Cash scat (Ep2)

1845 Words
Tiến ra con lộ quen thuộc, hôm nay đường xe khá đông, Jake khéo léo lách con xe của mình khỏi những chiếc xe khác, nhưng hắn để ý xung quanh, thấy hai bên đường là những đoàn người đang la hét gì đó, và khi chạy đến ngã tư thì hắn thấy phía trước đang bị kẹt xe vì có một đoàn người nữa rất đông đang chặn ngã tư lại. Không thể đến trễ làm được, hắn quay đầu xe, chạy vào một con hẻm chật chội, dù khó đi nhưng thà như thế còn hơn trễ ca, vì ca làm của hắn là lúc 17 giờ 30 phút, mà giờ đã 17 giờ 20 rồi.:” Hôm nay sao ai cũng lạ thế, trend (Xu hướng) mới à?” Hắn tự hỏi nhưng mau chóng bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu mình. Sau một hồi luồn lách rẽ phải trái liên tục thì hắn đã đến nơi làm thêm, một cửa tiệm bán thức ăn nhanh. Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ treo trước cửa quán:”17 giờ 31 phút, lạy chúa, mình trễ rồi!” Bước vào trong quán, vẫn như thường lệ, mùi gà rán tỏa khắp cả quán ăn, trộn lẫn với tiếng cười nói nhộn nhịp thường ngày. Nhưng có một điều hắn thấy lạ là hôm nay sao nhân viên ít hơn bình thường, thay vào đó là có thêm một vài con rô-bốt mặc áo nhân viên và đứng tại quầy. Khi hắn vừa đặt chân vào thì nhân viên nào cũng nhìn hắn. “Ủa, Jake?” Một người lên tiếng:” Sao cậu vẫn…” “Hôm nay em có ca…” jake trả lời:” Anh quên rồi à?” Người nhân viên kia im lặng, không trả lời. “Lạ thật, hôm nay có gì thế nhỉ?” Jake nghĩ thầm, hắn mở cánh cửa có ghi “Phòng nhân viên”, bước vào trong,không có ai trong phòng cả. Hắn nhìn lên trên tường, hình của hắn chễm chệ nằm trong khung kính, bên dưới có ghi “Nhân viên của tháng” mà cười thầm. Sau đó hắn trút cặp sách xuống, mở tủ đồ ra, và thay bộ đồng phục nhăn nheo của hắn bằng bộ đồ phục vụ màu hồng nhạt, rồi hắn treo chiếc áo sơ mi của mình lên cẩn thận. Xong hết rồi, hắn bước ra ngoài, sẵn sàng cho ca làm việc mới. Vẫn công việc đó: nhận hóa đơn, chuẩn bị thức ăn, tính tiền cho khách. Vẫn những người khách ấy: Simon mập, Lus lùn, Neymo freak (Quái đản). Vẫn phong cách làm việc ấy: luôn tươi cười, thật ân cần và nhanh nhẹn. Nhưng cậu vẫn thấy không quen khi làm việc chung với những con rô-bốt. Bốn mươi lăm phút sau thì quản lý đến. “Buổi tối tốt lành, ngài quản lý.” Jake đưa tay chào, người quản lý tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn.:” Sao thế ngài quản lý?” Jake hỏi nhưng tay vẫn bấm hóa đơn. Sau một hồi ngẩn người ra thì người quản lí hỏi hắn:” Jake, hôm nay cậu không lên f******k à?” Jake thật thà trả lời:” Vâng, hôm nay em tạm bị cắt mạng, không online (Trực tuyến) được ạ.” Sau đó, hắn đưa hóa đơn cho khách hàng:” Của cô là mười bốn doa, rất cám ơn cô ạ.” Quản lý im lặng một lúc rồi gọi Jake:” Jake, rảnh chứ?” “Dạ, sao vậy quản lý?” Hắn vẫn tiếp tục bấm máy tính tiền. “Cậu theo anh một tí, anh có chuyện này phải nói.” Dù vẫn không hiểu thái độ của quản lý nhưng hắn vẫn lẽo đẽo đi theo vào phòng của quản lý. “Hôm nay quán mình lạ ghê anh nhỉ? Thêm mấy con rô-bốt, lạ thật đó.” Quản lý ngồi xuống và nói:” Cậu ngồi xuống đi.” Jake ngồi xuống ghế đối diện với bàn của quản lý, hắn thấy hơi lo lắng nhưng tự nhủ là chắc chỉ giới thiệu về mấy con rô-bốt thôi. “Jake này, cậu theo anh được 2 năm rồi đúng không?” Quản lý nói, mặt trầm tư. “Dạ, thật ra là hai mươi ba tháng và hai ngày ạ!” Jake trả lời. Cái thở dài của quản lý làm hắn bất an.:” Vậy…. có chuyện gì vậy anh, em làm gì sai à?” Jake hỏi, trong lòng thấy sợ. Quản lý nhìn hắn:” Cậu có biết là khắp cả Nhà Máy bây giờ tất cả doanh nghiệp, dù là tư nhân như anh đều bắt buộc phải đưa rô-bốt vào làm việc không?” Jake lắc đầu, quản lý nói tiếp:” Theo chỉ thị của bên trên thì anh bắt buộc phải mua và đem vào hoạt động ít nhất bốn rô-bốt của hãng Xanjitech, nếu không thì quán của anh sẽ phải đóng cửa.” Jake gật đầu, sau đó hắn nói:” Dạ em hiểu, nhưng mà sao em thấy hôm nay nhân viên đi làm ít hơn ngày thường vậy ạ?” Quản lý im lặng một lúc, rồi bằng giọng buồn bã, trả lời:” Anh tính nói với chú đó, nên chú hãy từ từ lắng nghe và bình tĩnh, được không?” Jake cầm lấy một cây bút bi trên bàn, múa nhẹ cây bút. Quản lý thấy thế liền nói… “Theo chỉ thị…” Quản lý nói:” Để phục vụ việc thông minh hóa doanh nghiệp và nhân công, nên vì vậy….” Jake nghiêng người nhẹ về phía trước, tay vẫn múa bút, quản lý ấp úng, sau đó thở mạnh ra và nói: “Tất cả các doanh nghiệp phải cho nghỉ việc các nhân công dưới hai mươi tuổi!” “Dạ thì sao?” Jake xoay tròn cây bút trên tay mình. “Anh phải đuổi chú và nhóc lùn của ca sáng, Jake à, do cậu thì mới mười bảy, đáng lẽ cậu không được phép làm thêm nhưng… Thôi, nói chung từ nay cả hai không cần đến đây làm việc nữa!” Quản lý quả quyết. Cây bút trên tay Jake rơi ra khỏi tay hắn, rớt xuống nền sàn lạnh. Jake đứng hình, bàng hoàng trước những lời vừa nghe, câu nói:” Nghỉ việc.” Của quản lý như tát thẳng vào mặt hắn. Quản lý không nói gì. “Anh nói sẽ đuổi em ư?” Jake thất thần. Quản lý im lặng, hai bàn tay đan vào nhau. “Chắc là anh đùa.” Jake cười nhạt, mặt hắn trắng bệch ra. “Anh không đùa!” Quản lý nói, tỏ vẻ sẽ không thay đổi ý định “Tại sao, em có làm gì đâu?” Jake nói, vẫn không tin vào điều hắn vừa nghe. “Đó là cách duy nhất để quán có thể hoạt động.” Quản lý nói. “Tại sao chứ, em làm việc rất tốt mà!” Jake nói, giọng lạc đi.:” Em đi làm rất ít khi bị trễ mà, em cũng mới nghỉ bệnh có bốn ngày trong hai năm, em…. em là nhân viên của tháng, đúng rồi!” Jake hét lên:” Em là nhân viên của tháng đúng hai mươi ba lần mà, đúng không?” Quản lý liền nói:” Anh sẽ không thay đổi quyết định, chú đừng cố giải thích.” Jake liền đứng thẳng dậy, và gần như gào thẳng vào mặt quản lý:” Anh không thể cứ thế đuổi em được, mới hôm qua em còn đi làm đàng hoàng mà hôm nay anh cứ thế đuổi em là không chấp nhận được, không có lí do gì mà cứ thế làm, thật nhảm nhí!” Quản lý chỉ biết im lặng, cúi đầu, nhưng Jake vẫn nói ngày một lớn hơn:” Anh phải giải thích rõ ràng cho em, tại sao anh phải đuổi hết bọn em, mấy cái máy đó nó có làm được như em không? Có những vị khách vì quen em phục vụ mà đến ăn thường xuyên, anh nghĩ là mấy thứ đó có thể làm thế à:” Jake vẫn tiếp tục nói, mặc cho quản lý đang ra hiệu một cách yếu ớt với hắn hãy bình tĩnh:” Anh tốn tiền cho mấy cái máy, nhưng anh có nghĩ đến bọn này không? Đây là nơi duy nhất tôi có thể đi làm trong khắp cả Nhà Máy này, mà bây giờ vài con rô-bốt thậm chí không thể lấy nổi tương cà cho khách đòi thế chỗ tôi ư? Hay lắm, quyết định thật sáng suốt đấy quản lý!” “Chú im đi!” Quản lý gào lên, tay nắm lấy cổ áo Jake:” chú phải hiểu cho anh! Nếu anh không làm thế thì anh sẽ phải đóng cửa, mà nhà anh có năm người tính cả anh, anh phải trả tiền ăn, tiền học của bọn trẻ và thậm chí gửi tiền cho bố mẹ anh, anh thật sự không thể nào nhận chú làm tiếp là có lý do chứ không phải thích là đuổi đâu!” Rồi quản lý nhìn lên, thấy tất cả nhân viên đều đứng trước cửa phòng để hóng chuyện, quản lý hét lên:” Làm cái gì thế hả! Quay trở lại làm việc đi đám lười!” Thế là tất cả đều chạy toán loạn hết lên hắn, quản lý quay sang nhìn Jake, đe dọa:” Không nói nữa, nếu cậu không về thì tôi sẽ gọi điện cho trường cậu, cậu thừa biết là trường sẽ làm gì mấy đứa dám đi làm thêm mà đúng không?” Jake giật mình, đúng thật là nếu trường phát hiện ra hắn dám đi làm thêm thì ngay lập tức sẽ có cớ để đuổi học hắn ngay lập tức. Hắn im lặng , quản lý đắc ý bồi thêm:” Nếu cậu không ra khỏi quán thì đừng trách tôi là tôi sẽ cho rô-bốt xử cậu đấy!” Jake đẩy ngã chiếc ghế mình vừa ngồi làm nó ngã lăn xuống đất, vừa bước ra vừa ngoái lại nói:” Ừ, cứ tự kỷ với mấy con búp bê của ông đi, rồi xem sau này ông còn ai làm việc khi tụi nó hỏng không nhé!” Sau đó hắn lầm lì bước ra khỏi phòng quản lý, trút bộ đồng phục đi làm ra, và đi ra khỏi quán. Hắn thậm chí còn không thèm quay lại nhìn nơi này lần cuối nữa vì nó còn cần hắn đâu. “Lạy chúa, giờ con phải làm sao?” Jake nói và bước lên xe, hắn khởi động máy, rồ ga và chạy đi.Mà không biết rằng những khó khăn đó chính là định mệnh hắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD