Hạ Thiên Thiên bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình, tim suýt bắn ra ngoài, bàn tay cầm đũa run lên, chiếc đũa không theo quy luật trượt khỏi tay rơi xuống mặt bàn.
Hạ Thiên Thiên quay người, mở to mắt mình mà nhìn cái người đàn ông đang ung dung đứng tựa ở cửa bếp, trên môi anh còn vương vấn một nụ cười khá nhẹ nhàng.
Ha ha, nụ cười nhẹ nhàng mới là nụ cười có vấn đề đó.
Hàn Úy Minh là một nhà thiết kế thiên tài, 21 đã giành vô số giải thưởng quốc tế, 27 tuổi đã nắm vững sự nghiệp trong tay, thành lập không ít studio thiết kế trong nước và ngoài nước, là nhà thiết kế trẻ tuổi nhất được làm giám khảo của các cuộc thi thiết kế trong nước và quốc tế, gia thế bí ẩn. Người ta chỉ nghe đến cái tên David nổi danh lừng lẫy trong giới thiết kế là một chàng trai trẻ tuổi đạt được nhiều thành tựu ngoài ra không còn biết gì về mặt đời tư ngoài số tuổi đáng kinh ngạc của anh. Trong mắt mọi người anh không phải là một người cứng ngắc, lạnh lùng giống như một số người khác mà ngược lại là một người rất tốt tính ,ôn hòa ,nhã nhặn, khiến ai cũng muốn lại gần bắt chuyện, làm quen.
Nhưng chỉ có Hạ Thiên Thiên biết anh không phải là người có tính tình tốt đến vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ anh trong hoàn cảnh éo le đó cô đã biết người đàn ông này không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh.
"Không phải anh đã đi ngủ rồi sao, tôi tỉnh dậy đi tìm nước uống thấy nó nên ăn thôi. Mà nếu tôi không ăn thì cũng bỏ đi rất phí phạm."
Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, đại não còn nhanh hơn chân tay. Theo bản năng cô vội đứng dậy, giải thích. Trên gương mặt trắng nõn lúc này đã xấu hổ đến cực độ, giống như đang ăn vụng mà bị phát hiện chẳng thể giấu mặt đi đâu, Mà thực tế không khác vậy là bao.
Ánh mắt của Hàn Úy Minh nhìn vẻ mặt kia của cô nàng thoáng tối lại.
Giây phút này anh thật sự nghi ngờ người con gái khép nép nhún nhường chỉ vì sợ chọc anh tức giận ấy là người giả.
Lần đầu gặp, lần hai rồi lần ba cô chưa bao giờ nể tình anh, anh nói một câu cô chắc chắn sẽ không chịu thua mà phản bác lại một câu,anh nói hai câu cô liền phản bác anh hai câu, chỉ cần anh thốt ra câu nào Hạ Thiên Thiên sẽ chẳng nể tình phang lại đáp trả anh.
Còn hiện tại, chỉ vì cô bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, đày cô đến một nơi xa lạ này may mắn gặp được anh, biết anh chính là người cô có thể nhờ vả nên phải miễn cưỡng hạ mình nhún nhường.
Hàn Úy Minh không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng anh biết, nếu anh mặc kệ mà nuông chiều cô gái này thì cô sẽ chẳng khác gì những tháng ngày ở Hoa Tân, ăn chơi, đàm đúm, chuyện gì cũng dám làm.
Giống như chỉ cần ban cho cô một đôi cánh cô sẽ bay đi thật xa mà không biết điểm dừng lại.
Vì thế, anh không thể. Cô không chỉ là người vợ tương lai anh đã chọn mà còn là người con gái duy nhất của gia tộc nhà họ Hạ.Tuy trong tương lai cô không phải ghánh vác cơ nghiệp của gia tộc vì đã có em trai nhưng ông bà Hạ không thể cứ mãi nuông chiều cô, để mặc cho cô ngày ngày ăn chơi không thèm lo nghĩ gì. Họ đã già họ không thể bảo vệ che chở cho cô mãi được, cô cần phải dần học cách trưởng thành, học cách tự lực cánh sinh,...
Đáng tiếc những điều này Hạ Thiên Thiên không hiểu hoặc cô cố tình không hiểu, cố tình trở thành người như vậy.
''Muốn ăn, không cần phải lén lút vậy. Ở đây không có ai ăn thịt cô cả."
Hàn Úy Minh thản nhiên nói rồi lại xoay người đi để lại Hạ Thiên Thiên còn đang ngơ ngác cứ như không dám tin vào những gì mình nghe được vậy.
Hàn Úy Minh hôm nay thật quá c*n quá tốt tính đế bất ngờ.
Nhưng Hàn Úy Minh tốt tính đột xuất như vậy Hạ Thiên Thiên càng cảm thấy chán nản và khó chịu. Cô không còn cãi lại hay phản bác anh như những lần trước nữa còn anh cũng không còn độc miệng ăn nói chẳng nể tình gì cô nữa.
Dường như tính cách của cả hai con người cứ gặp nhau là nóng tính hiện tại là quá mức tốt tính và nhẫn nại một cách khác thường.
Hạ Thiên Thiên cảm thấy quá bất ngờ với những thay đổi này.
....
Buổi sáng hôm sau, Hạ Thiên Thiên ngủ một giấc đến tận khi ánh mặt trời đã lên, những tia nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng.
Cô bật người ngồi dậy, bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Nhìn sắc trời qua khung cửa sổ cô nghĩ tầm này chắc Hàn Úy Minh không có nhà đâu. Nghĩ như thế cô mới yên tâm đi ra ngoài.
Đáng tiếc đời không như mơ, không phải cái gì cô nghĩ cũng là đúng, Hàn Úy Minh lúc này vốn nên ở studio hiện tại đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem bản tin kinh tế - tài chính trên tivi.
Bước chân cô dừng lại, chuyện hôm qua vẫn còn bày ra đó, cô vẫn hơi ngại đối diện với anh.
Quá mất mặt! Quá xấu hổ!
"Lại đây."
Anh hơi ngoảnh đầu lại, khẽ cất tiếng.
Hạ Thiên Thiên suy nghĩ một lát cô đi đến chỗ của Hàn Úy Minh.
Ánh mắt cô lướt qua một cái hộp màu trắng đặt trên bàn trà.
Hàn Úy Minh cầm chiếc hộp lên đưa cho cô, nói:"Đây là điện thoại của cô."
Hạ Thiên Thiên hơi bất ngờ. Đúng là điện thoại của cô đã bị mưa làm hỏng, cả một ngày hôm qua cô nấu cơm dọn nhà cũng là tự dựa vào trí nhớ lúc mình vẫn còn ở biệt thự Bán Sơn thi thoảng có nhìn qua họ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.
Mới đầu cô còn nghĩ những công việc đó khá là dễ, chẳng cần có điện thoại vào mạng xem hướng dẫn dựa vào trí nhớ của mình làm là ổn nhưng không, sống trong sung sướng đã quen chưa từng phải làm gì, vì thế đến ngay cả công việc đơn giản nhất khi bắt tay vào làm cũng biến thành không đơn giản, xảy ra đủ thứ.
"Anh mua điện thoại cho tôi?"
Cái tên đáng ghét nào sao mấy ngày hôm nay lại tốt tính đến đáng ngờ thế này?
"Không phải, khi nào cô kiếm được ra tiền thì trả tôi."
Hàn Úy Minh nhìn cô, từ tốn đáp.
Hạ Thiên Thiên bĩu môi, cô làm gì có tiền chứ, cô có tiền đã không phải khổ sở đi đến cái bước ăn nhờ ở đậu này lại còn là ở với cái tên đáng ghét này nữa. Thế nên câu nói vừa rồi của Hàn Úy Minh cũng chỉ là nói cho có thôi.
Cô đưa tay cầm lấy chiếc hộp trong tay anh mở ra ,hai con mắt bỗng sáng lấp lánh.
Đây chính là mẫu điện thoại mới nhất hiện nay, thiết kế cấu hình nhỏ gọn, tiện lợi được giới trẻ khá yêu thích, Hạ Thiên Thiên cũng không ngoại lệ.Cô đã ngắm chúng nó từ tháng trước nhưng vì điện thoại của cô vẫn còn là điện thoại mới nên cô chưa muốn mua, vốn định để tháng này mua thì tiền đã bị khóa lại toàn bộ, từ một cô thiên kim bỗng biến thành cô gái nghèo nàn không một xu dính túi.
Chiếc điện thoại màu trắng mới tinh với cấu hình đẹp mắt được cô cầm trên tay với ánh mắt thích thú, cô thử mở màn hình lên, giao diện khá là mượt mà.
"Cảm ơn nhé."
Đôi môi đỏ hồng của cô cười cười, cất tiếng cảm ơn.
Hàn Úy Minh sững lại.
Cô nàng này vừa cười nói cảm ơn với anh chính là Hạ Thiên Thiên hả?
Thứ lỗi cho Hàn Úy Minh anh sống 27 năm cuộc đời lần đầu tiên biết được tính cách của một cô nàng có thể sáng nắng chiều mưa thay đổi thất thường như vậy.
Cũng đúng thôi, Hạ Thiên Thiên đã không còn là cô chủ nữa, hiện tại cô chỉ là một cô gái bình thường, còn phải ăn nhờ, sống nhờ cô dĩ nhiên phải kìm nén lại cái tính cách trước kia của mình.
Hạ Thiên Thiên còn đang mải nghịch điện thoại nên không để ý nét mặt của anh,vài phút sau cô lên tiếng hỏi.
"Nè, Hàn Úy Minh, số điện thoại của anh là gì?"
Hạ Thiên Thiên nghĩ đã ở nhờ nhà anh, kiểu gì cũng cần phải có số điện thoại của anh, nhỡ khi cô gặp chuyện gì còn gọi cho anh được.
Hạ Thiên Thiên cô đúng là lo xa mà.
Hàn Úy Minh hơi cong khóe môi ,mỉm cười. Người đầu tiên cô muốn lưu số điện thoại lại chính là người mà cô ghét nhất. Anh không nhanh không chậm đọc một loạt dãy số ra. Hạ Thiên Thiên nhanh tay vừa nhẩm số của anh vừa lưu vào danh bạ với cái tên rất phổ biến: Tên đáng ghét.
Đại khái là lần này Hạ Thiên Thiên khá là bất ngờ, vừa rồi cô loay hoay lục tìm trong đầu mãi mà không thể nhớ nổi dãy số của bạn thân, bố mẹ, em trai với người thân thiết trong gia đình nhưng những con số mà anh đọc cho cô chính là số điện thoại của anh cô lại nhớ kĩ đến mức không sai một con số nào. Bình thường nghe đọc số như vậy chỉ ba giây sau là cô đã hoàn toàn quên luôn rồi.
Đúng là bất ngờ nha!
"Có muốn lưu số của ông bà Hạ không?" Anh khẽ mỉm cười, hỏi lại.
Hạ Thiên Thiên lắc đầu.
"Họ đã đuổi tôi đi rồi, tôi lưu số của họ làm gì nữa .Không cần thiết."
Bố mẹ cô đã đuổi cô ra khỏi nhà, đày cô đến cái nơi này tức là không có ý định sẽ tha thứ và nhận lại cô. Cô sợ lưu số của họ chẳng may khi nào vô tình cô gọi đến lại nghe thấy vài lời không nên nghe.Vẫn là thôi đi thì hơn.
"Anh có số của Tiểu Lam Lam không?" Hạ Thiên Thiên như nhớ gì đó, ngẩng đầu hỏi anh.
Hàn Úy Minh nhìn cô gật đầu.
"Đọc cho tôi đi."
"Tôi không nhớ." Anh lắc đầu nói.
"Vậy điện thoại anh đâu?"
"Hết pin." Anh thản nhiên đáp.
"..."