Chương 6: Tự vả miệng

1597 Words
Ở tập đoàn Nguyễn Thùy Linh rất được lòng đồng nghiệp, thậm chí họ còn nói chức giám đốc chắc chắn thuộc về cô chứ không ai khác. Tuy Nguyễn Thùy Linh luôn chối đây đẩy không phải nhưng nghe mọi người nói thế thì trong lòng vô cùng vui mừng, song lời nói kia của ông Đạt làm cô lại trùng xuống, chuyện đó cô không cho ai biết bởi cô nghĩ ba mình chỉ nói vậy thôi.   Nhưng trong lúc đang làm việc ông Đạt đi xuống văn phòng SEO, chưa hết theo sau còn có Hoàng Thành Nam, Nguyễn Thùy Linh bấm bụng thắc mắc về sự có mặt của anh.   Khỏi cần nói trong lòng Nguyễn Thùy Linh có một nỗi bất an không diễn tả được, việc cô có thể làm bây giờ là chờ đợi, chờ đợi thông báo của ba mình.   Ông Đạt nhìn tất cả nhân viên, sau mới nhìn về phía Nguyễn Thùy Linh có chút ngập ngừng, ông thông báo: “Giới thiệu với mọi người đây là Hoàng Thành Nam, là người sẽ đảm nhiệm chức vụ giám đốc bắt đầu từ ngày hôm nay. Mọi người hãy chào hỏi và làm quen với giám đốc của mình nha.”   Nguyễn Thùy Linh thấy không bất ngờ và bị tổn thương là cô đang nói dối, cô có chuẩn bị sẵn tâm lý cho mìh nhưng nhìn thấy Hoàng Thành Nam thì sự chuẩn bị của cô tiêu biến hết, cô không hiểu một người như anh có gì hơn cô mà ba lại chọn ngồi vào vị trí đó.   Hoàng Thành Nam chớp mắt nhìn về nơi Nguyễn Thùy Linh một chút như không thấy gì, nhìn những nhân viên khác cất lên giọng nói tràm ổn: “Bỏ qua những thủ tục chào hỏi rườm ra đi, thay vào đó là vài quy tắc khi làm việc với tôi. Thứ nhất, mọi người không được đến muộn. Thứ hai, mọi người không được lấy phương tiện làm việc của tập đoàn để làm việc riêng. Thứ ba, thay vì người khác thông báo với mọi người thì tôi sẽ đích thân làm chuyện đó.”   Hoàng Thành Nam đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng về chuyện chuyển đến tập đoàn Nguyễn Thị làm việc, trước khi đồng ý anh có xin ông Đạt về toàn quyền phụ trách bên SEO và được ông ấy chấp thuận.   Nguyễn Thùy Linh nghe những quy tắc của Hoàng Thành Nam không khỏi cảm thấy hết sức vô lý, còn là một người bảo thủ chỉ muốn người khác làm theo mình, cô lên tiếng giải thích lấy lại sự thoải mái trong cách đối nhân xử thế với nhân viên thì bị anh ngó lơ, xem cô như không tồn tại.   Nguyễn Thùy Linh cảm thấy tức anh ách về sự ngó lơ này của Hoàng Thành Nam không chỉ một lần mà tới mấy lần luôn, còn nói gì mà sẽ không dùng văn phòng riêng, bảng tên thì lãng phí tiền bạc. Ôi dời, anh ta ở đây làm gì thế không biết, xem ra anh ta đi làm giám đốc bảo vệ tài nguyên thì tốt hơn đó.   Làm quen với các trưởng nhóm xong xuôi mà Nguyễn Thùy Linh vẫn không được để mắt tới, thậm chí lời nói của cô còn bị Hoàng Thành Nam cho bay màu trong không khí. Nguyễn Thùy Linh không chịu nổi liền đuổi theo anh chỉ vì muốn nói chuyện, nhưng đến khi ra ban công anh mới chịu dừng bước, thời tiết của mùa đông như vậy mà ra đứng ban công nói chuyện thì quả thật không có gì tệ hơn, đó còn chưa nói đến chuyện cô chỉ mặc chiếc váy len, con gió lạnh buông thẩm thấu vào tới xương tủy.   “Tôi nhớ trong danh thiếp anh đưa cho tôi công việc của anh là nhà quan sát vật thể, còn đây là SEO anh không thể lấy nguyên tắc anh làm việc trước kia mà áp dụng vào đây được, đó là sai làm cực kỳ lớn của một giám đốc, anh phải nghĩ cho nhân viên, đối nhân xử thế như nào để họ khâm phục anh chứ không phải những nguyên tắc quái đản kia.” Nguyễn Thùy Linh nói một hơi dài, con lạnh làm cô không khỏi ôm người.   Thế nhưng, cô nói nhiều như vậy Hoàng Thành Nam còn tỏ ra dửng dưng, thậm chí còn không quay mặt nhìn cô lấy một lần, ngay cả đứa trẻ khi nói chuyện người ta còn nhìn đằng này cô là một trưởng phòng, là người trong tập đoàn nhưng anh ta đến một cái liếc mắt cũng không nhìn cô.   Giới hạn của Nguyễn Thùy Linh đã đạt tới một cảnh giới cao nhất của sự chịu đựng, cô nắm lấy khửu tay của Hoàng Thành Nam buộc anh phải quay lại nhìn mình.   “Anh nói gì đi chứ? Những gì tôi vừa nói anh không thể coi như không nghe thấy gì được.”   Hoàn Thành Nam nhìn biểu hiện lạnh buốt cố chấp đứng nói chuyện của cô thì không khỏi bật cười, rõ ràng lần trước cô bảo anh mà giờ cô lại quên mất thì phải.   Hoàng Thành Nam nói rất chậm rãi: “Tôi chỉ đang coi cô như không tồn tại thôi.”   Nguyễn Thùy Linh sốc tới tận óc: “Sao anh phải làm thế? Sao tôi không tồn tại được? Tôi đang đứng sờ sờ trước mặt anh đây cơ mà.”   “Không phải lần trước cô đã nói với tôi như thế sao?”   Nguyễn Thùy Linh nghe vậy liền nói đến những lời nói trước của mình, cô thật muốn tự vả vào miệng của mình mấy cái: “Không, không. Anh hãy cho tôi rút lại lời nói hôm trước, anh hãy xem tôi như tồn tại đi.”   Nụ cười trên môi Hoàng Thành Nam vẫn chưa tắt gật đầu. Thật sự anh chưa thấy cô gái nào như này, tưởng làm vậy cô sẽ cảm ơn anh lắm chứ thế mà cứ bám riết đuổ theo anh bắt anh phải nói cho bằng được, thời gian tới của anh sẽ vui như mở hội đây.   Nguyễn Thùy Linh nhận được cái gật đầu kia thì cảm thấy tốt hơn nhiều, dù sao ba cô đã bổ nhiệm anh vào vị trí giám đốc cô muốn từ chối cũng không thể được, thay vì có ánh nhìn không tốt với Hoàng Thành Nam chi bằng cô làm tốt công việc của mình vẫn là tốt nhất. Đứng đây thêm chút nữa chắc cô chết vì lạnh quá.   Tuy là nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn bị tổn thương không ít, cả ngày cô thấy bản thân không tốt chút nào, vẫn không hoàn toàn chấp nhận được sự thật phũ phàng kia.   Về nhà đến cả ăn uống cô cũng không cảm thấy đói, chào ba mẹ với khuôn mặt buồn rượi liền lên phòng. Đang ngồi thừ ra chưa bỏ cả túi xách ra nữa thì tiếng gõ cửa phòng cô vang lên, người vào phòng không ai khác là ba cô, dù cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng cô vẫn chẳng thể làm vậy được.   Ông Đạt biết con gái buồn và tổn thương nên lên theo: “Xuống dưới uống với ba chút nhé.”   “Dạ con xin lỗi, con hiện tại không có tâm trạng uống ba ạ.”   Ông Đạt không nài ép mà ngồi xuống chiếc ghế, ông biết tâm trạng của con bây giờ, nhưng ông làm vậy đều vì tương lai của Thùy Linh cả. Ông Đạt dùng giọng quan tâm: “Ba biết con buồn lắm, nhưng ba thấy con ngồi ở ghế đó chưa phải lúc.”   Nguyễn Thùy Linh đau buồn nói: “Con có gì chưa tốt để ngồi vào vị trí đó ạ? Đến cả chức vụ của anh cũng cao hơn con thì con không nói, nhưng Hoàng Thành Nam có gì hơn con mà ba giao cho anh ta chức vụ đó ạ?”   “Quản lý cả hệ thống không phải chuyện dễ dàng như con nghĩ đâu. Ba không phủ nhận những thành tựu con làm nhưng con cần bồi dưỡng bản hơn nữa, đến khi con đánh bại được Hoàng Thành Nam thì ba sẽ đưa con vị trí đó. Con gái của ba làm được, đúng không?”   Nguyễn Thùy Linh không phải người không hiểu chuyện, cô biết ba mình làm vậy có lý do của ông, cô không phủ nhận điều đó cũng không né tránh việc bản thân muốn ngồi vào cái ghế giám đốc SEO đó, nhưng ba cô nói không sai thì sao cô cần bồi dưỡng thêm và nhìn nhận nhiều hơn nữa, một ngày nào đó cô sẽ được ngồi vào vị trí cô muốn.   “Con hiểu rồi ạ. Con sẽ làm vậy. Ba à! Con cảm ơn ba nhiều lắm.” Như hiểu được mọi chuyện thắc mắc trong lòng cũng không còn Nguyễn Thùy Linh nở nụ cười với ba cô.   “Đừng vội cảm ơn ba, con cần chiến thắng Hoàng Thành Nam đi đã.”   “Không phải chuyện đó ạ. Con cảm ơn vì ba là ba của con.”   Đúng cô có người ba tuyệt nhất trời đời, cô đang cảm ơn vì chuyện đó kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD