Chương 3: Giúp người!

1052 Words
Chợt, 1 cánh tay bắt lấy tay cô kéo lại. Cô quay lại nhìn thì hóa ra là Đặng Ngọc Châu-bạn thân của cô. Cô còn chưa kịp định thần lại tại sao Châu lại ở đây, thì đã bị cô nàng chửi cho vuốt mặt không kịp: - Mày có bị ngốc không? Có gì thì từ từ giải quyết. Nếu không phải hôm qua tao để quên đồ nên hôm nay phải quay lại lấy thì có phải là ngày hôm sau tao đã được dự đám tang của mày rồi hay không? - Hic hic, oaoaoaoa. Cô thật sự cảm động đến phát khóc rồi, đến cuối cùng vẫn chỉ có Châu là thật lòng quan tâm cô. Về phần Châu cô biết rõ lúc này cô có nói gì cũng vô dụng, bởi vì Trúc Anh mà cô biết luôn rất điềm tĩnh và lý trí. Dù trong hoàn cảnh nào vẫn có thể bình tĩnh ứng phó được. Đặc biệt là không bao giờ khóc trước mặt người khác, vậy mà giờ đây lại khóc thảm thương đến mức này thì chắc chắn là phải có chuyện gì quá mức kích động. Sau nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng Trúc Anh cũng bình tĩnh lại phần nào, cô nhìn chiếc áo ướt đẫm của Châu có chút áy náy. Dường như nhìn ra cô nghĩ gì, Châu liền nói: - Mày khóc ướt hết cả áo tao rồi, tối nay phải dẫn tao đi ăn xiên nướng đó. Trúc Anh nghe xong liền bật cười nói: - Tiểu thư nhà giàu như mày mà cũng thích ăn xiên nướng à. - Hứ, ai quy định là tiểu thư nhà giàu thì không được thích món bình dân. Tao sớm đã ngán ngẩm mấy cái quy tắc khô khan đó rồi. Thế túm lại là có bao không? - Bao thì bao. - Thế bây giờ nói cho tao biết tại sao mày lại ra như vầy. Cô thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho Châu nghe. Vừa nghe Trúc Anh kể hết Châu liền nổi điên, sát khí hừng hừng nói: - Mày ở yên đây, tao đi kiếm thằng chó đó tính sổ. Trúc Anh nghe xong liền liều mạng ngăn lại: - Ấy ấy không được. Mày đánh nó chỉ tổ bẩn tay, hơn nữa như vậy thì hời cho tụi nó quá, thứ tao muốn là tụi nó phải trả giá cho những việc đã làm. Haiz! Cũng hên là cản kịp, cô còn không rõ tính nhỏ Châu này sao, bình thường thì không sao, chứ mà chọc điên nó lên thì nhẹ nhất cũng phải vô phòng chăm sóc đặc biệt vài tháng, nặng thì làm người thực vật hoặc die luôn. Châu nghe cũng có lý liền hỏi: - Thế bây giờ mày tính như nào? - Tao cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, để từ từ tao nghĩ cách. Nhưng mà thứ tao quan tâm là tại sao mày lại vô được nhà tao. Châu nghe xong liền cốc đầu cô cái "cốp" rõ kêu, hừ giọng nói: - Còn dám hỏi, mày vào nhà không khóa cửa. Cũng may là tao chứ lỡ như là người xấu thì sao hả? Trúc Anh khinh khỉnh đáp: - Xí. Lo gì chứ, đừng quên tao cũng có đai đen thập đẳng Karate và 3 huy chương vàng Karate cấp thành phố đó. Lúc học quân sự tao cũng là người bắn súng giỏi thứ nhì, chỉ thua mày 1 bậc thôi. Nhỏ Châu bĩu môi nói: - Bớt bớt flexing đi, nên nhớ tao cũng có đai đen 9 đẳng Taekwondo và 2 huy chương vàng Taekwondo cấp thành phố. Lúc học quân sự mày cũng chỉ là người bắn súng giỏi thứ nhì, tao mới là người đứng nhất. Trúc Anh châm chọc: - Bắn súng giỏi hơn thì sao, tao vẫn có nhiều huy chương vàng hơn mày nhá. Plè. - Hừ.-Châu hừ lạnh, giận dỗi Trúc Anh thấy vậy thì biết là nhỏ giận rồi, cười trừ hỏi: - Ê, ăn? - Đâu? - Cũ. - Đi. - Đợi. - Kê. 2 người, người hỏi người trả lời nhưng chung quy là rất ngắn gọn, xúc tích. Châu nhàm chán ngồi lướt điện thoại đợi Trúc Anh tắm rửa, thay đồ. 10 phút sau Trúc Anh đi ra với 1 trang phục hết sức tối giản là 1 cái áo thun trắng và chiếc quần jean ống rộng. Rồi 2 cô kéo nhau đi ăn nào là lẩu, xiên nướng, trà sữa, bánh tráng trộn, bánh ngọt,...Sau khi ăn no căng bụng Châu liền rủ rê Trúc Anh đi check in, chưa đi được xa thì 2 người nhìn thấy 1 ngôi nhà bị cháy, 1 người phụ nữ đang khóc lóc van xin lính cứu hỏa cứu lấy 2 đứa con mình. Nhưng đám cháy quá lớn dù có lao vào cũng không thể cứu được. 2 người nhìn bà mẹ đáng thương, lại nhìn đến 2 đứa trẻ đang kêu cứu liền không màng nguy hiểm với lấy 2 cái chăn gần đó dội ướt, rồi trùm lên người, lao vào cứu người. Mọi người thấy vậy liền hoảng hốt, sau 10 phút chậc vật cuối cùng 2 cô cũng cứu được lũ trẻ. Người mẹ thấy vậy vui mừng ôm chầm lấy 2 đứa con mình, rối rít cảm ơn họ: - Cô cảm ơn 2 đứa nhiều lắm, nếu không có 2 đứa chắc con cô đã chết trong biển lửa rồi. - Dạ không có gì đâu cô. Nếu là người khác gặp phải chuyện như vậy tụi con tin là họ cũng sẽ làm như vậy thôi ạ. Không còn việc gì thì tụi con xin phép đi trước ạ. Nào ngờ vừa bước chân ra đường 1 chiếc xe tải mất lái liền đâm thẳng vào 2 người. Trong mơ màng 2 cô nghe tiếng mọi người hoảng hốt kêu la "gọi cấp cứu, mau lên, mau lên". Trúc Anh nhớ đến cảnh anh và cô ta hôn nhau, cô thật không cam lòng mà, cô còn chưa trả thù được sao lại phải chết như này chứ. Chẳng lẽ cô cứ như vậy mà ra đi sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD