Old story (Ep1)

2143 Words
(Một câu truyện cổ tích mang trong mình rất nhiều điều ẩn khuất.) Cho dù trời mưa thì vẫn không làm giảm được sự nhộn nhịp của Phân Xưởng về đêm. vẫn diễn ra, xe vẫn di chuyển trên đường phố, những cánh chim vẫn cố gắng bay về tổ, các cỗ máy vẫn làm việc không ngơi nghỉ và con người vẫn cố gắng sống sót qua ngày mai…. “Tên khốn đó!” Jake lẩm bẩm:” Hắn cứ thế mà đuổi mình, đủ hay không đủ tuổi gì chứ! Người ta làm được thì cứ cho làm, mắc gì phải ’cám ơn chú đã phục vụ" Chán thật! Jake bây giờ đang cảm thấy rất bức bối, ngày hôm nay thật là tệ, lên trường thì bạn bè tẩy chay hắn, đến cả việc mượn tập cũng khó khăn, lại còn bị cô giáo la cho một trận chỉ đơn giản vì không đóng tiền, mà cái đó không phải là la rầy, mà là xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác rồi. Đi làm thì vô duyên vô cớ bị đuổi việc với một lí do cũng vô lý nốt là “Bạn không đủ tuổi đi làm nha!”. “Nhưng mà, tính ra Gates cũng đi làm thêm mà?” Jake nhớ ra. Đó là sự thật, Gates sinh ra trong gia đình giàu có, cha là thống đốc Nhà Máy Lò Rèn là chính Nhà Máy mà Jake đang sống, mẹ hắn là tiểu thư con nhà giàu, nghe nói là con gái chủ tịch nào đó nhiều tiền lắm. Gates sinh ra thì cái gì cũng có, mà hắn lại có mộng trở thành doanh nhân nữa chứ. Gates đã tự mở một công ty riêng cho mình và thậm chí còn là một tay chơi chứng khoán nữa chứ. Jake biết được điều đó do Gates khoe khoang trong lớp về việc chứng khoán của mình. “Vậy tính ra theo lý là hắn cũng đi làm thêm mà, sao chỉ có mình là phải sợ thế?” Jake gật gù, nhưng hắn thừa biết là chỉ có tỷ lệ không phần trăm là Gates sẽ bị đuổi học nếu bị phát hiện. Cha hắn tài trợ chính cho trường mà. Thật bất công, nhưng sao hắn nói được, kẻ dưới đáy sao có tư cách nói người trên đỉnh chứ, xã hội không chấp nhận đâu. Quay lại với một ngày tồi tệ, thì hắn dự tính là sẽ lái con xe đi vài vòng quanh Phân Xưởng chơi cho đỡ buồn, nhưng:” Đoán xem ai đang phải trú mưa do không có áo mưa đây!” Jake mỉa mai chính mình khi mà không đâu tự nhiên có một cơn mưa thật lớn đổ xuống đầu hắn. Và giờ hắn kẹt ở đây luôn. Hắn ngắm con đường lúc mưa, từng hạt nước nhỏ rơi trên mái hiên và chảy xuống con đường để tạo thành dòng nước cuồn cuộn chảy, nhưng sau đó nó lại bị cuốn vào trong cống và biến mất. Hắn bỗng cảm thấy thương, thương cho phận giọt nước. Sinh ra tất cả đều như nhau, giống y đúc, không ai trên thế giới thèm bỏ thời gian để nhớ từng giọt cả. Khi còn bé thì ở trên trời cao, đậu xuống dương gian với rất nhiều mơ ước và hoài bão sẽ mang sự sống cho thế giới. Nhưng sự thật phũ phàng là nó lại phải hòa với những dòng nước khác và chảy theo sự quyết định của cả dòng. Và nếu may mắn thì sẽ chảy vào hồ, sông, thậm chí là đại dương. Nhưng nếu không thì chỉ bị cuốn vào cống và sống với thân phận là nước thải mãi mãi…. Jake bước đến gần hơn những dòng nước chảy đều từ mái hiên, vươn tay ra để chạm vào dòng chảy mát lạnh ấy, cảm nhận cảm giác nước chảy qua từng kẽ ngón tay gầy guộc của mình…. “Liệu mình có phải chỉ là giọt nước không?” Jake tự hỏi bản thân…. Bỗng nhiên, từ trên trời, một thứ gì đó rơi xượt qua tay hắn. Rút tay lại thì hắn nhận ra đó là một viên đá nhỏ. Hắn đưa đầu ra ngoài hiên, và hét thật to: “Ám sát hụt rồi Thượng Đế ạ!” Nhưng tiếng hét của hắn bị át bởi tiếng mưa. Jake nhìn qua viên đá ấy, một viên đá nhỏ, sần sùi và trông thật xấu xí, viên đá nằm giữa dòng nước và đang tan dần. Hắn tiếp tục ngắm viên đá mà không để ý rằng từ đằng xa, một chiếc lông vũ đang trôi đến. Sau đó chiếc lông đến gần hơn và giờ hắn mới nhìn thấy. chiếc lông vũ này có màu trắng tinh trông rất đẹp, nếu như chiếc lông vũ này từ cánh con chim nào đó thì chắc là nó quý giá lắm. Nhưng hắn lại ngắm, chiếc lông đang quằn quại dưới dòng nước, cố gắng chống lại dòng chảy, nhưng sao làm được, nó cứ thế trôi gần miệng cống hơn. Đang trong lúc tưởng như tuyệt vọng nhất thì nó bị vướng vào viên đá khi nãy, dòng chảy vẫn mạnh nhưng viên đá thì kiên cường hơn, lông vũ cũng cố gắng bám vào nguồn hi vọng duy nhất của mình là viên đá đó. Mưa dần tạnh, dòng nước dần yếu đi, và sau đó mưa tạnh hẳn và dòng nước cũng không đủ sức để chảy nữa. Chiếc lông khi nãy vẫn còn đó, nó đã thành công để không bị cuốn vào cống. Nhưng viên đá nhỏ đã tan hết, nó đã hòa vào dòng nước kia, nó đã hi sinh cho chiếc lông vũ được sống sót. Xúc động, Jake liền nhặt chiếc lông lên, bỏ vào túi, và lên xe chạy đi… Đi được hai con đường thì Jake đến Ủy Ban Phân Xưởng bốn, là Phân Xưởng hắn đang sống. Hình như có gì đó mà người dân ra vào Ủy Ban tấp nập. Hắn ta dừng xe và tò mò quan sát, ngoài cổng Ủy Ban có treo một băng rôn có ghi:” Ủy Ban Phân Xưởng Bốn Giúp đỡ lao động khó khăn, thất nghiệp!” Và hắn còn thấy có một chiếc xe Van có dòng chữ:” Đài truyền hình Phót-News (Mới-tin tức)” đậu gần cổng Ủy Ban. Ồ, ra là phát từ thiện, nhưng chắc lớn lắm nên đài truyền hình đến luôn. Bỗng một ý nảy ra trong đầu hắn:” Hay là mình đi vào nhận một phần nhỉ? Mình cũng khó khăn, mà lại mới thất nghiệp mà. Thôi, vào thử xem.” Hắn dắt xe vào trong, ở giữa sân đông kín người xếp hàng. Hắn đưa xe vào bãi gửi, chống chân xe xuống và nhìn vào hai hàng người kia.:” Lạy chúa, đông thật đấy, sẽ mất nhiều thời gian đây!” Sau đó hắn xếp hàng. Hàng người từ từ di chuyển, nhiều lần hắn bị ép bởi vì chen lấn và chen hàng của những người vô ý thức. Trong hàng, người này cười, người kia bấm điện thoại. Và bên ngoài thậm chí còn quay phim và phỏng vấn người trong hàng nữa. Jake cố gắng để không bị quay trúng nên khi máy quay đi qua chỗ hắn thì hắn liền che mặt, may sao không quay được hắn, chứ không thì còn mặt mũi nào đi học. Cỡ một tiếng rưỡi sau, khó khăn lắm hắn mới vào được bên trong nơi phân phát quà. Sau đó hắn nhìn xung quanh, những chiếc bàn xếp thành hàng chia phòng thành hai phần, phần trong có những người ngồi ghi chép và đưa quà, sau lưng họ có các phần quà và hình như có cả phong bì nữa.:” Chắc chắn là có tiền trong đó rồi.” Jake nghĩ thầm. Năm phút sau thì đến lược Jake, hắn ngồi xuống ghế, đối diện là một cô gái trẻ, hình như là người của hội học sinh do mặt áo đồng phục hội học sinh màu xanh lá. Jake tự trấn an bản thân:” Không sao, chắc là không biết mình đâu.” Cô ta còn không thèm nhìn Jake mà nói:” Đọc tên và địa chỉ nhà ở.” Dù hỏi thì mắt cô ta vẫn mải nhìn vào điện thoại. Jake hồi hộp nói:” Tên là Jake Huỳnh, địa chỉ ở dãy nhà số 147, phòng tám, Phân Xưởng Bốn, Nhà Máy Lò Rèn.” Cô ta vẫn lướt điện thoại, cười một cái và khều người kế bên, nói gì đó và cả hai cùng cười. Jake khẽ gọi:” Dạ, chị ơi.” Cô ta nói vẻ khó chịu:” Gì?!” Hắn lại nói tiếp:” Dạ của em xong chưa ạ?” Cô ta càu nhàu:” Trời ơi, phiền quá!” Và buông điện thoại xuống, nhìn qua Jake, cô ta nhìn thật lâu vào Jake, làm hắn thấy hơi sợ trong lòng. Nhưng chắc là do lúc đó bộ đồng phục của hắn thì nhăn nheo, còn tóc thì rũ rượi do ướt nên cô ta cũng thương hại mà ký cái gì đó rồi nói:” Nè, đem qua kia lấy.” và đưa cho hắn một tấm phiếu. Jake thấy sắp có quà nên hơi đắc ý:” Tuyệt, thành công rồi.” “Ê, khoan đã!” Một giọng đàn ông vang lên làm Jake giật mình, nhìn lên thì thấy một người đàn ông trung niên bụng phệ tiến lại, giật tấm phiếu từ tay hắn và nói với cô gái kia:” Quà sắp hết rồi, phát cho đúng người!” Và nhìn qua Jake, sau đó ông ta cười khẩy và nói:” Ê thằng kia, mày là học sinh à?” Jake im lặng. Ông ta nói, giọng khinh khỉnh:” Mày có đọc cái băng-rôn kia không? Nó ghi là ’Cho lao động nghèo’ chứ đéo phải cho mấy thằng học sinh, mày bị ngu à?” Jake nhìn vào mắt ông ta, trả lời:” Cháu cũng là người khó khăn, sao chú không cho cháu?” Ông ta cười hô hố, giọng cười nghe muốn nổi da gà. Sau đó nói tiếp:” Tao nói lại, mày ĐÉO phải lao động, mày là học sinh, nghe chưa thằng ngu, học sinh. Và tao méo có thời gian nói chuyện với thứ như mày! Giờ phắn về, không là tao gọi cho trường mày, nghe chưa, cút!!!” Jake tức giận, nắm chặt hai lòng bàn tay, hắn muốn đấm cho tên này một cái nhưng hắn tự kìm bản thân lại. Và bỏ ra ngoài. Khi đang đi ra bãi xe thì đột nhiên có môt đám phóng viên vây quanh hắn, giữ hắn lại, và bắt đầu quay: “Và đây tôi xin phỏng vấn một người vừa mới được nhận quà, đặc biệt là một học sinh nữa, xin cho hỏi cảm xúc hiện tại của em khi nhận được phần quà vô cùng ý nghĩa này như thế nào?” Jake ấp úng, không biết phải nói gì, đám phóng viên vẫn cứ hỏi cậu liên tiếp, mặc cho cậu không thể nói được gì. Đang trong lúc khó xử thì có tiếng người vang lên: “Này, anh kia.” Một cậu thanh niên chen vào và cố tách cậu khỏi đám phóng viên, khi nắm được tay hắn rồi thì cậu thanh niên nói:” Đây là tình nguyện viên đã giúp đỡ chúng tôi, giờ xin các người cho cậu ấy đi về!” Đám phóng viên mới miễn cưỡng bỏ đi, Jake nhìn lại thì thanh niên đó thật ra là một cảnh sát trẻ, cậu kéo hắn một nơi khác, lấy ra 50 Doa, dúi vào tay hắn và nói nhỏ:” Cậu cầm lấy và đi về đi, đừng ở lại đây.” Sau đó cậu cảnh sát bỏ đi, Jake nhìn theo một lúc thì cũng dắt xe và lái về…... “Ôi chúa ơi, mệt thật!” Jake thở dài, hắn không muốn nhớ lại những thứ vừa xảy ra khi nãy, nhưng hình ảnh gã bụng phệ môi dày kia cứ hiện ra trong đầu hắn.:” Lạy chúa, kẻ như thế sao lại tồn tại hay thế nhỉ?” Hắn nhìn qua bên đường, đã 21 giờ 14 phút, có thể về nhà được rồi. Hắn liền quay xe và lái thật nhanh về nhà, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy bất an
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD