm vào tay Trần Bình, ngón trỏ chỉ vào số điện thoại được in sẵn trên hộp cơm, rồi đạp xe đi.  Một lời nói đi vào lòng đất đến từ thiếu niên xa lạ, nếu không tỉnh táo chắc cậu nghĩ đây hẳn là anh em chí cốt nào đó của mình chứ không phải là người mới gặp lần đầu. Nhìn lại hộp cơm trên tay, hẳn là nhà cậu ấy bán cơm nhỉ nhưng cậu quên mất hỏi tên của người ta rồi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD