CHƯƠNG 1: TIỂU THẢO

2496 Words
- VẠN GIỚI CHI TÂM - Một cô bé nhỏ nhắn, dẩu dẩu môi nhìn về cái hồ xa xăm bên trong hỏi nàng: “Lạc Thần tỷ tỷ! Tiểu Thảo nghe nói cá nướng ăn ngon lắm đó. Chúng ta ở đây có hồ, nhưng sao lại không có cá?” Nàng hờ hững mở mắt, lười biếng xê dịch khuôn miệng: “Muội lại lấy Lưu Ly kính của tỷ ra xem trộm đúng không?” Nhìn gương mặt tròn tròn bụ bẫm, với hai mắt lóng lánh mở to của cô bé còn cao chưa quá hai thước. Mái tóc đen tuyền được cột thành hai búi tóc nhỏ xinh xinh hình quả hồng. Nàng thật hoài niệm, tại sao ba nghìn năm trước lại đột nhiên xúc động, mang cái cọng cỏ tinh này về cùng mình cơ chứ. Tự hại mình bao nhiêu năm nay, ngoại trừ lúc nghỉ ngơi ra, thì không khi nào lỗ tai nàng được yên tĩnh quá một khắc. Hơn mười lăm nghìn năm trước không hiểu vì lí do gì bản thân nàng lại bị thương vô cùng nặng. Vết thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến một phần hồn, một phần phách, và làm tổn hại bảy phần thần lực vốn có của bản thân. Thực ra đến tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy phần hồn bị thiếu của mình còn chưa khôi phục lại. Nhưng dù tìm bằng cách nào đi nữa, thì cũng không tìm ra phần hồn bị mất ấy. Bản thân nàng đã từng kiên trì tìm kiếm suốt hai nghìn năm, nhưng một chút tin tức cũng không chạm tới được, vậy nên đành mặc kệ. Dù sao có thiếu mất thì nàng cũng vẫn ăn ngon ngủ yên, chẳng ảnh hưởng gì. Vì vậy, nàng không thèm để ý tới việc đó nữa. Lúc ấy, khi nàng mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh vô cùng xa lạ. Lại phát hiện cơ thể bị thương tổn nghiêm trọng, mà bản thân chỉ còn lại hai phần thần lực. Cũng vì toàn bộ cơ thể không thể cử động được, nên nàng đành dùng một ít thần lực còn sót lại tra xét hoàn cảnh xung quanh. Cũng may sau khi tra xét, phát hiện ra Giới Địa này đã được một kết giới phòng hộ cực mạnh bao bọc lại. Bên trên có dao động thần lực của nàng. Chắc hẳn trước lúc ngất đi ấn kí Hồng Hoàng đã tự động kích hoạt cấm chế phòng hộ, để bảo vệ an toàn cho bản thân. Sinh linh trên Giới Địa này vẫn đang trong quá trình phát triển. Cũng không có sinh vật sống nguy hiểm nào xuất hiện, nên nàng quyết định dùng toàn bộ thần lực còn lại, thiết lập nên pháp trận tăng cường độ dày nguyên tố, cùng ảo trận để dưỡng thương. Sau khi bày bố thỏa đáng thì hài lòng nhắm mắt lại. Thời gian không biết trôi đi bao lâu, tứ chi đã khôi phục sự linh hoạt. Cơ thể cũng có thể cử động một chút, nàng dứt khoát mở mắt ngay lập tức, thay đổi tư thế khó chịu hiện tại. Từ lúc bị thương nặng không thể nhúc nhích, chỉ có thể duy trì nguyên trạng tư thế nằm úp sấp xuống đất. Cũng may không ai trông thấy, nếu không hình tượng cao quý, tao nhã mà nàng vất vả xây dựng mấy vạn năm qua chắc chắn không giữ được. Hiện tại đã có thể hoạt động, tuy chỉ với biên độ dao động rất nhỏ, nàng cũng bất chấp dùng hết sức để ngồi dậy. Tìm một tư thế thoải mái nhất, tiếp tục điều trị tốt thương thế trong cơ thể. Không thể tiếp tục duy trì trạng thái sấp mặt, như cá chết trôi được nữa. Trước khi tiếp tục điều hòa cơ thể, nàng lại dùng thần lực quét ngang một vòng Giới Địa này. Đột nhiên nhận ra có dao động của năng lượng sinh mệnh, bên trong khu vực pháp trận nàng đã bày. Tuy rằng dao động rất nhỏ, nhưng rõ ràng có thứ gì đó đang sinh trưởng gần đây. Nàng nhíu mày cảm nhận, khóe miệng bất giác nhoẻn cười: “Xem như cọng cỏ ngươi có duyên, có thể nương nhờ thần lực tu luyện dư thừa của ta tỏa ra mà tu hành! Còn có thể độ hóa hay không thì phải xem năng lực của bản thân ngươi rồi.” Nói đoạn nàng nhắm mắt lại, tiếp tục rơi vào trại thái vong ngã. Lại trôi qua không biết bao nhiêu lâu, cảm thấy sống lưng có phần mỏi không chịu nổi nàng liền mở mắt. Thứ đầu tiên nhìn thấy lại là một bé gái nhỏ nhắn, tròn vo bụ bẫm, trắng trẻo xinh xắn mà trụi lủi, đang vùi đầu nằm gọn trong lòng nàng, ngủ rất say. Nàng nhớ rằng Giới Địa này chưa xuất hiện vật sống cơ mà? Làm sao lại có đứa nhỏ bị lạc ở chỗ này? Hơn nữa kết giới nàng thiết lập lúc trước, ai có thể có khả năng đi vào. Cho dù vào được cũng không thể né tránh đi sự chú ý của nàng. Nàng đợi rất lâu cũng không thấy bé gái này có dấu hiệu tỉnh lại, đành phải chọt chọt cái má phúng phính của cô bé để hỏi: “Này! Bé con… ngươi là ai?” “...” Cô bé tỉnh lại rồi. Nhưng nàng nhìn thấy là đôi mắt phẳng lặng trong suốt, đang dâng lên một lớp sương mù mơ hồ. Cái đầu nhỏ xíu hết ngó nàng lại ngó xung quanh. Bấy nhiêu biểu hiện nàng cũng biết, muốn có câu trả lời là chuyện không thể tưởng. Nàng xuất ra thần lực kiểm tra toàn bộ khu vực bên trong và bên ngoài kết giới, để kiểm tra xem có những sinh linh khác hay không. Nhưng tra xét kĩ đến đâu, đừng nói là đồng loại của cô bé, ngay cả bất kỳ sinh mệnh sống nào, cũng hoàn toàn không phát hiện ra. Cho dù là một chút khí tức lạ cũng chưa từng xuất hiện qua. Vậy thì đứa bé này hoàn toàn không phải đi lạc mà vào. Nhìn sâu hơn vào nội thể của đứa bé, nàng phát hiện có dao động màu xanh lục bích vờn quanh kinh mạch của nó. Màu xanh lục đại diện cho nguyên tố Mộc thuần khiết, không chứa tạp chất như vậy lại rất hiếm thấy. Thường thường chỉ xuất hiện ở đám cỏ cây thành tinh. Hơn nữa còn phải là loại cây cỏ có thiên phú tu luyện cùng vận may cực cao. Bởi vì không phải cây cỏ nào cũng có thể ngưng tụ nguyên tố Mộc tinh thuần, không tạp chất giống như đứa bé này. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng ngờ ngợ bản thân hình như đã bỏ quên một điều gì đó. Nàng mở to đôi mắt, chăm chú nhìn đứa bé ấy. Hồi tưởng lại lần tỉnh lại trước, dường như đã phát hiện được một cọng cỏ, nương nhờ vào thần lực dư thừa khi nàng chuyển hóa mà tu luyện. Đứa bé này có khi lại chính là cọng cỏ ấy đã hóa hình đúng không. Nàng vừa vui vẻ kiểm tra một lượt nội thể của cô bé, vừa tự mình lẩm bẩm: "Không ngờ sau khi hóa hình, con bé lại có thể tìm đến đây." Nhìn cô bé đang có vẻ bất an, nhưng lại cố gắng đứng im không dám nhúc nhích. Nàng nhẹ nhàng nói: “Tỷ là Lạc Thần. Sau này tỷ gọi muội là Tiểu Thảo. Có được không?” Đứa bé gật đầu thật nhanh, miệng cong cong cười, phát ra thanh âm a a. Âm thanh nghe cũng không tệ. Sau khi nàng xem xét thương thế trong người, rồi âm thầm tính toán. Ước chừng còn phải ở nơi này dưỡng thương thêm hai ba nghìn năm nữa. Có thêm đứa bé này bầu bạn bên cạnh cũng không tệ, phiền chán thì xoa xoa nắn nắn gương mặt đáng yêu kia một lát. Ngày tháng trôi qua hẳn cũng không tĩnh mịch lắm. Tuy nhiên, suy nghĩ một lúc nàng cảm thấy vẫn nên cho tiểu Thảo mặc quần áo thì hơn. Nhưng khó xử là quần áo nàng mang theo bên người, lại không có trang phục phù hợp cho bé gái. Thần lực nàng đã khôi phục được bảy tám thành, hoàn toàn dư thừa để tạo ra quần áo cho Tiểu Thảo. Khổ nổi bên trong cấm chế do ấn kí Hồng Hoàng bày ra, các loại phép biến hóa, ảo ảnh đều không sử dụng được. Mà cho dù sử dụng được thì cũng không đủ nguyên liệu để tạo ra một bộ quần áo đầy đủ. Khổ não suy đi nghĩ lại, đành đem một chiếc áo choàng của bản thân xé bớt đi, rồi sau đó đem quấn lên người Tiểu Thảo. Mặc dù hơi khó coi nhưng bây giờ thì có còn hơn không. Sắp xếp xong xuôi đâu vào đó, nhìn gương mặt béo tròn bụ bẫm bên cạnh, tay nhịn không được nhéo nhéo má con bé: "Tiểu Thảo à! Sau này có nhớ lại, muội cũng đừng trách tỷ. Tỷ tỷ cũng hết cách rồi! Tỷ phải tiếp tục dưỡng thương, muội tiếp tục tu luyện ở bên cạnh tỷ. Khi nào tỷ tỉnh lại, chúng ta cùng trở về nhà. Có được không?" Tiểu Thảo cũng không trả lời, chỉ chớp chớp mắt sau đó gật đầu rồi ngồi bên cạnh nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cũng may, trẻ nhỏ dễ dạy. Nàng yên tâm dưỡng thương tiếp một đoạn thời gian không dài cũng không ngắn. Ngay lúc bản thân cảm thấy đã bình phục được chín phần, thì thiên đại lịch kiếp của Tiểu Thảo cũng đến. Tính đi tính lại, tiểu Thảo từ lúc hấp thu thần lực của nàng để tu luyện đến nay cũng gần mười nghìn năm. Có lẽ đã thăng đến cấp bậc thiên quân. Sở dĩ những lần thiên kiếp trước, Giới Vương cai quản nơi này không phát hiện ra là do cấm chế của nàng che dấu. Hiện tại pháp trận nàng bố trí trải qua năm tháng, cũng bắt đầu suy yếu dần đi. Tiểu Thảo bị người cai quản nơi này phát hiện ra, cũng không có gì lạ. Cứ để Tiểu Thảo vượt qua cửa ải lần này rồi rời đi cũng không muộn. Dù sao chút ít thần lực trong trận pháp còn sót lại có thể giúp đỡ rất nhiều. Nhìn sấm sét tích tụ đầy trời như thế kia thì chắc hẳn Giới Vương cai quản ở đây ắt hẳn đang tức giận lắm. Cọng cỏ nhỏ bé này lại có thể qua mắt hắn trong ngần ấy năm cơ mà. Cứ tưởng rằng nhờ vào pháp trận để giảm lực sát thương, sẽ giúp tiểu Thảo dễ dàng vượt qua. Nhưng thật không ngờ phán đoán của nàng, vậy mà có thể sai lầm đến không thể tin được. Đợt thiên kiếp này với một người già cỗi về kinh nghiệm sống như nàng, cũng mới gặp lần đầu tiên. Bầu trời tích tụ đầy tia sét vừa thô to vừa cuồng mãnh. Nghe mỗi tiếng ầm rầm rầm thôi đã thấy thon thót trong lòng. Thế nhưng đến thì hung hăng càn quấy, nhưng đi lại dịu dàng nhẹ nhàng như gót chân nữ nhi nhà người ta. Nàng còn nhàn rỗi đếm được chín lần tia sét, chỉ chạm nhẹ trên lớp da của Tiểu Thảo, đã nhanh chóng tan biến mất. Thật sự bản thân nàng khi đó rất muốn hỏi Giới Vương ở Giới này: “Tiểu Thảo là con tư sinh rơi rớt đâu đó của ngươi phải không? Vì sao bày trận kinh hồn táng đảm đến như thế, mà đột nhiên rút lui cứ như quả bóng bị xì hơi đi vậy?”. Một hồi trải nghiệm không chân thật qua đi. Nàng quyết định nắm tay Tiểu Thảo trở về Vạn Giới Chi Tâm. Trước khi rời khỏi, Tiểu Thảo đột nhiên lắc lắc tay nàng, rồi nhấc tay chỉ về phía Đông với ánh mắt tò mò. Nương theo hướng tay Tiểu Thảo chỉ, nàng nhìn thấy trên rạng mây phía Đông thấp thoáng một bóng người mảnh khảnh, mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt, mái tóc dài xoã tung đang phấp phới chuyển động theo làn gió. Không phân biệt được nam hay nữ. Cả thân thể của người nọ đều được bao bọc trong vầng hào quang nhu hoà. Trí nhớ của nàng trước giờ đều cực kì tốt, đã nhìn một lần sẽ không thể quên, đã nghe qua là sẽ nhớ mãi. Bạn bè và người nàng quen biết trong Vạn Giới cũng rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có ai giống với dáng vẻ của người đang đứng ở kia. Hơn nữa từ khi nàng tỉnh lại, ngoại trừ việc dưỡng thương ra nàng cũng chưa làm việc gì khác. Đến cả nơi này là nơi nào, ở đâu mà nàng còn không rõ thì làm sao có bạn đến thăm hỏi được. “Tỷ không biết hắn. Muội có biết không?” Tiểu Thảo cố gắng lắc lắc cái đầu nhỏ. Năm tháng đằng đẵng trôi qua rất mau, mà nàng thì chưa từng nhớ tới chi tiết vụn vặt đó. Hôm nay đột nhiên nhớ ra, cũng thật tò mò không biết người đó là ai. Nhìn nhìn sang Tiểu Thảo đang ngồi xổm, dùng đoản kiếm được làm từ gỗ đào nàng vừa làm cho vẽ loạn trên mặt đất ở phía trước, nàng lại nghĩ có khi nào người nọ là cha thân sinh của Tiểu Thảo, nhưng vì tình thế trắc trở đành phải để người khác nhận nuôi con mình. Còn mình thì chỉ biết đứt ruột mà đứng từ xa, trông ngóng nhìn theo con không nhỉ? Liếc liếc bé gái mũm mĩm đáng yêu, đang ngóng mắt trông chờ ngồi ở kia. Nàng chợt dặn lòng có duyên gặp lại, nàng nhất định phải truy cho rõ ngọn ngành. Nếu không thì đột nhiên đến một ngày nào đó, có người nhảy ra bảo Tiểu Thảo là ruột thịt của hắn, khóc lóc năn nỉ ỉ ôi bảo nàng để cho cho gia đình hắn đoàn tụ… Nghĩ tới thôi đã thấy khó chịu trong lòng!Ai da da! Có biết là mất bao nhiêu cá, thịt mới nuôi được bé gái trắng trẻo, mềm mại như thế này đây. Biết hay không hả!?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD