Chương 1: Ánh sáng hay bóng tối?

1795 Words
Tại một cô nhi viện Một đám nhóc ỷ đông hiếp yếu mà bắt nạt 1 cô bé, nhưng cô không chống cự cũng chẳng la lối, khóc lóc. Dáng vẻ cam chịu như thể đây là điều hiển nhiên. Lũ trẻ xung quanh cũng chỉ dám đứng nhìn, không một ai đứng lên giúp đỡ. Bọn chúng sẽ chẳng dại gì mà đụng vào con của chủ cô nhi viện này đâu, bằng không tối nay chúng chỉ có nước nhịn đói. Không sai, đây chính xác là một cô nhi viện trá hình và đám trẻ đang bắt nạt cô bé kia chính là con của chủ cô nhi viện này. Cảm thấy hành hạ cô đủ rồi, bọn nó liền quay đầu bỏ đi, chỉ chờ có vậy mọi người ngay lập tức xúm lại hỏi thăm cô: - Hà Anh cậu không sao chứ. Nhưng cô sớm đã quen với việc này nên chỉ bình tĩnh nói "tớ không sao, các cậu đừng lo" rồi đứng lên khập khiễng đi vào trong. Khi được dắt về đây đứa nào cũng mang trong mình hy vọng sẽ được 1 lần cảm nhận tình yêu thương, được ăn uống, đi học. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn, khi về đây chúng thậm chí còn khổ sở hơn. Trong khi thức ăn thì đầy ắp trong tủ lạnh, kho chứa đồ... nhưng chúng không được phép ăn vì nếu để chúng béo tốt thì các nhà hảo tâm sẽ không cung cấp tiền và thức ăn như trước nữa, điều đó đồng nghĩa với việc bà ta sẽ không kiếm được nguồn thu nhập nào nữa. Cô cứ ngỡ rằng bản thân sẽ phải sống như vậy một thời gian dài nữa nhưng dường như số phận của cô hẩm hiu đến mức ông trời cũng phải thương sót. Vào một buổi sáng mùa Xuân, những hạt mưa bụi bay trong gió, phảng phất hơi ẩm quyện lẫn trong mùi thảo mộc tươi mới. Đám trẻ đang chơi trong sân vội vã chạy vào, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt từng đứa. Khác với bọn họ, cô là 1 Pluviophile (người yêu mưa), cô không quan tâm về việc quần áo và giày bị ướt, thay vào đó, cô cảm giác những cơn mưa mang đến một sức sống mới và năng lượng chữa lành. Cô yêu mưa, nhất là mưa phùn. Có thể nhiều người sẽ cảm thấy thời tiết mưa phùn khá phiền phức nhưng với cô nó lại mang nét đẹp khó diễn tả, một chút buồn man mác, một chút hi vọng của sự tái sinh. "Sự tái sinh" sao? Cô ngồi dưới hiên, miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, tận hưởng cơn mưa thổi ào ạt quyện cùng hơi gió mát lạnh khiến tâm hồn cô như được gột rửa. Có lẽ vì quá chú tâm mà cô không hề hay biết ngoài cổng có 1 đôi vợ chồng trẻ bước vào. Họ tiến đến chỗ chủ cô nhi viện nói gì đó, bà ta nghe xong liền niềm nở. Trong khi lũ nhóc thấy họ ăn mặc sang trọng thì cố lấy lòng, cô lại chỉ ngồi 1 góc đắm chìm vào thế giới riêng của mình, tựa hồ trong mắt không còn quan tâm đến bất cứ điều gì. Có lẽ chính sự khác biệt này đã khiến người vợ chú ý đến cô. Sau khi đi một vòng bà liền tiến đến chỗ Hà Anh: - Ôi cô bé này trông đáng yêu quá! Con có thể cho chúng ta biết tên không? Cô lễ phép trả lời: - Dạ con tên Hà Anh ạ. Thấy cô lễ phép như vậy, bà cảm thấy rất ưng ý: - Con có đồng ý theo chúng ta về nhà không? Giọng nói dịu dàng cùng với đôi mắt chân thành ấy đã khiến cô gái nhỏ cảm nhận được một chút gì đó của tình thân, sống mũi cay cay mà nghẹn ngào trả lời: - Dạ có ạ! - Từ nay tên con sẽ là Nguyễn Trúc Anh, là con gái của gia đình ta, chúng ta sẽ yêu thương con như con ruột, gia đình ta cùng về nào. Người đàn ông lên tiếng và nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô dắt cô về. Quả thật đúng như lời đã hứa họ rất yêu thương và chiều chuộng cô cho đến khi...đứa con gái ruột của họ ra đời. - Từ nay ngươi không còn là đại tiểu thư nữa. Sau này hãy đến chỗ của những người làm trong nhà mà ở, không được phép lên nhà trước, không được phép nhận là con gái của ta. Ngươi sẽ phải làm việc cùng với lũ người hầu kia, nếu làm tốt bọn ta sẽ nuôi ngươi đến khi ngươi mười tám tuổi. Còn nếu không thì...ngươi hiểu rồi đó. Vậy nên ngươi hãy biết điều mà an phận đi. Rõ chưa? Giọng nói khi xưa ấm áp bao nhiêu thì bây giờ càng lạnh lẽo bấy nhiêu, đây còn là người mẹ mà cô đã gọi suốt hai năm sao? Ánh mắt chứa chan ngấn lệ ấy đã không kiềm được mà tuôn một hàng dài trên khuôn mặt nhỏ bé, cô cúi mặt tay ôm con gấu bông giọng run run: - Dạ rõ...! Năm cô mười sáu tuổi Cô quyết tâm dọn ra khỏi nơi đó, sống cuộc đời tự lập của riêng mình, đi làm thêm kiếm tiền bươn trải học phí. Cuộc sống vất vả, rất hiếm khi một ngày cô ngủ đủ tám tiếng. 1 ngày 24h thì thời gian trên trường đã hết 9 tiếng, buổi chiều cô phải đi làm thêm đến tận 10 giờ đêm. Về đến nơi cô lại vùi đầu vào sách vở tới 2-3 giờ sáng. Ngày thứ 7, chủ nhật thì cô làm thêm 1 ngày 2-3 công việc, ai thuê gì cô làm đó. Tối về lại vùi đầu vào sách vở đến 11 giờ đêm mới ngủ. Đừng hỏi vì sao cô lại liều mạng học đến vậy, bởi vì cô hiểu rõ chỉ có học tập mới giúp cô thoát khỏi nghèo khó. Tuy khó khăn nhưng cô lại dễ chịu đến lạ thường. Cô không cần phải chứng kiến cảnh người mà cô đã từng kêu là mẹ, người đã từng nói cô là người nhà của họ giờ ghẻ lạnh cô thế nào, thậm chí không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một giây ngắn ngủi. Không phải chứng kiến cảnh họ chăm sóc và thể hiện tình cảm với con gái ruột của họ, cô ghét phải thừa nhận điều này nhưng mỗi lần như vậy đều khiến cô dấy lên lòng ganh tỵ. Không phải bị đám người hầu trong nhà đánh đập, hành hạ và bỏ đói nữa. Thỉnh thoảng, những gian khó, phiền muộn trong cuộc sống khiến cô cảm thấy trì trệ, chán nản, muốn từ bỏ tất cả. Nhưng rồi cô vẫn gắng gượng bước tiếp, vì cuộc sống của cô, cô không tự lo thì ai lo cho cô đây. Cô đã suy nghĩ rất kĩ, tuy cuộc sống có vất vả nhưng đổi lại tâm hồn cô được bình yên và hơn hết là cô không phải chịu đựng nổi đau cả về thể xác lẫn tinh thần nữa. Cô thực sự rất thoải mái, thực sự ổn mà. Mười tám tuổi Cô đậu đại học ngành thiết kế thời trang tại trường đại học kiến trúc TP.HCM với số điểm rất cao và hôm nay là ngày cô lên nhận học bổng. Vừa bước vào trường cô đã không khỏi cảm thán "quả không hổ danh là một trong những trường đẹp nhất Sài Thành". Vì mải mê chìm đắm vào vẻ đẹp của ngôi trường nên cô bất cẩn va phải người khác và ngã ra đất: - Em không sao chứ, cho anh xin lỗi nha! Vừa nói anh vừa đưa tay ra trước mặt cô tỏ ý muốn đỡ cô dậy, cô cũng thuận theo mà đứng dậy, rồi nhanh chóng xin lỗi anh: - Em là người va phải anh, phải là em xin lỗi anh mới đúng! - Không sao, mà nhìn em lạ quá anh chưa thấy em trong trường bao giờ! Em là sinh viên mới à? - Dạ em là sinh viên năm nhất. Hôm nay em lên trường để nhận học bổng ạ! Em tên là Nguyễn Trúc Anh, xin được chỉ bảo nhiều hơn. - Chào em, anh tên Lê Hoàng Tuấn Anh là chi hội trưởng của đoàn trường rất vui được làm quen với em. Anh đưa cánh tay ra trước mặt cô tỏ ý muốn bắt tay, cô nhìn anh mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay anh: - Mà anh có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không ạ, em lần đầu vào trường nên chưa rành đường cho lắm. - Biết chứ! Để anh dẫn em đi. Cô nghe vậy liền vui vẻ đi theo, vừa đi 2 người vừa nói chuyện. Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, anh nói: - Em vào trong đi anh có việc nên đi trước. Tạm biệt, hẹn gặp lại em. - Dạ vâng. Em cảm ơn anh. Tạm biệt anh. Nói rồi cô gõ cửa, bước vào phòng. Cô hiệu trưởng vừa thấy cô liền mừng như mở hội, hào hứng giới thiệu: - Chào em cô là Đoàn Minh Ngọc, hiệu trưởng của trường. - Dạ, em chào cô. Em là Nguyễn Trúc Anh, em đến để nhận học bổng ạ. - Cô biết, được đón nhận 1 sinh viên ưu tú như em chính là vinh hạnh của trường. - Cô nói quá rồi ạ. Em chỉ là do may mắn thôi. - Em lại khiêm tốn quá rồi. Cô thấy em rất có tài năng. - Vâng, em cảm ơn cô. - Thôi được rồi, ngày mai em đến trường sớm chút, cô sẽ đích thân dẫn em đi tham quan trường. - Thưa cô hiệu trưởng, ngày mai cô còn có cuộc họp quan trọng.- cô trợ lý nhắc nhở - Dạ thưa cô, nếu cô bận thì thôi ạ. Em nhờ các bạn dẫn đi tham quan là được rồi ạ. - Haiz! Chỉ đành vậy thôi, đây là thẻ sinh viên của em. - Vâng ạ! Em cảm ơn cô, em xin phép về trước. - Ừm. Bye em. - Thưa cô em về ạ. Ngay khi bước ra khỏi phòng cô liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ đã 16h cô liền cắm đầu cắm cổ chạy đến chỗ làm thêm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD