Ngày hôm sau
Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học, vừa bước vào cổng trường cô đã làm cả trường phải xôn xao vì nhan sắc tựa tiên tử. Nhưng cô không quan tâm mà chỉ nhẹ nhàng đi lướt qua bọn họ, chưa đi được mấy bước thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên:
- Trúc Anh!
Cô quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó là anh chàng mà hôm qua cô đã va phải, cô mỉm cười nhìn anh, nói:
- Chào anh, chúc anh buổi sáng tốt lành. Mà anh kêu em có chuyện gì hả?
- Bộ phải có chuyện gì anh mới được nói chuyện với em sao?
- Không, không phải đâu ạ, em không có ý đó.-cô xua tay, lắc đầu nguầy nguậy
- Anh đùa thôi mà, em đâu cần phải hoảng hốt dữ vậy. Thiệt ra là cô hiệu trưởng giao cho anh nhiệm vụ dẫn em đi tham quan trường.
- Thôi không cần đâu ạ. Vậy thì phiền anh lắm.
- Không phiền, dù gì thì anh cũng đang rảnh mà.
- Vâng. Vậy em cảm ơn anh nhiều.
- Anh giới thiệu sơ về kiến trúc trường trước nha. Trường được chia làm 2 phần, một phần ở mặt đường Đặng Văn Bi có một khối 8 tầng lầu và ở cạnh bên là một khối thấp hơn với tối đa là 4 tầng để phù hợp với những căn biệt thự xung quanh. Điểm nhấn của trường là các thông tầng tại tầng 4. Các thông tầng này đều được tính toán 1 cách kỹ lưỡng về kích thước, tỉ lệ, cách sắp xếp để tôn lên nét độc đáo của ngôi trường. Hồ nước tầng 4 là nơi diễn ra các hoạt động giao tiếp ngoài trời của sinh viên. Việc sử dụng các không gian mở được tổ chức đan xen với những không gian đóng trong công trình lấy cảm hứng từ “Vườn Babylon” của vua Nebuchadnezzar II khoảng năm 600 Trước Công Nguyên. Bên cạnh đó, trường còn sử dụng diện tích ở khu vực sân thượng tầng 5 là nơi để sinh viên giao lưu, học tập. Em còn thắc mắc gì nữa không?
- Dạ không ạ. Mà em nghe nói là anh cũng được nhận học bổng của trường ạ.
- Ừ. Nhưng anh chỉ được học bổng 50% thôi.
- Vậy là giỏi lắm rồi ạ, dù sao thì đề năm ngoái cũng khó hơn năm nay mà anh.
- Anh cảm....
Anh chưa kịp nói hết thì tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào học
- Có gì nói sau nha anh, em vào lớp đây. Tạm biệt anh.
- Ừm. Tạm biệt em.
Anh mỉm cười nhìn bóng lưng cô khuất dần, rồi cũng nhanh chóng đi về lớp.
Trong giảng đường, cô vừa bước vào đã khiến cả đám nam sinh hò hét muốn cô ngồi cạnh, nhưng cô một mạch đi thẳng xuống cuối lớp. Ngay khi cô ngồi xuống thì 1 bạn nữ hớt hải chạy vào, thấy bên cạnh cô còn chỗ trống liền chạy lại xin ngồi cùng:
- Bạn có thể cho mình ngồi cùng được không?
- Được chứ. Bạn ngồi đi.
- Mình cảm ơn. Mà cậu tên gì vậy?
- Mình tên Nguyễn Trúc Anh, rất vui được làm quen. Còn cậu?
- Mình tên Đỗ Uyên Dung, rất vui được làm quen.
Đúng lúc này giáo sư từ ngoài bước vào khiến cả phòng im phăng phắc. Buổi học cứ thế bắt đầu.
Sau ngày hôm đó cô và Uyên Dung ngày càng thân thiết hơn. Rồi trở thành bạn thân lúc nào không hay. Anh cũng ngày ngày đưa đón cô đi học, đi chơi, cô dần nảy sinh tình cảm với anh, nhưng cô lại luôn giữ kín trong lòng không dám nói ra, cho đến năm cô hai mươi tuổi, thì...
- Nếu theo cách nói của vật lý thì khi ta chiếu một tia sáng vào một vật thể bất kỳ, tia sáng đó cũng sẽ bị phản chiếu ngược lại hoàn toàn, hiện tượng này được gọi là phản xạ ánh sáng. Vậy anh yêu em liệu em có phản xạ lại không? Anh yêu em. Bây giờ và mãi mãi. Nguyễn Trúc Anh làm bạn gái anh nha!
Anh cầm trên tay bó hoa hồng đứng trước sân trường tỏ tình với cô. Trúc Anh cảm động hai tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, cô cũng rất thích anh nên khi nghe anh tỏ tình thì cô vô cùng hạnh phúc, trái tim nhỏ vì thế mà trật nhịp, kiềm nén xúc động cô mỉm cười trả lời:
- Em.. em đồng ýyy!
Nghe được câu trả lời anh vui mừng ôm chầm lấy cô. Một màn này khiến cả trường rộ lên, hò hét đủ kiểu.
Năm hai mươi mốt tuổi cô tốt nghiệp đại học với loại xuất sắc, được trường trao suất học bổng toàn phần đi du học ở Mỹ nhưng vì anh cô đã từ chối. Cô chọn ở lại trong nước và làm việc tại công ty thiết kế thời trang và đá quý B&N nơi mà có người bạn thân của cô cùng làm việc.
Năm cô hai mươi bốn tuổi
- Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc... nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em. Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời, phải không em? Đồng ý làm vợ anh, em nhé!
Anh tay cầm chiếc nhẫn quỳ xuống cầu hôn cô. Giây phút này cô thấy hạnh phúc lắm, dường như quên hết đi những buồn tủi của ngày xưa và trong mắt cô chỉ toàn là hình bóng anh. Cô xúc đồng hét lên:
- Em đồng ý.
Nhưng đời không như mơ, những viên kẹo ngọt ngào tưởng như xoa dịu tâm hồn thực chất thường chỉ là những viên đạn bọc đường.
Trước ngày cưới mười ngày cô nhìn thấy Tuấn Anh và Uyên Dung hôn nhau trước cửa nhà anh, cô dường như sụp đổ. Tận mắt nhìn thấy người chồng sắp cưới cùng cô bạn thân nhất của mình phản bội cô như chết lặng đôi tay siết chặt thành nắm đấm, nước mắt tuôn xuống như mưa, cô rất muốn đi đến hỏi anh tại sao lại đối xử với cô như vậy nhưng cô lại không đủ can đảm,... cô hoàn toàn sụp đổ rồi. "Đến cuối cùng thì sự chân thành của bản thân cũng không giữ nổi được chân tình của lòng người".
- Nguyễn Trúc Anh mày lại bị bỏ rơi rồi!
Tình yêu bị đoạt mất vết thương sâu lại ngày càng sâu hơn khi cô bị ghép cho cái tội "sao chép" thiết kế của bạn mình. Mọi chuyện dường như đã được Uyên Dung sắp đặt sẵn. Thật nực cười cô lại sao chép thiết kế mà chính mình vẽ ư? Nhưng không ai tin cô cả, có lẽ họ chỉ tin Uyên Dung, tin vào người cha làm chủ tịch của cô ấy, còn cô? Ai tin cô? Một người chẳng có ai làm chỗ dựa. Bây giờ cô đã thấm thía chữ "bất công" rồi, gia đình, xã hội đã cho cô nếm thử rất rõ.
Cô lang thang trong mưa như người mất hồn. Từng đợt mưa phả tan tác vào mặt cô, rác lắm nhưng liệu có đau bằng tâm can cô lúc này. Lạnh, thật sự rất lạnh, lạnh từ trong ra ngoài, đến hơi thở của mình cũng thấy lạnh, nhưng sao lạnh bằng con tim cô lúc này. Cô đơn, đau khổ, thất vọng, tổn thương... tất cả đều theo dòng nước mắt mà chảy ra ngoài, trôi đi mãi, hòa vào dòng nước. Cô cứ thế vừa đi vừa khóc ngoài phố như 1 đứa trẻ mặc cho mọi người nghĩ gì về mình.
Về đến nhà, cô lặng lẽ đóng cửa phòng 1 mình chịu đựng tất cả. Cô uống rượu, uống đến say mềm vẫn không ngừng. Tại sao chứ? Tại sao cuộc sống này lại bất công với cô như vậy. Sự tuyệt vọng đã chiếm ngự tâm trí, cô không muốn sống một cuộc đời bi thương như thế. Đứng trên tầng thượng muốn gieo mình xuống để kết thúc cuộc đời mình.