Chương 2: Tốt Nghiệp

1496 Words
“ Hạ Tĩnh Hy, nếu em còn nằm đó thì xác định khỏi tốt nghiệp đi.”  Giọng của Hạ Gia Ý  có chút cao, vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Một tay anh cầm lấy quai của chiếc nồi, tay còn lại cầm giá canh không ngừng nghỉ khoáy đều nồi súp đang sôi sùng sục. Thấy người kia vẫn chưa có chút động tĩnh nào, anh nhìn đồng hồ trên tường, có chút sốt ruột, cũng không còn sớm nữa rồi. Hạ Gia Ý tắt bếp, rửa sơ bàn tay của mình, sau đó di chuyển đến phòng của Hạ Tĩnh Hy, toan muốn đập cửa.  Tay vẫn còn chưa chạm được đến cái cửa gỗ trước mặt, thì cánh cửa bất ngờ chuyển động.  Người được réo tên từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng xuất hiện. Tóc tai cô bù xù, mắt còn lờ mờ, đoán chừng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.  “Cũng không biết là bản thân bao nhiêu tuổi rồi. Cứ phải để người khác lo lắng.”Hạ Gia Ý bất mãn, không thèm nhìn Hạ Tĩnh Hy, tiến đến bên bếp, tiếp tục công việc đang dang dở của mình.  “Anh cứ như ông già ý. Càm ràm suốt ngày.” Hạ Tĩnh Hy đưa hai tay lên không trung, vặn người một cái, sau đó từng bước từng bước tiến về phía nhà vệ sinh.  Căn nhà này nhìn thoáng qua thì cũng đã sắp cũ rồi, hơn nữa cũng chỉ có một phòng, gian phòng bếp và khách chỉ cách nhau chưa đến 3 bước chân. Vì thế mà phòng duy nhất Hạ Gia Ý đã dành cho em gái của mình, anh hiểu rõ con gái có những thứ rất phức tạp, không thể qua loa, còn bản thân anh thì ngủ ở phòng khách. Đường đi vào đây cũng có chút khó khăn, chỉ là ở đây giá cả rất tốt, lại còn có cửa sổ thoáng mát, đối với hoàn cảnh của cô hiện tại, vừa đi học vừa đi làm mà nói, chỗ như thế này cũng được tính tốt rồi.  Thời điểm cô chuẩn bị xong, Hạ Gia Ý cũng đã hoàn tất bày thức ăn trên bàn. Cả hai cũng không có động tác dư thừa, nhanh chóng ngồi vào bàn, dùng bữa sáng.  “Anh nghỉ việc ở chỗ giao nước rồi.” Hạ Gia Ý có tí phân vân trước khi nói ra chuyện này với cô, chủ yếu cũng là không muốn cô phải lo lắng.  Tiếp thu thông tin, chiếc muỗng trên tay Hạ Tĩnh Hy dừng lại, cô không nhanh không chậm, ngước lên nhìn anh trai, sau đó cười bảo.  “Làm gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy, bình thường thôi mà. Kiếm công việc khác là được.”  “Lần này anh dự định sẽ về thị trấn X thăm mẹ một thời gian, cũng đã gần nửa năm không về rồi.”  Hạ Tĩnh Hy gật gật đồng biểu thị sự đồng tình.  “Được. Về đó nghỉ ngơi một thời gian đi, sẵn tiện chăm sóc mẹ.”  Dứt câu, Hạ Tĩnh Hy lại mút một muỗng đầy cho vào miệng.  “Tay nghề càng ngày càng lên nha. Hay anh về đó mở một quán ăn nhỏ đi, bảo đảm đắt khách.”  Hạ Gia Ý cười haha tự hào, nhưng lời nói lại vô cùng trái ngược.  “Nói nhảm, tập trung ăn đi. Sắp trễ rồi.”  Hạ Tĩnh Hy nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, sau đó cố định chiếc balo trên vai, lập tức rời khỏi nhà.  Chuyện cô có mặt ở trường cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó. Cô bước vào sảnh của trường, nhìn dòng chữ nổi bật được gắn giữa đại sảnh “ Welcome to Architecture University.” lòng cô lại có chút hoài niệm. Thật quá nhanh đi, cô sắp không còn là sinh viên nữa rồi. Sau một hồi, Hạ Tĩnh Hy nhận thức được bản thân mình không còn thời gian để thất thần nữa, cô nhanh chóng di chuyển đến hội trường.  Buổi lễ dường như đã được bắt đầu. Trên sân khấu lúc này là thầy hiệu trưởng đang phát biểu. Tới đây thì cô biết mình đã thực sự đi trễ rồi. Hội trường đông kín người, gần như không còn một chỗ trống nào cho cô. Lúc cô đang tuyệt vọng thì cô nhìn thấy cách tay của một người bạn học đang vẫy vẫy về phía mình. Giống như tìm được phao cứu sinh, cô nhanh chóng tiến tới.  Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế trống, Hạ Tĩnh Hy mới thở phào. Cô quay sang người bên cạnh cười hì hì.  “Ây da, may là có cậu tiểu Túc.”  “Lễ tốt nghiệp mà cũng có thể đi trễ, thật phục cậu đấy.”  Người được gọi là tiểu Túc lắc lắc đầu bó tay với người bạn của mình. Tiếp tục nói.  “Chút cậu dự lễ xong cậu có định đi chơi với tụi này không? Hay là lại đi ân ái với bạn trai của cậu đây?”  “Cậu nói gì vậy chứ? Tất nhiên là phải đi với các cậu rồi. Các cậu trong tim tôi là nhất.”  Hạ Tĩnh Hy vỗ vỗ ngực, giọng điệu tự hào đáp lời. Mà tiểu Túc nhường như đã quen với mấy văn vở này của cô, cũng lười trả lời.  Thực ra quan hệ giữa cô và bạn trai Trạch Dương cũng không tốt như tiểu Túc nói, có nhiều lúc cô thực sự cảm thấy có lẽ mối quan hệ này không thể gọi là yêu, chỉ là mỗi khi cô cần cậu ấy luôn có mặt, điều này khiến cô có chút cảm động. Đối mặt với lời tỏ tình hai năm trước của Trạch Dương, cô chỉ là không muốn mất tình bạn này, nên đã nhắm mắt gật đầu đồng ý.  “Các em chú ý, sau đây là nghi lễ trao bằng tốt nghiệp.”  Cả hội trường đang nháo nhào liền im lặng sau lời nói của vị giảng viên trên kia. Tính cả Hạ Tĩnh Hy thì số người đang có mặt trong hội trường này cũng đã trên 1000 người. “Biết khi nào mới tới cô chứ.” Hạ Tĩnh Hy nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hợp cùng mong ngóng.  Đến khi tên cô thực sự được nêu tên, Hạ Tĩnh Hy chỉnh chỉnh lại vạc áo của mình, mang theo sự căng thẳng tiến lên sân khấu. Ở thời khắc này, quãng đường dẫn đến sân khấu không biết vì sao lại dài như vậy. Từng bước chân là từng đoạn hồi ức mà cô đã trải qua tại ngôi trường này. Từ lúc cô nhận giấy thông báo trúng tuyển đến khi cô đứng ở đây thật sự đều không dễ dàng. Nhưng khi Hạ Tĩnh Hy cuối người trước vị hiệu trưởng, nhận lấy tấm bằng danh giá kia, cô nhận ra rằng mọi thứ đều xứng đáng.  Kim phút trên đồng hồ không ngừng xoay tròn, thời gian không ngừng qua đi. Buổi lễ tốt nghiệp – Sự kiện quan trọng nhất đối với mỗi sinh viên, đánh dấu sự kết thúc của những ngày tháng học tập trên ghế giảng đường cuối cùng cũng kết thúc một cách trọn vẹn nhất. Ngay sau khi giảng viên trên sân khấu nói lời tạm biệt đồng thời thông báo buổi lễ đã kết thúc, hội trường nhường như vỡ òa, các bạn học cùng ôm nhau trao, cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.  Để lưu lại cảm xúc cùng những khoảnh khắc đáng quý này, có lẽ chụp ảnh là một phương pháp hiểu quả nhất. Từng nhóm từng nhóm người cùng nhau lựa chọn những góc máy đẹp nhất, ưng ý nhất, tiếng tách tách phát ra từ những chiếc máy ảnh hay điện thoại hòa cùng với tiếng cười đùa rộn rả, tạo nên một quang cảnh cực kỳ náo nhiệt.  Tiểu Túc loay hoay chọn tìm khung cảnh đẹp nhất ở đại sảnh, sau khi vừa ý liền kéo một nhóm bạn học đến, mà trong đó còn có cả Hạ Tĩnh Hy. Cô đương nhiên vui vẻ, tùy ý nghe theo cách sắp xếp của tiểu Túc.  “Được rồi được rồi, mọi người chú ý nhìn về phía camera nhé.”  Tiếng của một bạn học đang cầm máy ảnh hướng về phía bọn người Hạ Tĩnh Hy vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn họ, đợi mọi người đã ổn định hết rồi, ngừoi bạn học này mới nói tiếp.  “Tôi chụp đấy nhé.”  “Một, hai, ba, cheese.”   Chúng ta, thực sự đã tốt nghiệp rồi !!!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD