CHƯƠNG 2: VĂN THẦN CHI CHỦ

2571 Words
    Phiến Thiên Địa này bao gồm mười vạn ba trăm chín mươi lăm nghìn Giới - được gọi là Vạn Giới. Trong Vạn Giới tồn tại rất nhiều chủng tộc khác nhau. Thực ra nàng sống đã rất lâu nhưng cũng không rõ đã gặp qua hết các chủng tộc hay chưa.      Khu vực trung tâm của Vạn Giới là một khoảng không vô định được gọi là An Nam Lĩnh. Từ thời Vạn Giới này hình thành chưa từng có ai đi tới tận cùng sâu bên trong địa phương ấy, cũng vì thế rất nhiều lời đồn đại về bảo vật cất sâu bên trong cũng vì vậy mà lan truyền. Nào là thần quả chục vạn năm mới ra hoa kết trái, ai có thể ăn được sẽ một bước thành Thần, nào là thần kiếm do Sáng Thế Chủ Thần để lại… rất nhiều lời đồn đãi về khu vực huyền bí này. Bởi vì vậy mà vô số các vị cường giả đã không màng nguy hiểm xông vào.      Hơn nữa bên ngoài phiến thiên địa ấy được vô vàn sấm sét và cuồng phong ôm trọn trong lòng. Càng vào sâu bên trong thì số lượng càng nhiều và áp lực càng mạnh. Nên nơi đó cũng là nơi đã chôn xác không biết bao nhiêu vị cường giả của Vạn giới.     Duy chỉ có mình nàng biết, tận cùng bên trong An Nam Lĩnh chính là Vạn Giới Chi Tâm được bao phủ bởi hàn băng vạn năm. Không có bảo vật cũng không có bất kỳ thứ gì khác ngoài hàn khí thấu tận xương cốt. Cho dù là Vương của một giới tiếp xúc với mặt ngoài của hàn khí cũng khó lòng bảo toàn tính mạng mà trở ra.      Vạn Giới Chi Tâm chính là một thông đạo nối liền với Hắc Giới. Trước khi nàng sinh ra thì Sáng Thế Chủ Thần đã dùng phần lớn máu huyết của bản thân phong ấn nơi ấy. Trải qua thời gian dài biến đổi thì máu huyết của Ngài đã trở thành hàn băng vạn năm vô cùng lạnh lẽo.     Năm tháng thoi đưa, lớp hàn băng do tinh huyết của Chủ Thần hóa thành đã nuôi dưỡng nàng từ một con thần thú bé xíu cho đến khi trưởng thành có đủ sức mạnh phá vỡ lớp băng mà chui ra.      Nơi nàng phá vỡ lớp băng chui ra cũng là nơi hình thành nên cái hồ mà hiện tại tiểu Thảo đang trông ngóng có vài con cá bơi ở đó.     Lần đầu tiên nàng mở mắt, giương cánh phá băng mà ra thì Sáng Thế Chủ Thần cũng đã tạ thế hơn trăm vạn năm. Nhưng lúc ấy văng vẳng trong tai nàng là một thanh âm vừa uy nghiêm lại vừa hiền từ và ấm áp: “Con là hy vọng duy nhất. Hãy thay ta bảo hộ ngàn vạn sinh linh bên trong Vạn Giới!”      “Lạc Thần tỷ tỷ!! Tỷ sao vậy? Trong hồ không có cá đâu mà.” - Tiểu Thảo đang đứng con bé chớp chớp đôi mắt đen láy, nghiêng đầu nhìn nàng.  “Tỷ đang nghĩ xem bắt cá gì cho muội ăn thì được.” - nàng nghĩ nghĩ rồi trả lời.   Mùi vị đầu tiên nàng ngửi được cũng chính là mùi cá nướng với lớp da cháy đen khen khét ở một Giới cách rất xa về hướng Nam. Nàng còn nhớ loại cá ấy tên là Mè Hôi, được câu ở một con sông tên là sông Cửu Long thuộc một Giới gọi là Viên Giới.   Lúc này tiểu Thảo đột nhiên nhắc món cá nướng làm nàng nhớ lại hương vị thịt cá ngọt mà không béo ấy. Tâm huyết trong lòng dâng trào lên, lập tức tự tay chế tạo mấy cây cần câu cá. Sau đó thì mang theo tiểu Thảo một đường thẳng đến nơi có loại cá Mè Hôi nàng từng ăn. Vậy mà buông cần ròng rã bảy ngày bảy đêm lại không câu được một con cá nào.    Lúc quay trở nhìn Tiểu Thảo từ gương mặt trông mong háo hức đến lúc quay trở về lại cúi đầu thất vọng tiu ngỉu làm nàng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Trên đường quay trở về nàng đành phải ghé ngang một Giới cấp cao để bắt vài con Tam Nhãn Long Ngư cho cô bé con này làm món cá nướng, an ủi tâm hồn cô bé.   Không biết giống cá kia có tuyệt chủng hay chưa mà sao hiện tại lại không câu được một con nào. Thậm chí nàng còn dùng mồi câu được trộn cùng linh dưỡng nhưng vẫn không thấy một con cá nào mắc câu. Nghĩ lại cũng thật kì lạ, một con sông to như vậy cá đi đâu hết cả rồi nhỉ?   “Tỷ tỷ! Cá chín rồi nè. Nhanh ăn đi, để nguội thì không ngon nữa đâu.” Tiểu Thảo hai tay vừa chăm chú nướng cá miệng vừa vui vẻ nói.   “Muội ăn đi! Chúng ta có khách đến thăm rồi” Đột nhiên cảm thấy không khí có chút nóng lên, cảm nhận càng ngày càng rõ thì biết ngay là ai đến ghé thăm chốn hiu quạnh này.   Nhìn ra phía ngoài cửa động đã thấy một nam nhân thân cao thước chín, trên người khoác trường bào màu đỏ rực, tóc dài cột cao tùy ý, vòng quanh trán cột một dây thắt ngũ sắc lạ lẫm. Ngũ quan trên mặt lại vô cùng khí khái, là chuẩn hình tượng các võ tướng trong các thoại bản hay lưu truyền ở dân gian.    Vừa đến ngoài cửa động hắn đã hô to: “Lạc Thần muội vẫn khỏe chứ?”   “Ta vẫn khỏe. Làm phiền ngài đến thăm!”   Vị này chính là Văn Thần Chi Chủ - một người chủ quản tất cả các thể loại thuộc về học thức trong Vạn Giới có hình tượng không phủ hợp với chức vị. Nàng thực sự ngẫm nghĩ đã rất lâu, không phải hắn nên là một vị tướng quân hào sảng, anh dũng ư?    Vào lúc nàng trị thương ổn thỏa mang theo tiểu Thảo cùng nhau trở về đã thấy hắn đứng như pho tượng ở bên ngoài cửa động.   Bộ dáng hắn khi ấy không phải vẻ sảng khoái, tỏa sáng như lúc này. Quần áo mặc trên người cũng không phải là màu đỏ rực rỡ, mà là sắc đỏ đã phai đi mấy tầng kèm thêm lớp bụi mờ bám trên quần áo trông cực kì thê lương. Nhìn qua bộ quần áo thảm thương ấy cũng biết chủ nhân của nó đã rất lâu rồi không hề thay bộ khác hoặc cũng không dùng thần thuật tẩy sạch cơ bản nhất để làm sạch.    Quần áo đã như vậy, mặt mũi hẳn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mặc dù những kẻ tu thành thần vị đã không còn cần nạp lương thực ngũ cốc để nuôi cơ thể nhưng khi đứng từ xa nàng vẫn cảm thấy vẻ tiều tụy, tái nhợt trên thân thể hắn lúc ấy. Cơ thể hắn không hề dao động một chút nào dù là biên độ dao động rất nhỏ, ánh mắt dường như trông về phương hướng xa xăm nhưng thực chất lại như chẳng thể nhìn thấy gì cả. Ngay cả lúc nàng cùng tiểu Thảo phi hành gần đến nơi thì hắn hoàn toàn chẳng hay chẳng biết. Lúc ấy nàng còn hoài nghi có phải trước khi bị thương bản thân đã đặt một tượng đá hình người ngay trước cửa động hay không?!   Chỉ đến khi nàng đi đến trước mặt hắn dùng ánh mắt tò mò đánh giá con người đang đứng trước cửa động này là ai thì ánh mắt của hắn mới dần dần có lại tiêu cự. Nàng nhận ra sự hốt hoảng xuất hiện trong đôi mắt ấy, ngay sau đó là sự vui mừng lan tràn ra khóe mắt.   Tại sao lại có người nhìn thấy nàng lại vui mừng như vậy? Trong kí ức của nàng không hề có gặp qua người như thế này kia mà: “Xin hỏi ngươi là ai!? Tại sao ngươi lại đứng ở đây?”   “Muội không nhận ra ta?” - ảnh mắt vui mừng kia rõ ràng đang bị sự kinh ngạc xen lẫn hoài nghi thay thế. Giọng nói của hắn vang lên khó khăn như thể lâu lắm rồi không mở miệng nói chuyện vậy.   “Ta không quen biết ngươi. Thì làm sao có thể nhận ra ngươi?” - người này thật kì lạ. Chắc chắn rằng nàng không hề biết qua hắn, tại sao hắn lại hỏi như vậy…   Nghe thấy nàng trả lời thì hắn ngẩng ngơ hồi lâu, rồi lại không từ không biệt mà biến mất trước mắt nàng như một làn khói tan đi vậy. Có lẽ hắn nhận nhầm nàng với người nào đó. Nhìn bộ dạng thảm thương như vậy hẳn là hắn đã có một quãng thời gian vô cùng tuyệt vọng. Thôi kệ đi vậy!    Nhưng ai mà ngờ chưa đầy mấy năm sau hắn lại ghé qua.   Trước đến giờ nàng luôn cố gắng mang lại cảm giác hòa nhã cho người đối diện. Cũng luôn không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng mà thật sự mỗi một lần vị Văn Thần Chi Chủ này đến đều làm tâm trạng nàng mang tư vị thật vô cùng khó mà diễn tả được.   Hắn tới đây vô cùng thường xuyên nhưng lại gần như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hay có thể gọi là vừa nghe thấy tiếng thì người đã đi đâu mất. Có lần hắn ghé thăm chỉ đứng bên ngoài cửa động, vừa nhìn thấy nàng bước ra đã biến mất mà không nói lời nào. Lại có một lần trước cửa động của nàng đột nhiên nổ ầm một tiếng thật to. Đến lúc nàng vội vàng ra xem thì thấy một đống thần thảo, thần quả đặt trước cửa động, phía trên mặt đất viết mấy chữ: “Văn Thần Chi Chủ”...    Nàng đã phải sống trong tâm trạng bức bối, nơm nớp lo lắng không biết khi nào sẽ bị giật thót một cái này suốt hơn mười lăm nghìn năm rồi. Sức chịu đựng của nàng dù cao tới đâu cũng sắp chịu không nổi, con giun xéo lắm cũng quằn mà.   Lần này nàng đã canh chừng rất lâu, chỉ chờ hắn vừa ghé là sẽ tớm lấy hắn ngay không cho hắn bỏ chạy. Vừa nghe tiếng hắn hỏi thăm là nàng đã xuất hiện ngay lập tức bên cạnh hắn.   Nhìn hắn giật thót người nàng lập tức cảm thấy công sức canh ngày canh đêm của mình thật không uổng phí. Bị người ta hù lâu như vậy rồi thì cũng phải hù lại một lần chứ.   Nàng cũng không muốn khiến hắn khó xử rồi bỏ chạy đành phải lên tiếng trước: “Ngài đến quả thật đúng lúc. Thử xem tay nghề nướng cá của tiểu Thảo xem thế nào!” Kèm theo đó là một nụ cười ừm theo tiểu Thảo nói là nụ cười cứng đơ kì quặc.   “Dạo gần đây có phải Lạc Thần cô nương ra ngoài không? Tiểu Thảo sao lại biết nướng cá rồi?” Hắn vừa nói vừa đi ngược lại phương hướng đang tỏa ra mùi cá nướng thơm lừng. Nàng nhìn dáng vẻ hắn vô cùng tự nhiên, một chút hoảng hốt lúc nãy của hắn đã biến mất đi đâu rồi.   Nghe Vạn Giới đồn  Văn Thần Chi Chủ này bẩm sinh không giỏi phân biệt phương hướng. Hôm nay nhìn thấy không tin cũng phải tin rồi. Xem ra một ít tin đồn cũng không phải không đúng.   Nhà nàng nơi có cá với nước chỉ có mỗi một cái ở hướng tây mà hắn cứ đi mãi về hướng ngược lại. Cho dù không phân biệt được phương hướng thì cũng có thể dùng thần niệm định vị mà. Sao hắn có thể đi sai đường được nhỉ? Đây có phải là “mù đường” trong truyền thuyết không đây?   “Từ lần trước ngài đến thăm, ta vẫn chưa từng rời khỏi nơi này. Cái hồ này là ta tiện tay làm cho tiểu Thảo nuôi cá.”   “Dám hỏi Văn Thần Chi Chủ danh xưng kì thực ra sao?” - nàng đạm mạc hỏi một câu, thu hút sự chú ý của hắn để dễ bề dẫn hắn đi về hướng tiểu Thảo đang nướng cá. Nhưng một phần cũng vì hơi ngại việc hắn cứ đến thăm nàng nhiều lần như vậy, mà nàng lại chưa từng biết tên hắn gọi như thế nào.   Đột nhiên bước chân hắn dừng lại, quay đầu sang nhìn nàng với ánh mắt vô cùng phức tạp. Rõ ràng nàng thấy trong đôi mắt ấy xuất hiện sự quyến luyến, mâu thuẫn, vui mừng đan xen hòa lẫn vào nhau: “Ta tên Văn Khúc. Hân hạnh được gặp Lạc Thần cô nương!”   Ánh mắt hắn nhìn nàng thực sự rất lạ lùng. Cứ như nhìn người quen biết đã lâu. Quả thật ánh mắt ấy làm nàng có chút bức bối trong lòng. Trong kí ức từng ấy năm tháng xa xôi của nàng tuy có chút dài đằng đẵng nhưng nàng vẫn nhớ rõ lần đầu hắn xuất hiện chính là lúc nàng mang tiểu Thảo về. Từ đó đến hiện nay nàng chưa một lần hỏi qua họ tên của hắn.    Nghĩ mãi cũng không thông nàng cũng không tiếp tục nghĩ nữa nên quay lại nói tiểu Thảo: “Muội đi nướng thêm cá đi! Dù sao hai ta cũng nên chiêu đãi Văn Khúc tiên sinh món cá nướng một lần.”   “Cứ gọi ta là Khúc ca. Văn Khúc tiên sinh nghe vừa trịnh trọng vừa xa cách như vậy. Ta nghe không quen nha.”    Hắn gãy gãy cọng cỏ ven hồ cá rồi cười cười nói. Thời gian chờ tiểu Thảo trổ tài nghệ của mình vậy mà nàng lại biết thêm được nhiều chuyện thú vị. Vị Văn Khúc này không gì không biết, không chuyện gì không thông. Từ văn thơ, binh lược,... đến cả việc luyện đan hắn cũng đều tinh thông. Nàng chỉ nghĩ rằng hắn chưởng quản tri thức thì chỉ tinh thông lý thuyết suông nhưng lại không ngờ ngay cả thực hành cũng không làm khó được hắn.   Thế nhưng nhìn sang thân hình cao hơn thước chín, mặt mũi anh khí bừng bừng trông chẳng nho nhã như những thư sinh nàng từng gặp qua ở không ít giới địa. Quả thực việc làm quen với sự nghịch lí thì không thể ngày một ngày hai là làm ngay được.   “Đã gọi một tiếng Khúc ca vậy thì muội cũng không thể làm như xa lạ. Gọi muội Lạc Thần là được rồi.” nàng cười một cái rồi thuận miệng nói. Xem như có thêm một người ca ca cũng không tệ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD