Chương 3: Tri âm

918 Words
Hoàng Mật ra ngoài chính điện, rất cung kính hành lễ với Tuyên ma ma. “Giang sơn Đại Vân được gầy dựng bởi tứ đại gia tộc hùng mạnh Thượng, Cung, Cao, Đoàn. Tộc Thượng thị thống nhất, bình định tứ hải, Thế tử Thượng Nghiêu lên ngôi Hoàng đế đương triều Đại Vân, ban thành trì và châu quận chia đều cho ba tộc lớn cai quản. Đại Vân có quý tộc, sĩ tộc và hàn tộc*, nay tiểu thư được Cung thừa tướng nhận làm nghĩa nữ, ghi tên vào tộc phổ, xuất thân danh môn cao quý, được liệt vào hàng đại quý tộc.” Tuyên ma ma trôi chảy nhắc đến lịch sử hình thành của Đại Vân triều. *hàn của từ ‘hàn vi’: thấp kém Hoàng Mật rất chú tâm lắng nghe. Tuyên ma ma lại nói: “Tiểu thư sau khi nhập cung, đều phải nhất nhất chấp hành quy củ trong cung. Chỉ cần người có cấp bậc trong cung, tiểu thư đều phải hạ mình tự xưng ‘nô tỳ’.” Nói đến đây Hoàng Mật liền nghi ngại thắc mắc, “Phải nhất định tự xưng ‘nô tỳ’, vì sao chứ?” “Hầu là nhân vật trong cung chức vị thấp bé thì đều thuộc hàng Cửu phẩm trở lên, dưới chân thiên tử, tiểu thư chỉ là thần dân. Tiểu thư là tú nữ, chưa được phong tước vị, đều ngang hàng với cung nhân, chẳng qua xuất thân quý nhân, ứng tuyển Thái tử phi, nên mới được sự tận tình chăm sóc.” Hoàng Mật giấu lại tiếng thở dài ai oán, nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc thật ra ngoài. Nghĩ đến tháng ngày sau này tiến cung, trong lòng không hề cho đây là một diễm phúc. Cỗ xe ngựa nối đuôi từ Kinh Thành chạy dài đến tận Hoàng Cung Đại Vân, bên ngoài thành môn, náo nhiệt như hội. Hoàng Mật được Ân Ninh và Tiểu Thúy dìu xuống cỗ xe ngựa, tâm trạng bất giác nổi lên tia phấn chấn mang theo chút hồi hộp. Các tú nữ theo chỉ dẫn của các ma ma và công công, theo hàng thẳng lối tiến vào thành môn. Hoàng Mật mải nhìn khung cảnh hoành tráng náo nhiệt, lại không chú ý có cỗ xe ngựa chạy tới gần kề. “Tiểu thư, cẩn thận!” Ân Ninh nhanh nhẹn kéo tay Hoàng Mật vào sát thành môn, nhưng vẫn bị cỗ xe ngựa càng tới làm té ngã. Tiểu Thúy ôm hành lý, cuốn quýt chạy tới. Tiếng ngựa hí vang gây chấn động, lão công công quất phất trần trong tay lên tiếng trách mắng, “Cỗ xe ngựa nhà ai lại hung hăng như vậy, mau dừng lại ngay!” Nữ nhân bên trong tức thì kéo chiếc rèm cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Mật và nha hoàn bổ nhào dưới đất, không hề tỏ ra áy náy mà lại gay gắt cất tiếng, “Tuấn mã chọn anh hùng, ngựa hoang cũng biết trọng quý nhân, kẻ thấp hèn chân tay lóng ngóng, thật chẳng ra làm sao?” Dứt lời liền cười khẩy một tiếng rồi buông rèm, cổ xe ngựa vụt thẳng vào sâu bên trong, lão công công đứng ngây người nhưng mấy chốc liền tức giận quát mắng. Ma ma đứng cạnh thấy vậy liền níu thân áo lại, có lòng nhắc nhở: “Không nhìn ra sao, đó mà điệt nữ Hoàng Quý phi Đoàn thị, không đắc tội được đâu, cỗ xe ngựa của nàng đến ngự viện liền dừng lại thôi, không dám quá phận, yên tâm!” Lão công công vuốt ngực nhịn xuống cơn tức giận. Tuy nhiên vẫn không ai đoái hoài đến Hoàng Mật vừa bị té ngã đến chân váy rách một mảng lớn, đầu gối đang chảy máu kia. Tú nữ được bố trí đến Đông Cung Lam Sắc Hiên, phòng uyển thô sơ hẻo lánh, suốt nửa tháng học nghi lễ cung quy ngoài ra không có gặp được ai khác ngoài các tú nữ với nhau. Đêm tối mưa xuân nặng hạt, tưới mát cho hoa lá, tiếng động vật thay phiên kêu âm ĩ. Hoàng Mật sau khi tắm gội liền mở khung cửa sổ nhìn mưa rơi ngoài hiên, mấy chốc gợi nhớ cảnh quê nhà Dương Thành. Qua một lúc lâu mưa cũng nhẹ hạt, đom đóm bắt đầu xuất hiện bay vòng vèo, Hoàng Mật chống cằm ngắm nhìn cảnh vật ướt át ngoài hiên, lúc này thoảng bên tai nghe được tiếng sáo. Là người am hiểu về âm luật, điệu khúc vang lên làm rung động cõi lòng thiếu nữ, trong khoảnh khắc Hoàng Mật nhìn nhận đối phương như tri âm. Lòng hiếu kỳ dâng lên, Hoàng Mật dứt khoát lấy chiếc ô đi ra ngoài, tìm người đang thổi sáo. Dọc theo hành lang vắng lặng trơn trượt, đom đóm thắp sáng lối đi, Hoàng Mật trông về mái đình bên kia mặt hồ, quả nhiên trông thấy hai nhân ảnh đang thổi sáo múa kiếm. Ở trong cung cấm, nam nhân có thể tùy ý tung hứng không phải Hoàng thượng thì nhất định là các vị hoàng tử. Hoàng Mật trộm nhìn say sưa ánh mắt như biết cười, tâm tư nổi trống, nàng âm thầm lưu giữ hình ảnh vào trong tâm trí. ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD