Chương 2: Tiến cung

829 Words
“Hầu gia không phải chỉ là để nói về một con khỉ lớn nhất trong nhà thôi sao?” Hoàng Mật thều thào trong miệng, hậm hực phủi lớp bụi trên thân váy và chật vật đứng dậy. Lời lẽ bất kính thốt lên vừa đủ rơi vào tai tên thuộc hạ của vị Hầu gia kia, hắn tức giận, vừa hay muốn lên tiếng thì nhất thời há hốc miệng trước tình huống thình lình xảy ra. Đúng lúc vị Hầu gia kia mặc kệ quay ngựa bỏ đi, thì Hoàng Mật đã kịp rút chiếc ná nhỏ do nàng tự chế cất giấu ở thắt lưng nả một phát vào mông ngựa. Ngựa trúng một phát đau, vùng vẫy phóng lên và hí vang kinh động, suýt chút nữa hất vị Hầu gia ngồi trên yên xuống đất. “Nha đầu đáng chết! Dám to gan hành thích Hầu gia!” Thủ hạ hầm hổ quát lớn. “Chỉ là một hồng mao ả đầu, khá khen! Đi thôi... Mặc kệ ả ta.” Thanh âm trầm ấm cất lên, có uy nghi cũng có tia cười ẩn giấu qua giọng nói. Lời này không chỉ làm Hoàng Mật kinh ngạc, còn khiến tên thuộc hạ cũng bàng hoàng. Đợi khi Hầu gia và thuộc hạ của hắn quất ngựa hướng về phía trước rời đi, Hoàng Mật mới hay bừng tỉnh lại. Cả đoạn đường mọi người cũng thôi ầm ĩ. Gần đến trưa, Hoàng Mật âm thầm quay về phủ Thừa tướng, vẫn như mọi hôm, lại chăm chỉ đến thư phòng rèn chữ. Tỳ nữ Ân Ninh bên cạnh mài mực hầu hạ, lắm lúc không nhịn được lại che miệng ngáp dài một tiếng. Hoàng Mật mỏi tay liền dừng bút, ánh mắt di chuyển về phía cửa sổ, “Ân Ninh! Tỷ mở cửa sổ kia ra đi.” “Bên ngoài đang gió bấc, chỉ sợ làm bay hết giấy mực.” Tuy nói là như vậy nhưng Ân Ninh vẫn cẩn thận dùng mấy quyển sách dày đặt trên xấp giấy, sau đó lấy gậy trúc chống lên khung cửa sổ. Hoàng Mật rất nhanh bị cánh diều bên ngoài thu hút, nàng dời bước ra ngoài, tia mắt thẫn thờ say ngắm quang cảnh trời mây. “Tiểu thư thích thả diều sao? Hiện tại ở trong phủ Thừa tướng không giống ở Hoàng gia trang, tiểu thư không thể được vui chơi chạy nhảy như trước, nhất nhất phải giữ khuôn phép.” “Ta biết.” “Nhìn qua nét mặt này hình như là tiểu thư có tâm sự?” “Ta thấy mình giống như cánh diều đó, lơ lửng trên bầu trời, bay cao là vậy nhưng chỉ có mỗi sợi dây giữ lấy, không thể tự làm chủ, không đoan chắc tương lai.” Ân Ninh lặng người, “Tiểu thư hối hận rồi?” “Ta không hối hận. Nữ nhân trong thiên hạ luôn nghe theo định đoạt của thế nhân và phụ mẫu, gả cho ai cũng là gả, họ chỉ bận lòng lo nghĩ tiền đồ của nam nhân, vốn dĩ ta không có sự chọn lựa nào khác.” Ân Ninh hiểu được tâm sự này, chỉ cảm thấy thương xót cho thân nữ nhi tuổi nhỏ nhưng hiểu biết cho đại cục quá sớm. Hoàng lão là thương gia phú hộ bậc nhất Dương Thành, nhưng thương gia thì cũng là con dân của Thiên tử, dưới còn có bá quan triều thần, quanh năm tải hàng qua các lộ điều bị bắt bớ khó dễ, chèn ép đủ điều, ngân lượng tiêu tốn không ít, lắm lúc còn phải nhẫn nhịn cúi đầu. Hoàng gia trang mang lòng tiến thân phục vụ triều đình, hy vọng nam tử duy nhất trong phủ có thể vững bước con đường làm quan. Ông tận dụng sức người sức của, gian nan lắm mới thiết lập quan hệ với Cung thừa tướng, nhìn ra nỗi lòng đôi bên, mà dốc hết tâm tư bồi dưỡng cho Hoàng Mật tiến cung làm tú nữ. Hoàng đế đương triều tuổi đã quá lục tuần, nhiều năm qua đã dẹp bỏ quy củ ba năm tuyển tú một lần. Nay Thái tử đến tuổi thành gia lập thất, Kinh Thành được dịp đại hôn long trọng, tuyển tú tứ phương. Hầu là nữ nhân được chọn xuất thân danh môn khuê nữ đều phải qua vòng hạch tuyển gắt gao, gia thế đều thuộc hàng hiển hách. Nếu thân phận Hoàng Mật chỉ là tài nữ Dương Thành, với xuất thân hàn tộc, về việc đặt cách ngày hôm nay, xem chừng không bao giờ có thể mơ tới. “Tiểu thư, sắp đến giờ Tuyên ma ma đến phủ chỉ dẫn cung quy rồi.” “Tỷ đi pha trà giúp ta, chọn loại hảo hạng đấy nhé!” ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD