Chương 4: Oan gia ngõ hẹp

1808 Words
Từ nãy đến giờ ở trong kia Nguyễn Thùy Linh thật sự cảm thấy nóng, rất nóng tới nỗi chỉ mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc áo khoác mỏng cô cũng cảm thấy đổ hết mồ hôi hột, trong khi đó thời tiết đang giữa đông.   Nguyễn Thùy Linh vừa đi vừa cởi áo khoác ra, thật không may cho cô là bụi bay vào mắt, xui xẻo hết mức có thể rồi đó nha.   Chân cô dừng bước, tay đưa lên day day bên mắt trái để bụi ra, nhưng sao mắt cô vẫn cộm, cô lại chớp chớp mắt nhanh tới mức nước mắt ứa ra như đang khóc. Chiếc áo khoác trong tay cô vô tình rơi xuống đất, cô cúi xuống nhặt thì trượt chân ngã sõng soài.   Còn chuyện gì xấu trong hôm nay tới thì tới nốt luôn đi để cô đỡ phải mất công nguyền rủa.   Chợt có một cánh tay dơ đến trước mắt Nguyễn Thùy Linh, cô lau đi giọt nước mắt còn vương lại, nhìn lên người đàn ông tự nhiên cô thấy rất quen, cô đã gặp anh ta ở đâu rồi. Cô nhắm bên mắt bụi vào để con mắt kia nhìn rõ hơn liền nhận ra người đàn ông đó là Hoàng Thành Nam.   Có nằm mơ Nguyễn Thùy Linh cũng không biết được Hoàng Thành Nam đã nhìn thấy cô từ lúc mới vào, chẳng phải anh theo dõi cô mà chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chính anh cũng có chút sửng sốt về chuyện đó. Thật ra anh ở đây hôm nay là vì có cuộc hẹn với chủ tịch Nguyễn Thị, chủ tịch tập đoàn đó muốn mời anh về làm việc cho với cương vị giám đốc SEO, nhưng anh vẫn đang trong quá trình suy nghĩ.   Anh gặp cô ngay thời khắc này không phải vì đi theo cô mà anh có cộc điện thoại của mẹ mới ra đây nghe, xui cho anh là lại gặp cô ở hoàn cảnh này, anh gặp không ít con gái nhưng Nguyễn Thùy Linh là người đầu tiên làm anh thấy để ý, nguyên nhân thì anh không lí giải được song ở cô có gì đó vô cùng đặc biệt.   Nguyễn Thùy Linh xấu hổ quay đi, lại để dịp cho Hoàng Thành Nam chế giễu cô: “Cô vừa nháy mắt dụ dỗ tôi đó à? Thế nào đi nữa thì cô cũng nên đứng dậy trước đi.”   Cô nắm tay Hoàng Thành Nam đứng dậy, không quên đáp trả lời nói vừa rồi của anh: “Nháy mắt dụ dỗ phải lè lưỡi trông cực kỳ đáng yêu, còn tôi chỉ nhắm bên mắt vì hạt bụi bay vào mắt tôi mà thôi.”   “Vậy sao? Cảm ơn cô cho tôi biết nhé, nếu không tôi không biết sởn gai ốc bao lâu nữa.”   “Tôi cũng cảm ơn anh đã đánh giá cao như vậy.”   Ma ám lại tới quỷ ám, hôm nay cô gặp phải chuyện gì thế không biết, người cô không muốn gặp lại nhưng đang đứng trước mắt cô nói những lời không đâu, với cô thấy đàn ông rất phiền phúc ngoại trừ ba cô ra.   “Cô lại đi xem mắt nữa hả?” Hoàng Thành Nam hỏi như cho có lại mong chờ câu trả lời của cô.   “Đúng, tôi đi xem mắt.” Nói ra câu này Nguyễn Thùy Linh mới biết mình nói hớ vội sửa lại: “Sao lại đi xem mắt nữa chứ, rõ ràng hôm qua tôi đi rồi mà anh cũng biết đó. Tôi ở đây là vì có buổi maketting cho doanh nghiệp ở đây, nên tôi đại diện đi thay thôi.”   “Maketting cho doanh nghiệp? Cô đại diện đi thay?” Hoàng Thành Nam biết cô gái này đang nói dối, anh muốn thử xem cô nói dối có tự nhiên không.   Nguyễn Thùy Linh không biết nên đã rơi vào bẫy của cọp, cô nói một cách rất tự nhiên: “Đúng rồi. Các doanh nghiệp năm nay có dự án lớn đề tự tập lại để lấy kinh nghiệm của nhau để hoàn thiện hơn ấy mà. Còn anh? Sao anh ở đây?”   “Tôi đến đây là để phỏng vấn vừa hay nhìn thấy một cảnh đặc biệt muốn kể cô nghe.”   Chuyện gì đặc biệt lại muốn nói chuyện cô, nói không tò mò thì là nói dối mà tỏ ra muốn biết thì hiện hữu ra mặt thì thật không hay, tốt nhất vẫn nên dửng dưng hỏi thì hơn: “Cảnh gì đặc biệt mà anh thấy?”   Chỉ chờ cô hỏi ra câu đó anh thầm cười trong bụng, ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc nói: “Chắc cô không biết tôi đã thấy một cô gái đi xem mắt, nhưng giữa chừng người yêu của cô gái xem mắt đó đến đổ ly nước uống lên đầu mình, còn cô gái kia lại không chút do dự mà tạt thẳng cốc còn lại vào mặt gã đàn ông đó. Cô Nguyễn Thùy Linh nói xem như vậy có đặc biệt hay không?”   Nguyễn Thùy Linh lập tức hiểu ngay chuyện đặc biệt của Hoàng Thanh Nam muốn nói với cô là gì. Cô gái đi xem mắt rồi tên gã đàn ông xem mắt có người yêu, cô gái tạt nước vào người đàn ông phụ bạc đó không ai khác chính là Nguyễn Thùy Linh cô đây. Theo sự việc anh kể thì không sai vào đâu được, mặt cô trắng bệnh cùng sự ngượng ngùng xấu hổ mà chẳng có một nơi cho cô chui xuống đất được.   Giờ thì cô đã tin vào cái chuyện gọi là trùng hợp không cần thiết xảy ra lại luôn xảy ra trong cuộc sống này rồi. Còn mặt mũi nào đứng ở đây như một trò hề nữa, cô lầm lũi quay mặt đi né tránh và hi vọng có thể rời khỏi trốn này càng nhanh càng tốt, nhưng người đàn ông lạ mặt đó đâu dễ dàng buông tha cho cô.   “Sao cô chưa nói lời nào mà muốn rời đi rồi vậy? Tôi đang muốn nghe ý kiến của cô về chuyện đó mà, nhưng xem ra cô rất vội thì phải, có điều tôi thấy lạ là cô nghe xong chuyện đó lại không nhìn tôi lấy lần nào nữa thế kia.”   Nhìn biểu hiện của Nguyễn Thùy Linh hiện tại thật sự anh muốn trêu trọc cô gái này ghê, từ trước tới giờ anh chưa từng thấy cô gái nào kì lạ kiểu này, một người anh chưa biết dùng những từ ngữ nào để nhận xét, nếu có thì là “chẳng giống ai”. Đúng vậy, chẳng giống ai.   Cô không thể để Hoàng Thành Nam nói đểu nói kháy cô được, rõ ràng anh ta biết cô còn giả bộ, chi bằng chỉ mặt thẳng tay nói cô đang nói dối chẳng phải nam tử hán hơn sao. Con người anh ta chẳng có điểm nào ưa nổi mà.   Nguyễn Thùy Linh quay lại nhìn thẳng mặt Hoàng Thành Nam, nói: “Anh nói hơi quá rồi đó, tôi chỉ thấy câu chuyện của anh không đặc biệt nư lời anh nói thôi. Hơn nữa, tôi thấy anh ta đáng bị vậy lắm. Còn nữa, tôi đang bận nên không nhìn anh muốn rời đi luôn thôi.”   “Tôi đoán cô đang bận tâm đến chuyện kết hôn?”   Hoàng Thành Nam lách lời nói của Nguyễn Thùy Linh sang một ý khác, theo câu chuyện của anh.   “Tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn lấy chồng.”   Nguyễn Thùy Linh phản đối luôn câu hỏi của Hoàng Thành Nam ngay khi anh dứt lời, nếu cô không bị mẹ cô bắt ép thì cô đâu có mặt ở đây, đâu phải đụng phải mặt người đàn ông này chứ. Trái đất ti tỉ người, sao cô lại gặp loại người thích xỉa xói người ta thế kia.   Ông trời thật không công bằng với cô!   “Thật may cô không có ý định kết hôn đó.”   “Anh đang nói vậy là có ý gì? Anh thấy tôi không thể kết hôn?”   “Tôi không chắc, chỉ thấy những lần cô đi xem mắt đều bị người ta đá thôi, dù cô có ý định đã người ta trước.”   Nguyễn Thùy Linh hoàn toàn câm nín trước miệng lưỡi không xương của Hoàng Thành Nam, anh luôn nhắm thẳng mục tiêu là cô mà nhắm bắn, mà lời nói đó không sai nên cô mới không phản khác lại được. Cô ngàn lần vạn lần cũng không muốn gặp lại con người này thêm một lần nào nữa, dù chỉ là sự tình cờ.   “Tôi nhờ anh một chuyện được không?” Không cho Hoàng Thành Nam đồng ý hay từ chối cô liền nói tiếp: “Dù chỉ là phần trăm rất nhỏ. À không, nói đúng hơn là không có phần trăm nào đi nữa thì tôi vẫn muốn nói với anh chuyện đó, nếu sau này chúng ta có tình gặp nhau đi trên đường chăng nữa thì xin anh hãy xem tôi như không tồn tại, xem tôi như bong bóng xà phòng vừa ló dạng đã nổ bùm rồi biến mất vậy. Tôi khẩn cầu như anh đó.”   Khi cô đang nói anh lại không chú ý đến lời nói của cô mà đôi mắt anh dán vào bên mắt phải cô bị bụi bay vào, anh trả lời lấy lệ: “Cũng không mất tiền nên tôi đồng ý.”   Không còn lý do gì ở lại cô chào anh muốn rời đi, chưa được mấy bước thì anh đã gọi giật cô đứng lại, một lời nói thêm anh cũng không nói mà từ từ tiến thẳng tới chỗ cô. Lúc cô đang hoảng hốt không biết anh định làm gì, hỏi thì không nói năng cô gần như hét lên, anh đã lấy hạt bụi ở gần mắt cô ra.   Bấy giờ anh mới cất tiếng: “Cô cứ yên tâm bởi tôi sẽ không làm gì cô đâu, với cả cô không có sức hấp dẫn đó để tôi làm gì.”   Nhìn vào hạt bụi trong tay Hoàng Thành Nam, cô uất ức chẳng nói được lời nào ngoài hai từ “cảm ơn” không mấy cảm tình rồi quay lưng bỏ đi không một chút ngoảnh đầu lại. Để cho người phía sau đứng nhìn theo, bất giác đôi môi cong lên tạo thành nụ cười thật nhẹ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD