Chương 7: Anh sếp khó tính

1599 Words
Nguyễn Thùy Linh được ông Đạt phân công dẫn Hoàng Thành Nam đi xem xét bộ phận phía dưới của nhân sự SEO, nhưng anh lại đi xuống dưới trước cô làm cô mò theo mệt và rét gần chết, cuối cùng cũng tìm được giám đốc mới nhậm chức của cô đang làm công việc của nhân viên dưới cùng.   “Anh đến đây chỉ làm mấy chuyện này thôi sao?” Càng nhìn càng thấy không hợp lý mà.   “Cô muốn thử không?”   “Không. Anh thích thì anh làm đi.”   Hoàng Thành Nam nghe vậy liền bắt cô làm việc anh đang làm lấy đồ láp ráp lên những chiếc giá, mới làm cô không muốn chút nào dù làm việc ở đât không phải ngày một ngày hai nhưng cầm máy lên là lần đầu tiên đó, tính ra cũng hay lắm đó chứ. Anh thấy cô làm tốt như vậy thì cho cô làm hết, cô sao có thể từ chối đây.   Lúc Nguyễn Thùy Linh làm xong thì cơ thể cô không còn cảm thấy lạnh nữa, thì ra làm chuyện này chỉ để cơ thể ấm lên thôi mà. Đó chưa kể là ngày làm chính thức của Hoàng Thành Nam không thì cô với anh không đấu khẩu nhau mới lạ mà đấu khẩu chưa biết ai thắng đâu nha.   Ra xưởng nhân viên cũng đã đến giờ tan làm Nuyễn Thùy Linh rủ Hoàng Thành Nam đi ăn, anh không từ chối còn dẫn cô đến quán ăn của mẹ anh, cô rất bất ngờ về chuyện đó, đôi mắt cô tìm kiếm xem mẹ anh là ai, xem có khó tính như người trước mặt cô không.   “Cô đừng điều tra nhân khẩu nhà tôi nữa mà mau lo ăn đi.” Hoàng Thành Nam thấy cô mãi nhìn quanh ngó quẩn vậy thì không khỏi có chút cảm giác không thích.   “Tôi chỉ muốn chào bác gái một câu thôi mà anh có cần khó coi như vậy không?” Nguyễn Thùy Linh thông minh nói.   Hoàng Thành Nam không lộ ra chút cảm xúc nói: “Mẹ tôi đi du lịch rồi.”   Nguyễn Thùy Linh tỏ ra nuốt tiếc ra mặt, cô không có phúc phận nhìn rõ người sinh ra giám đốc hiện tại của cô mất rồi.   Ngày làm việc đầu tiên chính thức của Hoàng Thành Nam mà Nguyễn Thùy Linh cô lại ngủ nướng tới tận 9 giờ mới tỉnh, đây như kiểu cô đang khiêu khích anh vậy. Mấy ngày trước có người còn cho anh biết cô chính là con gái của chủ tịch Nguyễn Tấn Đạt, dù là thế anh cũng không thay đổi mức quy định đã đưa ra.   Nguyễn Thùy Linh vội vội vàng vàng thậm chí còn lấy nhầm áo khoác phải chạy lên phòng lấy lại, đứng dưới cửa vào còn không quẹt được thể để vào văn phòng, cô thật sự rất sốt ruột không phải chỉ muộn làm còn muộn luôn cả cuộc họp đầu tiên của Hoàng Thành Nam phụ trách. Cô cố gắng gọi điện cho cấp dưới nhưng không ai bắt máy, đang nước sôi lửa bỏng cô còn nhận được tin nhắn của người lần trước cô xem mắt Vương Tiếu, thật là bực bội hết sức.   Kiểu gì thì kiểu cô cũng phải vào được tập đoàn, nghĩ nát óc Nguyễn Thùy Linh cũng nghĩ ra được cách để được vào trong.   “Tôi là trưởng phòng Nguyễn Thùy Linh, ai ở trên đó làm ơn hãy mở cửa cho tôi vào đi. Làm ơn đó, xin hãy mở cửa cho tôi đi.”   Nguyễn Thùy Linh ngước mắt lên trên với hi vọng ai đó có thể nghe thấy cô gọi, cô thấy tình cảnh của mình bây giờ như thể một đứa trẻ trông ngóng bố mẹ tới đón khi họ gần như bỏ quên cô vậy đó.   Thật may ông trời cũng thương sót cho Nguyễn Thùy Linh cô đã có người nghe thấy tiếng cô, nhưng nhìn kỹ cô lại thấy một người không nên thấy nhất vào lúc này, số cô lúc nào cũng bị vậy là sao gặp đúng ngay anh sếp khó ưa thật là mắc mệt. Dẫu vậy Nguyễn Thùy cũng cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt, sử dụng chất giọng nhẹ nhàng của mình nói lên.   “Giám đốc Hoàng Thành Nam anh có thể cho người xuống mở cửa giúp tôi, được không?”   Ơ kìa, cô đã mở lời và dùng nụ cười hết sức tươi tắn rồi đó nha. Có nhìn xuống lại như không hề nghe thấy là sao? Có phải cô hiền quá nên bị bắt nạt đây mà, mở cửa ra cho cái là mọi chuyện xong liền. Nhưng người đàn ông trên đó vẫn đang dửng dưng, thậm chí còn quay mặt đi vào bên trong.   Tức quá, tức đến nỗi miệng phun trào ra những lời lẽ không hay rồi, may cô còn một chút bình tĩnh sót lại.   Nguyễn Thùy Linh được một nhân viên ra mở cửa cho, điều cô quan tâm hiện tại là bản báo cáo cô làm có ai lên thuyết trình chưa? Tuệ Châu nói là có xong bản kế hoạch của cô bị từ chối và người làm chuyện đó là giám đốc Hoàng Thành Nam, chỉ mới nghe cái tên này tất cả máu của Nguyễn Thùy Linh dồn tới não, không để ý gì cả cứ thế chạy thẳng vào trong.   Hoàng Thành Nam cùng mọi người vừa họp xong đang xuống cầu thang, Nguyễn Thùy Linh vừa hay đến nơi chặn trước mặt anh: “Giám đốc Hoàng Thành Nam, chút ta nói chuyện chút đi.”   “Cô đến muộn giờ còn muốn nói gì với tôi? Là trưởng nhóm không nên phạm phải sai lầm trong ngày đầu tiên như vậy chứ, hay cô dùng cách đó để ngầm nói với tôi cô là con gái của chủ tịch làm gì cũng được.”   Hoàng Thành Nam đã nghe nói Nguyễn Thùy Linh chưa từng đi trễ, trùng hợp hay cố tình mà hôm nay cô lại tới muộn, anh biết cô không ưa anh đổi lại là anh đối với cô cũng y thế, có điều anh phân biệt chuyện nào ra chuyện đó.   Nguyễn Thùy Linh biết bản thân là không đúng, cô xuống nước: “Tôi sẽ không để chuyện ngày hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa. Vậy nên tôi xin anh có thể xem lại bản thuyết trình tôi đã làm lại lần nữa, được không? Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để làm được bản đó ấy.”   Đúng vậy, viết ra được một bản thuyết trình không phải cứ ngồi vào màn hình máy tính là chữ nghĩa nó tuôn trào ra được, cô đã làm bản thuyết trình đó với cả tâm huyết, thời gian của mình giờ không chỉ vì một lời nói kia của Hoàng Thành Nam nói không được là không được, ít ra anh cũng phải nhìn và đọc nó xem xét lại một lần cô mới cam lòng.   Hoàng Thành Nam vẫn làm việc của mình không ngẩng đầu lại cất tiếng lên nói: “Vậy tôi sẽ xem xét lại, nhưng tôi cũng nhờ cô một việc, bản thuyết trình của cô đang nằm trong thùng rác của phòng họp, nếu cô nhặt lấy nó về đây thì tôi sẽ nghiêm túc xem nó.”   Nguyễn Thùy Linh tức hột máu miệng, bản thuyết trình của cô đang nằm trong thùng rác, càng nghĩ càng thấy tức, cô chưa gặp người khó ưa như vậy, giờ gặp khóc không ra nước mắt mà.   Bình tĩnh, Nguyễn Thùy Linh mày phải bình tĩnh. Quân tử mười năm báo thù chưa muộn.   Đời này kiếp này cô thề sẽ không chung hơi thở với Hoàng Thành Nam, cô và anh sẽ mai là đối thủ của nhau, nếu sau này tập đoàn này có cô thì không có anh, có anh thì sẽ không có cô. Nói thì nói thế giờ cô vẫn còn chạm mặt anh cho tới lúc cô chiến thắng và được ba chấp nhận khi đó cô mới thoát khỏi kiếp này với người đàn ông tên Hoàng Thành Nam.   Con mắt của Hoàng Thùy Linh nhìn Hoàng Thành Nam suốt ngày hôm đó đều với một ánh nhìn “kẻ thù cần loại bỏ”, cô cũng tự nhủ với mình phải nghe lời mẹ cô hơn, nếu không hôm nay cô đâu đi muộn, càng nghĩ càng tự cô gây ra.   Haizzz! Dạo này cô nghĩ những chuyện không đâu nhiều quá. Từ bao giờ cô như vậy nhỉ? À, từ ngày cô gặp Hoàng Thành Nam, cái ngày tươi đẹp của cô đã tan biến hết chỉ còn những tháng này u ám. Uống cả lon bia tâm trạng cô cũng thấy sảng khoái hơn, đang định vứt lon bia vào thùng rác Nguyễn Thùy Linh lại nhớ tới bản thuyết trình của mình vẫn ở trong sọt rác.   “Hoàng Thành Nam, anh là cái gì chứ? Không đồng ý kế hoạch của tôi cũng không sao, đằng này còn cho bản thuyết trình của tôi vào trong sọt rác. Được lắm, anh đi về rồi vậy thì chỗ này là địa bàn của tôi.”   Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Nguyễn Thùy Linh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD