Chương 5: Người bố tuyệt vời

1654 Words
Nguyễn Thùy Linh đang tắm thì bị mẹ cô gõ cửa gọi giật xuống dưới phòng, nói bố cô gọi xuống để nói chuyện, chuyện bố cô bất thình lình gọi xuống như thế này ắt hẳn là có điều gì đó không ổn, tránh giận dữ của bố cô không lâu mọi người đã tập hợp đầy đủ.   Không ai dám lên tiếng ngoại trừ bà Vân nói nhưng chất giọng rất e dè: “Tôi tập hợp bọn trẻ xuống đầy đủ rồi.”   Kiến Quốc nghe thấy vậy liền tiếp lời: “Bọn trẻ bao gồm cả em hả chị?”   Bà Vân biết mình đã nói sai thì ngần ngại sửa lại: “Tôi xin lỗi là chú và bọn trẻ.”   Cả nhà đều rơi vào im lặng chờ ông Nguyễn Tấn Đạt liền tiếng, ai nấy đều lộ ra nét mặt căng thẳng, chỉ muốn biết ông Đạt sắp nói ra chuyện gì.   Cuối cùng ông Đạt nhìn mọi người đã giữ được trật tự thì ồn tồn nói: “Thùy Linh không cần đi xem mắt nữa.”   Nguyễn Thùy Linh nghe xong câu này thì vui ra mặt: “Con có thể làm vậy ạ?”   Bà Vân ngồi cạnh cô thì kinh ngạc: “Ông nói vậy là sao chứ? Tôi đã khuyên con bé khó khăn thế nào nó mới chịu đi xem mắt ông biết không? Ấy thế, tôi còn chưa tìm ra mối nào tốt cho con bé để gả đi đó.”   Bà đã cố gắng hết sức để Nguyễn Thùy Linh mới chịu đi xem mắt, giờ đùng một cái ông Đạt nói không được là không được, sao bà để chuyện đó xảy ra được chứ.   Ông Đạt nói như đinh đóng cột: “Con gái không phải vật mua bán mà bà làm thế. Lấy chồng không phải cứ nhắm mắt vào là lấy lại không biết người ta thế nào, điều tôi muốn là nhân phẩm kia.”   Ông Đạt chính là người chứng kiến sự việc hôm nay cùng với Hoàng Thành Nam, ông có mặt ở đó là vừa giúp cho công việc hiện tại của anh vừa muốn mời anh đến tập đoàn làm việc. Ông có thể nhìn thấy ở Hoàng Thành Nam rất có tài quản lý, còn một vấn đề khác nữa mà ông chưa thể nói trước, việc trước mắt là muốn anh làm việc cho ông đã.   Nguyễn Thùy Linh cảm động về chuyện ba cô vừa nói ra rất nhiều, cô không muốn bị sắp đặt càng không muốn lấy nhau vì danh lợi, vì tiền bạc, cái cốt lõi trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc là cả hai hiểu nhau, có tình cảm với đối phương, suy nghĩ cho nhau như vậy mới phải. Thế nhưng chỉ có ba mới hiểu mong muốn đó của cô, thật may vì cô có được người ba tuyệt vời nhất trên thế gian.   Xong phần của Nguyễn Thùy Linh rồi ông Đạt mới chuyển sang nói Nguyễn Gia Bảo, người con trai bất tai vô dụng của mình. So với Thùy Linh mà nói thì cô con gái này của ông hơn hàng trăm hàng triệu lần anh trai nó, mọi thứ của ông đều truyền lại hết cho con gái thế kia để rồi ông có một người coi trai kém cỏi, âu cũng là số phận cả.   Nói thế nào thì ông cũng rất công tâm và luôn yêu thương con gái, đối với ông thì Nguyễn Thùy Linh là con gái không có điều gì thay thế được, chỉ là ông không thể hiện ra bên ngoài cho người khác nhìn thấy thôi, nhất là vợ ông nếu biết chuyện ông thương con gái hơn thì la làng lên mất, ông cũng biết vợ mình thương Gia Bảo hơn Thùy Linh một chút.   Chắc chuyện bà Vân thương Nguyễn Gia Bảo hơn không chỉ mình ông Đạt nhìn thấy mà hầu như người trong nhà đều nhìn thấy, bởi bà ấy thể hiện quá rõ ràng, ngay món ăn cũng phân biệt.   Về chuyện chức vụ thì Nguyễn Thùy Linh vẫn được coi là dưới chướng của Nguyễn Gia Bảo, chưa hết cô đã làm cho tập đoàn của ông Đạt từ khi ra trường đến giờ nhưng vẫn chỉ là trưởng phòng SEO, không phải do ba cô mà mẹ cô đã dùng quan hệ để giúp anh cô vào làm việc.   Chiếc ghế giám đốc SEO đang bị bỏ trống vì vị giám đốc trước kia nghỉ việc do mang thai, Nguyễn Thùy Linh có dò hỏi ba cô nhưng mẹ cô lại hiểu lầm về chuyện cô muốn trành giành với Gia Bảo.   Nguyễn Thùy Linh ấm ức nói: "Con không biết con có phải mẹ nhặt ở đường về không đó, công việc bên con khác với công việc anh ấy mà, dù anh ấy có quản lý bên con thì cũng như mèo mù đi đường thôi."   Bà Vân ung dung mà nói: "Mẹ không chắc nữa, giờ con đi tìm mẹ ruột vẫn còn kịp ấy. Suốt ngày hơn thua với anh hoài."   Lại trong cách ăn uống bà Vân mua yến mạch về cho Nguyễn Gia Bảo ăn nhưng anh lại cực ghét ăn yến mạch, biết là đắt đỏ nhưng vẫn không nuốt trôi, anh ta bảo mẹ ăn hộ và nhìn xem sắc mặt của ba với vẻ lo sợ.   Trong lúc hai mẹ con đang đẩy qua đẩy lại món yến mạch thì ông đang định mở miệng, nhưng Kiến Quốc lại nhanh miệng hơn: "Chị dâu làm vậy là không đúng đâu, cũng do chị làm vậy mà Gia Bảo không lớn được đó."   Gia Bảo gương mặt lo sợ cãi: "Cháu lớn rồi chứ không đâu, chẳng qua mẹ cứ làm vậy thôi."   "Vì thế cháu mới có tính ỷ lại đó." Kiến Quốc lấy bản thân ra làm ví dụ nói: "Em hiểu rất rõ vì em là con trai nên tự lo cho bản thân được tốt hơn con gái đó, chỉ thay vì lo cho Gia Bảo chị nên lo cho Thùy Linh thì hơn."   Nguyễn Thùy Linh nghe vậy cảm thấy chú Kiến Quốc cô tuy nhỏ tuổi nhưng lại như một người chú đúng chuẩn yêu thương cháu và đối xử công bằng, không như mẹ cô. Để tỏ lòng cô vẽ trái tim cho chú nhìn thấy.   Bà Vân bị nói vậy liền quan tâm con gái ra mặt lấy rau dưa đặt gần Nguyễn Thùy Linh hơn, không hay biết cô ghét món đó vô cùng. Bà Vân và ông Đạt đều có chút thấy lạ, trong quá trình mang thai Nguyễn Thùy Linh bà ấy hầu như ngày nào cũng ăn dưa muối nên không có chuyện đó được, nhưng bà cũng chẳng mấy để ý tới.   Sau khi ăn xong, Nguyễn Thùy Linh vào gặp ông Đạt. Cô rất thích cảm giác nhìn ba cô như vậy.   "Muốn nói gì với ba thì nói đi." Ông Đạt đẩy gọng kính lên đồng thời thôi không nhìn sách, ngẩng mặt lên hỏi cô.   "Ba cứ làm việc của ba đi ạ. Con chỉ xin được ở cạnh ba như này thôi."   Ông Đạt nhìn con gái của mình, một cảm giác ấm áp trong tim ông lan tỏa, trên đôi môi già cỗi ấy xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng không kém phần yêu thương.   "Lại gần ba chút đi."   Nguyễn Thùy Linh nhớ rõ khi còn nhỏ cũng như bây giờ, chỉ khác lúc đó cô không hiểu chuyện cứ sấn vào gần ba, mặc kệ là ba cô đang làm gì cô vẫn sẽ xà đến gần. Nhưng bây giờ cô không vô ý như vậy được nữa, cũng hiểu chuyện hơn biết chuyện gì đúng, chuyện gì sai.   "Sao? Không đến gần ba, không nói chuyện với ba được sao?" Như đọc được suy nghĩ của Nguyễn Thùy Linh ông Đạt một lần nữa lên tiếng.   Nguyễn Thùy Linh cong chiếc môi nhỏ nhắn lên cười, cô nhấc chiếc ghế gỗ tới gần ba: "Con lo ba chưa xong việc, sẽ làm phiền tới ba."   "Con bé này thật là..." Ông Đạt nói giữa trừng thì dừng lại, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác: "Đừng vội vàng hấp tấp nghe theo mẹ con rồi chọn một người không thích, biết chưa?"   Về chuyện này Nguyễn Thùy Linh thấy ba cô lo lắng hơi quá, vốn dĩ cô đi xem mắt chỉ để cho mẹ cô vui chứ không có ý định gì với mấy người đó, có tiền hay có công ăn việc làm đều là những thứ cô không cần tới, chưa kể trông mặt họ cô thấy chẳng có chút cảm tình nữa là bảo lấy.   Nguyễn Thùy Linh gật mạnh đầu: "Ba yên tâm ạ. Con thích được ở cạnh ba mãi cơ, mấy người con gặp đó còn chả bằng bia rượu nữa là."   Ông Đạt mắng yêu: "Nói chuyện tài lanh. Mẹ mà nghe thấy những lời vừa rồi lại làm ầm lên cho mà coi."   Hai ba con nói chuyện được một hồi cũng không còn sớm Nguyễn Thùy Linh về phòng nhằm cho ba cô nghỉ ngơi, nhưng ba gọi cô lại đắn đo xong quyết định mở miệng.   "Nếu trong công việc chức vụ của con vẫn đứng nguyên thì đừng buồn nhé. Không phải ba thấy con không có năng lực, mà con vẫn cần bồi dưỡng bản thân thêm nữa."   Nguyễn Thùy Linh hiểu ba cô đã nói vậy là chắc chắn đã có đối tượng người ngồi vị trí giám đốc, cô mong chờ vị trí đó là thật nhưng cô biết ba có tính toán của mình rồi sẽ không thay đổi quyết định, cô gật đầu như đã hiểu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD