Chương 3: Nhã Vy

1835 Words
Khí hậu ở thành phố Yên Bắc vào đầu tháng bảy có chút mát mẻ cùng ẩm ướt. Những cơn mưa rào nhanh chóng đến rồi cũng nhạn chóng qua đi. Chỉ để lại mùi hương của đất hoà quyện vào trong không khí buổi sớm mai. Chuyện của ngày tốt nghiệp đã là chuyện của ngày hôm qua. Sau khi chụp mấy bức ảnh với đủ mọi kiểu dáng, nhóm bạn của Hạ Tĩnh Hy hăng hái kéo nhau đi ăn uống đến không biết trời không biết đất. Hạ Tĩnh Hy cô hai mươi mấy năm không biết mùi vị của rượu bia, mà hôm qua bởi vì sự thúc ép của mọi người, cộng với một chút cao hứng, cô liền liều mạng nhắm mắt trước mặt mọi người uống hết một ly bia lớn xem như góp vui. Thứ chất lỏng vừa lạc vừa đắng kia cứ như thế mà chạy thẳng xuống cổ họng, truyền đến một cảm giác thật khó chịu. Đôi chân mày cô nhăn lại, nhưng tay thì vẫn không quên đưa ly bia lên cao, lắc vài cái như biểu thị mình đã uống hết rồi. Cả đám người tất nhiên hưởng ứng, vui vẻ dỗ tay không ngớt. Và đó cũng chỉnh là cảnh tượng cuối cùng mà cô nhớ được vào đêm hôm đó. Còn chuyện bằng cách nào cô có thể trở về nhà của mình thì đến bây giờ Hạ Tĩnh Hy vẫn chưa nghĩ ra. Hạ Tĩnh Hy nằm bất động trên giường, cô chớp chớp mắt, ánh mắt rất tỉnh táo dường như tỉnh dậy đã lâu. Có vẻ như là cô đang cô nhớ lại chuyện đêm hôm qua.  Qua một hồi lâu, dù bản thân đã cố gắng hết sức vẫn không nhớ nỗi thêm bất cứ chi tiết nào, lúc này cô mới bỏ cuộc. Đưa hay tay xoa xoa thái dương toan muốn ngồi dậy, rời khỏi giường. Ấy vậy mà khi cô vừa dùng sức nhấc cơ thể dậy, toàn thân liền truyền đến một cảm giác ê ẩm, nhức mỏi cả người. Cô thầm rủa thứ chất lỏng chết tiệt kia, cố gắng ngồi dậy một cách đau khổ. * Cạch *  Trong lúc Hạ Tĩnh Hy vẫn còn đang vật vã đối mặt với cơ thể của mình, bỗng nhiên có tiếng mở cửa, thu hút tầm nhìn của cô.  Hạ Gia Ý xuất hiện sau cánh cửa gỗ, hai tay bưng một chén canh nóng hổi, đoán chừng là vừa mới nấu xong, bước đến bên giường của cô. “Hay cho Tĩnh Hy, giỏi cho Tĩnh Hy. Vừa mới tốt nghiệp đã biến thành con ma men rồi. Đúng là đại thành công.” Hạ Tĩnh Hy một tay thì đấm đấm lưng, tay còn lại thì bóp bóp chân của mình, căn bản là không còn sức lực phản bác nữa. Cô bĩu môi. “Được rồi được rồi, em biết sai rồi mà."  Hạ Gia Ý múc một muỗng, đưa tới trước mặt cô. “Uống hết chén canh này sẽ đỡ hơn thôi. Nào.” Cô ngoan ngoãn mở miệng, chỉ cần là làm sự đau nhức này biến mất, kêu cô làm gì cô cũng sẽ làm. Như nhớ ra chuyện gì đó, Hạ Tĩnh Hy vừa nuốt xuống một ngụm, đã nhanh nhẹn lên tiếng hỏi. “Tối hôm qua là anh đưa em về sao?"  “Không phải, anh chỉ là người nhận hàng thôi.” Hạ Gia Ý nói với vẻ mặt bình thản, động tác tay vẫn không ngừng, lại múc cho cô một muỗng. “Vậy làm sao em về được đây vậy?” Không phải là bị chủ quán gọi mấy chú công an tới trả mình về tận nhà đấy chứ chứ ? “Là Trạch Dương.” “Trạch Dương? Sao cậu ấy lại có mặt ở đó chứ ?”  “Làm sao anh biết được. Em bớt tò mò lại đi. Muốn biết thì lúc đầu uống có uống. Mở miệng.”  Tay cầm chén canh cũng sắp mỏi đến nơi rồi, mà người trước mặt cứ luyên thuyên không ngớt, cứ thế trút hết sự kiên nhẫn của Hạ Gia Ý.  Người trước mặt trợn mắt rồi lại bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mở miệng tiếp nhận thêm một muỗng. Chén canh cuối cùng cũng cạn, Hạ Gia Ý nói vài câu thông báo tối nay mình sẽ đi tàu về thị trấn Lam Xuân rồi sau đó liền rời đi. Hạ Tĩnh Hy tựa vào thành giường, suy nghĩ một chút, sau đó với lấy chiếc điện thoại, ấn vào một dãy số quen thuộc. Âm điện thoại chưa kịp vang đến hồi thứ ba, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy. “Tiểu Hy, em tỉnh rồi sao?” Người bên đầu dây dùng giọng điệu ôn hòa, có chút cưng chiều ân cần hỏi thăm Hạ Tĩnh Hy. “Cảm ơn anh, hôm nay làm phiền anh rồi Trạch Dương.” Hạ Tĩnh Hy đón tiếp sự quan tâm này lại có chút miễn cưỡng. “Em xa lạ với anh như thế làm gì? Đã ăn sáng chưa ? Anh qua chở em đi ăn sáng.” “Hôm nay em có hẹn với một người chị, ước chừng cũng đã gần đến giờ hẹn, có lẽ không thể đi cùng anh rồi.” Trạch Dương bên kia đầu dây im lặng một hồi, sau đó mới trả lời lại.  “Vậy em chú ý nghỉ ngơi, đừng làm gì quá sức, có gì lại gọi cho anh.” Hạ Tĩnh Hy “ Vâng.” một tiếng sau đó cũng cúp máy. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô từ chối lời mời của Trạch Dương, cảm nhận được sự thất vọng, hụt hẫng của người kia ở bên phía đầu dây khiến cô cũng có chút áy náy, nhưng lần này thực sự là cô có hẹn. Buông chiếc điện thoại, bàn tay cô áp lên hai má, sau đó dùng lực vỗ vỗ vài cái, ép bản thân lấy lại tinh thần. Cuộc hẹn hôm nay có lẽ sẽ bắt đầu một chương mới cho cuộc đời của Hạ Tĩnh Hy cô. Không muốn chậm trễ, Hạ Tĩnh Hy nhanh chóng tiến vào nhà tắm, làm các thủ tục cần thiết trước khi rời khỏi nhà. Địa điểm hẹn gặp là một quán cà phê nhỏ ngay trung tâm thành phố, cách nhà Hạ Tĩnh Hy chưa đến 20 phút đi xe. Quán được trang trí theo phong cách cận đại, mà màu chủ đạo là màu xanh lá đậm. Không gian trong quán không quá lớn, nhưng điều đặc biệt ở tiệm cà phê này, chính là mỗi góc bàn đều được trang trí theo mỗi phong cách riêng biệt. Bố cục sắp xếp kết hợp với những bài hát không lời, mang âm hưởng cổ xưa, vừa vặn tạo nên một bầu không khí cực kỳ dễ chịu. Hạ Tĩnh Hy dừng xe, nhanh chóng tiến vào bên trong quán. Quan sát xung quanh một hồi, xác nhận người mình hẹn vẫn còn chưa có mặt, lúc này cô mới chọn một góc bàn có hoạ tiết đơn giản nhất, ngồi xuống. Nhìn qua một lượt menu của quán, toàn là những món có tên lạ mà bản thân chưa từng thấy bao giờ, không suy nghĩ nữa, Hạ Tĩnh Hy gấp menu lại, kêu đại một ly cà phê. Hạ Tĩnh Hy xem đồng hồ trên tay, còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Có lẽ là bản thân cô có chút nóng lòng rồi. Nhưng dù sao, đi sớm vẫn tốt hơn đi muộn. Người cô đang đợi là một người chị học khoá trên, cùng trường với cô. Người này tên gọi Nhã Vy, tính tình ôn hoà, làm việc làm vô cùng tỉ mỉ, chọn chị làm đối tác, quả thực là yên tâm vạn phần. Trong lúc cô đang lỡ đễnh nhìn ra cửa sổ, Nhã Vy rốt cuộc cũng xuất hiện. Chị vừa nhìn thấy Hạ Tĩnh Hy, liền nở một nụ cười tiêu chuẩn. “Tĩnh Hy, em đến sớm.” Câu nói kéo Hạ Tĩnh Hy về thực tại. Cô nhìn đồng hồ trên tay hiện tại cũng vừa điểm chín giờ. “Nhã Vy, chị vẫn luôn chính xác như vậy. Mau ngồi đi.”  Không mất quá nhiều thời gian, đồ uống của cả hai cũng đã được bày trên bàn. Nhã Vy không phải là người thích vòng vo dài dòng, chị lấy hai cuốn tập trong chiếc giỏ xách của mình, đưa đến trước mặt Hạ Tĩnh Hy, từ từ nói. “Đây là hai toà nhà chị thấy thích hợp nhất cho công ty thiết kế của chúng ta. Một nơi nằm ngay trung tâm, nhưng chỉ có một tầng, không gian không quá rộng. Có điều bố cục lại rất bắt mắt.” Nhã Vy ngừng một chút quan sát người trước mặt đang chăm chú lật qua lật lại mấy tờ giấy trên tay. Chị nhấp một ngụm nước trà, nói tiếp.  “Nơi còn lại thì xa hơn một chút, nhưng không gian lại rộng rãi, loại có một khuôn viên, rất thoải mái.”  Hạ Tĩnh Hy nghe xong thì gật gật đầu, nơi nào cũng có cái ưu cái nhược, thực sự rất khó quyết định.  “Em muốn nghe ý kiến của chị, Vy Vy.”  “Thực ra chị cảm thấy, không gian rộng rãi sẽ quyết định rất nhiều đến cảm xúc thiết kế. Nếu không gian quá hẹp, xung quanh bí bách, tâm trạng không thoải mái, năng suất làm việc cũng sẽ không tốt.”  Hạ Tĩnh Hy chỉ chỉ vào bức ảnh trong tập.  "Bố cục của chỗ trung tâm thành phố nhìn thoáng qua có vẻ là thật sự thu hút, nhưng nếu nhìn càng lâu sẽ cảm thấy rất khó chịu. Như vậy không thể chọn nơi này được.”  “Thực sự là vậy nhỉ.”  Nhã Vy nhìn bức ảnh một hồi, đúng là có hơi khó chịu thật.  “Hay là như vầy Tĩnh Hy, chị dẫn em trực tiếp đến xem nơi còn lại. Bây giờ em có thời gian không ?”  “Em có, vậy chúng ta tranh thủ đi càng sớm càng tốt.”  Nhã Vy “ ừ “ một tiếng, sau đó lấy điện thoại gọi cho chủ toàn nhà, nói chuyện một hồi, đoán chừng như chủ tòa nhà đã đồng ý gặp mặt, cả hai cũng nhanh chóng di chuyển.  Buổi xem nhà diễn ra rất thuận lợi, nơi này thực sự rất thù hợp cho công ty của cả hai. Nhã Vy cùng Hạ Tĩnh Hy bàn bạc thêm một chút về việc giấy phép kinh doanh sau đó cũng tạm biệt nhau.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD