Khi Hạ Thiên Thiên tỉnh lại, cả người dường như rất sảng khoái, thoải mái. Cô vươn dài hai tay ra, sau đó định rời giường thì cả cơ thể bỗng cứng đờ lại.
Một phút trước Hạ Thiên Thiên còn quên mất mình đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, còn đang nghĩ mình vẫn ở biệt thự Bán Sơn, nằm êm ái trên chiếc giường mềm mại của mình.
Nhưng một phút sau, tất cả đều vỡ mộng khi nhớ lại mọi chuyện.
Cô đã bị đuổi ra khỏi nhà, bị bố mẹ đày đến một nơi xa lạ thì làm gì còn được sống một cuộc sống sung sướng của một cô chủ nữa.
Vậy nên, hiện tại nơi cô đang ở là nhà của ai?
Nhà của Hàn Úy Minh?
Ở cái nơi xa lạ này, cô cũng chỉ gặp và quen biết duy nhất mình anh.
Hạ Thiên Thiên liếc hai con mắt to tròn nhìn qua một lượt căn phòng rộng rãi này.
Căn phòng khá lớn, nhưng lại được trang trí bày biện vô cùng đơn giản. Cả phòng ngủ mang một màu trung tính có cá tính mạnh mẽ. Sự kết hợp của những tone màu trầm thể hiện cực kì tinh tế. Đặc biệt là phần tủ quần áo thiết kế cánh cửa kính vừa thuận tiện khi lấy đồ vừa tạo cho không gian có chiều sâu.
Quả không hổ là nhà thiết kế, rất biết tận dụng và thưởng thức. Đơn giản nhưng rất dễ nhìn và đẹp mắt.
Cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Hàn Úy Minh đã thay áo vest quần âu thành một bộ đồ thể thao thoải mái ở nhà.
Lúc này anh đứng tựa người ở cửa, hai tay nhét vào trong túi quần. Đôi mắt màu hổ phách của anh đảo qua cô gái ngồi trên giường mình.
"Dậy rồi?"
Hạ Thiên Thiên phóng một ánh mắt giống như đang muốn hỏi: Anh mù hay sao?
"Dậy rồi thì ra ngoài."
Ung dung bỏ lại một câu nói rồi xoay người đóng cửa lại.
Hạ Thiên Thiên hừ hừ hai tiếng, vươn vai, duỗi thẳng người dậy rời giường bước vào phòng tắm.
Trong phút chốc tiếng thét chói tai từ trong phòng tắm truyền ra đến tận phòng khách.
"Aaaaa~ Hàn Úy Minh anh là tên biến thái!"
Hàn Úy Minh đang nghe điện thoại cũng phải giật mình lại.
" Anh à, nhà anh có phụ nữ hay sao?"
"Em nghe nhầm rồi."
Khuôn mặt điển trai của Hàn Úy Minh đen xì lại, anh trực tiếp cúp điện thoại của em trai mình.
Cửa phòng bị đẩy ra lần nữa, Hạ Thiên Thiên lao nhanh ra phòng khách, gương mặt tức giận đến đỏ bừng, lồng ngực phập phồng. Cô run tay chỉ chỉ Hàn Úy Minh.
Hàn Úy Minh chau mày lại, sắc mặt vẫn còn đen xì xì.
"Cô bị thần kinh à?"
Hạ Thiên Thiên run giọng: "Anh ...thay quần áo cho tôi?"
Hàn Uý Minh nhìn cô như nhìn kẻ ngốc.
Trong căn hộ này ngoài anh và cô ra lẽ nào còn có người thứ ba!
''Cô nói xem!''
Sau đó ánh mắt anh liếc xuống cơ thể mặc váy ngủ của cô, phiếm môi mỏng khẽ nhếch lên cười đầy ý vị.
" Yên tâm ,tôi không có hứng thú với cọng giá đỗ.''
" ..."
Cọng giá đỗ???
Anh ta còn dám thẳng thừng chê bai cơ thể tuyệt mĩ của cô???
Chết tiệt!
Đần người ba giây Hạ Thiên Thiên bỗng trố to hai con mắt long lanh của mình.
"Anh...đồ biến thái!"
Hàn Úy Minh nhướng mày.
Anh biến thái? Có tên biến thái nào để cô yên ổn trong nhà mình mà không làm chút chuyện gì đó với cô không? Có tên biến thái nào lại tốt bụng như anh, cưu mang cô gái không có nơi để đi này không?
Đáp án chắc chắn là không?
Thế nên, đây có được gọi là lòng tốt không được đền đáp lại không?
Hạ Thiên Thiên bị anh nhìn đến tê dại hết cả da thịt trong người.
Cô hung hăng trợn mắt anh sau đó quay lại phòng kéo hai chiếc vali ra.
Giọng nói của Hàn Úy Minh cất lên từ đằng sau cô.
"Muốn đi à? Vậy tôi không tiễn.''
"Hừ, ai cần anh tiễn. Tôi có chân có tay có thể tự đi được.''
Hàn Úy Minh gật đầu, thản nhiên đâm vào nỗi đau người khác: "Ừ, không có tiền thôi mà."
Hạ Thiên Thiên cứng họng không phản bác được. Bước chân bước về phía cánh cửa chững lại.
Không thể không nói lời của Hàn Úy Minh rất đúng. Bây giờ trong người cô không có một xu dính túi nào, điện thoại cũng bị nước mưa làm hỏng, chỉ còn lại cái xác này cùng hai chiếc vali quần áo bị ướt.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ làm bằng kính đọng đầy giọt nước mưa. Mặt trời lúc này đã tối lại, mà cơn mưa vẫn chưa dừng. Nếu bây giờ cô đi có khác nào tự mình làm khổ mình.
Hạ Thiên Thiên ảo não, trong lòng đã đem mình ra mắng xối xả rồi. Ở cái nơi này cô chỉ quen biết mỗi mình cái tên đáng ghét kia, người có thể dựa vào cũng chỉ có mình anh.
Mắng cô ngu ngốc đúng là chẳng sai chút nào, chỉ vì mỗi chuyện nhỏ nhặt cỏn con đã bị chọc cho tức giận muốn bỏ đi không thèm suy nghĩ đến hậu quả là gì.
Nhưng cung đã giương lên hạ xuống kiểu gì?
Cô phải hạ cái tôi của mình xuống để cầu xin anh ta cho mình ở lại hả?
Hàn Úy Minh không nhanh không chậm ngồi lại vị trí cũ, anh rót một cốc nước đưa lên môi uống, lúc ấy Hạ Thiên Thiên không nhìn thấy khóe môi ẩn chứa một nét cười thoáng qua của anh.
Hạ Thiên Thiên không có nơi nào để đi, cô cũng không quen biết ai ở thủ đô lạ lẫm. Nơi cô có thể ở lại chỉ có mình chỗ của anh. Ông bà Hạ đúng là rất biết tính toán.
Giây trước lạnh lùng đuổi con gái ra khỏi nhà giây sau đã gọi điện nhờ anh chăm sóc cho cô con gái của họ.
Mà ông bà Hạ đã định anh chính là con rể tương lai của mình trong đám cưới của Diệp Thư Lam thì đương nhiên là phải đày cô đến nơi có anh để bồi dưỡng tình cảm rồi, anh chăm sóc cô là chuyện đương nhiên.
Hạ Thiên Thiên vò đầu bức tóc, cô rũ mắt, tay nắm chặt vali, thời gian chậm chạp trôi qua cuối cùng cô hít thở thật sâu hạ xuống, khi quay người lại hoàn toàn biến thành người khác.
Giọng nói cũng không còn gai góc mà nhẹ nhàng mềm mỏng hơn.
"Anh có thể cho tôi ở nhờ một thời gian hay không?"
Hạ Thiên Thiên cô nóng tính, ngông cuồng, trước giờ chỉ dễ tính, hòa ái với những người thân thiết, chưa từng có ngày phải thảm hại ê chề, thất thố đến mức độ hạ mình xuống như ngay lúc này.
Nhưng cô đã rơi vào đường cùng rồi. Còn để ý mấy cái tiểu tiết nhỏ đó làm gì nữa. Cái tôi có thực sự quan trọng đến mức thà bỏ ăn, làm kẻ vô gia cư chứ nhất quyết không chịu dùng thái độ mềm mỏng mở miệng một câu không?
Câu trả lời chắc chắn là không.
"Vừa rồi không phải còn quyết tâm muốn đi hửm?"
Hàn Úy Minh khẽ nhếch môi mỏng mỉm cười.
Giống như một Hạ Thiên Thiên như thế này anh đã đoán trước được.
Hạ Thiên Thiên cụp mắt, nhỏ giọng: "Đâu phải anh không biết tôi hay nóng tính, dễ tức giận. Anh bỏ qua cho tôi nhé."
Anh mỉm cười: "Ừ, tôi không biết cô Hạ đây nóng tính như vậy. Coi như hôm nay đã được chứng kiến khiến tôi mở mang tầm mắt."
Hạ Thiên Thiên á khẩu. Chặn họng cô vui lắm hả?
Hạ Thiên Thiên mềm giọng.
"Tôi cam đoan lần sau sẽ không như thế nữa, anh cho tôi ở lại nhé."
Nhà thiết kế David thở dài, cảm thán một câu: "Tiếc là nhà tôi không nuôi người ở không."
Hạ Thiên Thiên lập tức nhanh miệng đáp:"Tôi có thể học làm việc nhà ,nấu cơm, rửa bát ..."
Nghe cô nói khuôn mặt điển trai của Hàn Úy Minh thoáng qua nét kinh ngạc, ánh mắt như có như không rơi vào hai bàn tay trắng nõn do từ bé đến lớn không phải động vào bất cứ việc gì trong nhà của cô.
"Cô có chắc mình sẽ làm nổi không?" Anh hơi không dám chắc chắn hỏi lại.
Anh rất nghi ngời lời nói cô gái này thì mạnh miệng đó, đầy tự tin đó nhưng liệu có thể làm được mấy việc đơn giản tự cô kể thật không? Hay là phá hoại?
Dù gì câu nói vừa rồi cũng chỉ muốn thử xem cô thế nào, hoàn toàn không có ý định để cô động vào đồ trong nhà mình.
Hạ Thiên Thiên nhanh nhẹn gật đầu. Chẳng phải bây giờ là thời đại 4.0 à? Cô chỉ cần một chiếc điện thoại vào mạng tra là có đầy đủ hết. Đến lúc đó không biết làm cũng thành biết.
Tiếc là cô dù gì cũng chưa phải động những việc đó, nhìn thì có vẻ rất đơn giản nhưng bắt tay vào làm lại là cả một vấn đề xảy đến.
Mà sự thật thì đúng là ngày hôm sau Hàn Úy Minh đi làm về anh nhìn căn nhà thường ngày sạch sẽ gọn gàng của mình biến thành một mớ hỗn độn, phòng bếp thì bốc ra một mùi khét lẹt.