Hạ Thiên Thiên liếc mắt quan sát khuôn mặt đẹp trai của anh.
Người gì đâu ngoài dáng người với khuôn mặt ra là vào mắt cô còn một khi mở miệng chỉ muốn làm cô tức chết!
Nhịn nhịn!
"Vậy khi nào máy anh đầy pin nhớ gửi cho tôi số điện thoại của Tiểu Lam Lam đó." Diệp Thư Lam là bạn thân nhất của cô, có số của cô ấy có thể tiện lợi trò chuyện nhiều hơn. Chỉ là hiện tại khác ngày trước, Diệp Thư Lam bây giờ đã có chồng có con, có sự nghiệp ổn định nên thời gian của cô ấy một ngày cũng không nhiều rảnh rỗi.
Hàn Úy Minh gật đầu cho có lệ. Anh với Diệp Thư Lam chỉ là bạn bè xã giao bình thường, không hề thân thiết , điện thoại của anh có lưu số của Diệp Thư Lam không anh cibf chẳng nhớ nữa.
"À phải rồi, anh có thể ở trong nước bao lâu vậy?" Hạ Thiên Thiên như nhớ ra gì đó, cô hỏi. Hàn Úy Minh là nhà thiết kế, hàng năm thường xuyên phải bay đến các nơi khác để tham gia các show diễn thời trang. Lần này chẳng qua là do Hạ Thiên Thiên may mắn vì Hàn Úy Minh ở nơi này nên cô mới vô tình gặp được anh , còn được anh cưu mang.
"Chưa biết." Dạo này công việc của anh đa phần đều ở trong nước.
Hạ Thiên Thiên trầm ngâm một lát, cô điềm nhiên ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh.
"Xin lỗi chuyện hôm qua.''
Động tác trên tay cầm cốc nước của anh khựng lại. Anh đảo mắt về phía cô.
Hạ Thiên Thiên nắm chặt tay ,nuốt nước bọt: " Chuyện hôm qua là do tôi quá tự tin nên mới để anh thu dọn hộ tôi."
Cô nàng này biết điều từ bao giờ thế?
Hàn Úy Minh thản nhiên "Ừ" một tiếng coi như chấp nhận lời xin lỗi của cô.
Hạ Thiên Thiên nhìn anh, nói tiếp: "Nếu tôi đã ở nhờ nhà anh rồi ,vậy sau này tôi mong chúng ta có thể hòa thuận với nhau, không gây gổ ,không cãi nhau."
Hàn Úy Minh bị câu nói của cô nàng này làm cho bật cười. Hàn Úy Minh anh chưa bao giờ có ý định gây gổ hay cái nhau với cô hết, chỉ có cô nàng này ngày trước cứ thích chống đối anh mà thôi.
Nay cô còn rất biết thân biết phận mà ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng tử tế với anh nữa kìa.
Đúng là kì lạ!
"Được thôi!"
Hạ Thiên Thiên không ngờ người đàn ông này mấy ngày hôm nay lại dễ tính đến thế.
Suýt chút nữa cô còn tưởng người giả ở trước mặt. Hàn Úy Minh trước kia mỗi lần chạm mặt cô anh chẳng bao giờ nói những lời dễ nghe hay dễ tính giống như mấy ngày này. Nhưng Hạ Thiên Thiên nài để ý mỗi lần chạm mặt Hàn Úy Minh không ở quán bar thì là câu lạc bộ đua xe thử hỏi sắc mặt Hàn Úy Minh có thể tốt được hay phải nói vài lời dễ nghe được trong hoàn cảnh đó ư?
Chuyện cần nói rõ cũng đã nói rõ xong rồi. Bây giờ mới vào chuyện chính.
"Trưa nay chúng ta ăn gì thế?"
Cô không biết nấu cơm cũng chẳng dám nấu, cô cũng không có tiền để gọi đồ ăn, chỉ có thể vứt hết mặt mũi mà bám vào cái tên này thôi.
Hàn Úy Minh vừa nhìn là biết tỏng ý của cô nàng này. Hóa ra đây mới là câu nói chính. Anh thản nhiên quăng ra hai chữ: "Không biết." rồi đứng dậy đi vào phòng sách .
Hạ Thiên Thiên: "..." Anh thái độ gì chứ?
Anh có tiền, anh không biết chả lẽ tôi biết?
Nhưng phận ăn nhờ ở đậu cô chẳng dám nói ra câu đó.
Hạ Thiên Thiên bĩu môi hừ nhẹ.
Không ăn thì thôi, cố nhịn là được chứ gì!
Cô quay người vào phòng ngủ, đóng cửa lại, trèo lên giường mở điện thoại kết nối mạng rồi tải một loạt các app và game về xem.
Chẳng biết qua bao lâu, cô đặt điện thoại xuống, đưa tay xoa xoa cái bụng đói của mình.
"Đói quá!"
Cô khẽ than lên một tiếng, bước chân xuống giường, lúc mở cửa phòng ra ngoài thì nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài.
"Ding doong!"
Hạ Thiên Thiên dừng bước, cô đi thẳng về phía cửa, nhìn vào camera trên tường. Hai mắt bỗng sáng lên, nhanh chóng mở cửa ra.
"Chào cô, đây là thức ăn mà cô đã gọi."
Anh nhân viên giao thức ăn đưa hai túi đồ cho cô, sau đó lấy biên nhận ra.
"Phiền cô ký tên vào đây."
"Nhưng tôi đâu có kêu thức ăn?" Hạ Thiên Thiên hơi nghi ngờ hỏi lại.
"Chỗ này là tầng 24 tòa B, không sai chứ?" Vì để đảm bảo chủ nhà có đủ không gian cá nhân nên thiết kế của khu này đều theo hướng mỗi tầng một hộ, không thể nào nhầm lẫn được.
"Vậy tôi nên trả bao nhiêu tiền?"
Trong người cô không có tiền, thức ăn không cần nghi ngờ do Hàn Úy Minh gọi đến là cái chắc rồi, quan trọng là cô không biết đã thanh toán chưa.
"Không cần đâu, đã thanh toán trên mạng rồi."
Hạ Thiên Thiên xách đồ vào, mở túi ra rồi đặt từng món lên bàn. Mùi thơm của đồ ăn xông vào mũi cô.
Khổ qua nhồi thịt, cải thảo xào, gà hầm hạt sen, canh sườn nón củ mài, đậu phụ hầm hải sản.
Đây đều là các món ăn ngon đầy đủ dinh dưỡng trùng hợp hơn đều là những món cô thích ăn .
Không ngờ Hàn Úy Minh cũng rất có tâm đó, miệng nói một đằng sau lưng lại một nẻo.
Còn gọi toàn đồ ăn mà cô thích, không biết vô tình hay cố ý nữa.
Cốc cốc ...
"Vào đi."
Hạ Thiên Thiên đẩy cửa, cô nhìn người đàn ông ngồi trên ghế làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn bản phác họa thiết kế ở trên bàn, tay cầm bút vẽ không ngừng loẹt xoẹt trên giấy.
Lúc này trên gò má trắng nõn của anh là chiếc kính gọng mảnh trông rất tri thức, tăng thêm nét mặt ôn hòa nho nhã trên khuôn mặt anh , anh không ngẩng đầu lên,vẫn chú tâm vào bản vẽ trên tay mình. Bất giác tầm mắt cô rơi xuống bàn tay cầm bút vẽ của anh.
Tay anh rất đẹp, từng khớp xương rõ ràng ,quan trọng nhất là ngón tay vừa dài lại mảnh khiến những người cuồng tay chỉ muốn hét lên chói tai.
Hạ Thiên Thiên vốn là một nàng yêu thích cái đẹp, lúc này cô đứng ngoài cửa chăm chú nhìn anh, giống như bị hớp hồn vậy , tim không hiểu sao hẫng một nhịp. Hạ Thiên Thiên nghĩ một Hàn Úy Minh hoàn hảo đến không thể chê được chỗ nào như anh không mở miệng thì thôi ,nhưng một khi mở miệng, những câu nói bình thường của anh cũng phải làm Hạ Thiên Thiên sôi máu.
Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua, khi Hàn Úy Minh hoàn thành bản thảo, anh hạ bút xuống, đôi mắt màu hổ phách ngước lên nhìn cô nàng còn đang say mê ngắm nhìn mình ở ngoài cửa.
Đôi mắt của hai người giao nhau, Hạ Thiên Thiên giật mình, cô vội vàng rời mắt sang một bên né tránh đôi mắt ấy.
Tay cô đưa lên gãi nhẹ đầu mình cho bớt ngượng ngùng.
"À thì, tôi chỉ muốn nói anh ra ăn cơm đi."
Nói xong Hạ Thiên Thiên ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài.
Ngại chết mất!
Hàn Úy Minh khẽ bật cười, tâm trạng thoáng chốc khá vui vẻ.
Ba ngày này Hạ Thiên Thiên ở nhà anh cứ như biến thành một người khác, thường xuyên xấu hổ, ngại ngùng mà trước đây sẽ chẳng bao giờ Hạ Thiên Thiên có những nét mặt đó.
Ngồi vào ghế, Hàn Úy Minh nhìn qua một bàn thức ăn dinh dưỡng trên bàn, tay anh cầm mấy đôi đũa chuẩn bị gắp đồ ăn bỗng nhiên lại đặt xuống. Anh ngước mắt lên nhìn cô nàng đang chăm chú ngắm nhìn mình ở phía đối diện.
Anh cau mày lại.
Cô nàng này vừa rồi ngắm nhìn anh bị anh phát hiện còn ngại ngùng mà hiện tại, sự ngại ngùng trên gương mặt cô biến mất, trên mặt cô hiện rõ ý cười, ngắm nhìn anh một cách lộ liễu.
"Hàn Úy Minh.'' Cô cất tiếng gọi tên anh .Giọng nói trong trẻo như dòng suối mát cứ thế rơi vào tai anh .
"Hửm?"
Anh ngồi tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt hơi thấp thoáng ý cười.
"Anh biết những món tôi thích ăn sao?"
"Không biết."
Hạ Thiên Thiên nhíu mày, ý cười trên mặt cũng biến mất.
"Vậy sao anh gọi toàn những món mà tôi thích."
"Những món này đều là món mà tôi thích ,nên tôi gọi. " Anh ung dung nói. Bởi vì là món Hạ Thiên Thiên thích nên anh thích.
Hạ Thiên Thiên bị câu nói của anh làm cho kinh ngạc.
Những món ăn mà cô thích ăn cũng là những món mà Hàn Úy Minh thích ăn.
Quá trùng hợp!
Cô và Hàn Úy Minh khác nhau một trời một vực về tính cách thì sao lại có chung sở thích ăn uống được?
Thật khó tin!
Hàn Úy Minh thản nhiên thu lại biểu cảm trên nét mặt của cô. Anh không nói gì chỉ cầm lại đũa từ tốn ăn cơm.
Buổi chiều, Hạ Thiên Thiên ở trong nhà vài ngày cảm thấy rất chán muốn ra ngoài đi dạo, nhưng ở khu này cô không quen biết bất kì một ai .Hàn Úy Minh sau khi ăn cơm xong anh lại vào phòng sách tiếp tục công việc của mình nên Hạ Thiên Thiên cũng ngại làm phiền anh.
Nghĩ đi nghĩ lại cô vào bếp mở tủ lạnh ra muốn kiếm gì đó ăn trong lúc xem tivi. Đáng buồn thay cái tủ lạnh nhà Hàn Úy Minh trống rỗng, ngoài những chai nước khoáng ra thì chẳng có bất kì món đồ ăn vặt nào.
Hạ Thiên Thiên thở dài, cô quên mất Hàn Úy Minh là đàn ông, anh có bao giờ ăn đồ ăn vặt đâu cho nên trong tủ lạnh nhà anh không chứa mấy thứ đó là đúng rồi.
Cô đóng tủ lại vừa quay đầu thì va vào lồng ngực cứng như đá của người đàn ông.
"Ối ~!"
Hạ Thiên Thiên vô tình đập đầu vào lồng ngực anh, cô khẽ kêu lên, lùi lại nhưng sau là kệ bếp hết chỗ để lui cô vừa lùi một bước chân chẳng may lại va phải đằng sau.
"Úi ~!"
Hàn Úy Minh vội vã đưa tay kéo cô lại tránh cho cô ngã người chạm lưng ra sau kệ bếp.
Lập tức cả người cô được bao trọn trong lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh, mùi hương nam tính của anh phả vào mũi cô.
Sự tiếp xúc bất ngờ này làm cả cơ thể Hạ Thiên Thiên giống như có nguồn điện chạm vào, cứng đơ lại.
Trong đầu nổ tung lên, trái tim không ngừng loạn nhịp, còn chưa kịp suy nghĩ gì cô đã muốn đẩy anh ra.
"Đứng im."
Giọng nói nghiêm túc trên đỉnh đầu truyền vào tai cô khiến lỗ tai run run.
"Anh..."