Ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Thiên đáp xuống một nơi phồn hoa xa lạ.
Lúc cô lên máy bay mới biết nơi mình đến chính là nơi hiện tại cô đang đứng này là thủ đô của đất nước.
Hai bên tay cô lúc này chính là hai chiếc vali tối màu, quần áo trên người vẫn còn chưa thay ra vẫn là bộ đồ cô mới thay lúc về nhà. Chỉ là một chiếc áo sơ mi màu bạc đơn giản cùng chiếc quần jean giản dị chứ không phải là quần áo phá cách, đua theo xu hướng hiện nay.
Hiện tại tất cả các thẻ ngân hàng của cô đã bị khóa lại, các thẻ quốc tế thuộc quyền sở hữu riêng biệt không một ai biết của cô cũng lấy thân phận khác, mở ra sẽ bị phát hiện. Lúc ra sân bay chú Hạ chỉ nhét cho cô vài đồng tiền lẻ đủ một bữa ăn bình dân.
Không hiểu sao cô lại thấy buồn cười chính mình.
Trước hôm nay cô vẫn còn là thiên kim hào môn vậy mà từ hôm nay cô đã trở thành một kẻ vô gia cư, tiền không có, nhà cửa cũng không.
Hoàn toàn biến thành kẻ nghèo túng.
Hạ Thiên Thiên càng nghĩ càng cảm thấy cực kì oan ức, cô chưa từ bỏ hi vọng sờ soạng trong túi áo lấy điện thoại ra định gọi cho Diệp Thư Lam cũng chính là cô bạn thân duy nhất đã kết hôn với chú năm của cô.
Lúc này cũng chỉ có cô ấy mới giúp đỡ được cô.
Nhưng, khi bỏ điện thoại ra nhìn mới biết nó đã sập nguồn từ khi nào.
Tâm trạng cô trùng xuống, chán nản kéo chiếc vali đi trên mặt đường.
Bước chân chầm chậm lạc lõng đi ngang qua những dãy nhà hàng cao tầng san sát nhau, ngang qua những hành cây cối rậm rạp bao phủ hai bên đường.
Điện thoại hết pin, cô còn không biết hiện tại đã mấy giờ rồi. Ánh mắt cô đảo qua con đường cao tốc, tầm này có lẽ không phải giờ cao điểm nên chỉ có lác đác vài chiếc xe, đến cả một bóng người đi bộ cũng không có.
"Kiểu này thì gọi xe kiểu gì?'' Cô chán nản thốt lên một câu, tiếp tục kéo chiếc vali đi bên lề đường.
Tiết trời đã vào mùa thu, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua người cô vừa có cảm giác lành lạnh, vừa cảm thấy trống vắng và cô đơn lạc lõng giữa một nơi lạ lẫm mà cô còn chưa thích ứng được.
Những đám mây trên bầu trời lúc này đã đổi từ màu trắng như bông tuyết chuyển sang đen kịt, sắc trời cũng dần tối lại.
Bỗng một tiếng sét vang ầm lên làm bước chân của cô khựng lại, cả người hơi run lên vì sợ.
"Không phải ông trời đang hành hạ tôi đấy chứ?"
Từ nhỏ đến lớn cô đã sợ sấm sét rồi, mỗi lần có sấm sét là cô lại khóa chặt cửa phòng ngủ lại, đóng hết tất cả các cửa sổ, tắt hết thiết bị di động trèo lên giường ngủ để không phải nghe thấy âm thanh đáng sợ của tiếng sét.
Nhưng hiện tại, ở trên quốc lộ cao tốc không một bóng người này, cô phải làm thế nào để bớt đi cơn sợ hãi ấy đây?
Tiền không có đủ để thuê một phòng, nhà không có để về, trên người chỉ có hai chiếc vali, áo mưa không có, thậm chỉ chiếc dù che mưa cũng không nốt.
Không có gì hết!
Giữa nơi đất khách quê người, giữa một thủ đô phồn hoa xa lạ này cô chỉ là một vị khách ngang qua, hứng chịu sự xui xẻo ông trời ban đến.
"Tách!"
Một hạt mưa bỗng rơi xuống mu bàn tay của Hạ Thiên Thiên, ngay sau đó cô còn chưa kịp tránh đi thì từng hạt từng hạt một rơi xuống mặt đường.
Cơn mưa to bỗng như trút nước kéo xuống.
Hạ Thiên Thiên không kịp suy nghĩ gì vội kéo theo hai chiếc vali vào chỗ có cây cối để tránh mưa.
Trên quốc lộ lúc này các xe nối đuôi nhau vượt qua.
Người giao hàng vội phóng nhanh, ô tô cũng lao vút trên đường,...tránh mưa.
Bỗng nhiên có một con xe McLaren 720S màu tím ngầu đéc dừng lại bên dìa đường thu hút sự chú ý của cô.
Bản thân là một cô nàng cực kì mê siêu xe thể thao, dù là ở nơi nào thì cũng không thể khống chế được sự thích thú, niềm đam mê với các siêu xe thể thao của mình.
Đặc biệt là bây giờ, trời mưa to lại có một con siêu xe xịn xò dừng bên dìa đường cực kì nổi bật.
Cánh cửa xe dần mở ra. Ngay sau đó là một thân ảnh cao lớn của một người đàn ông mờ mờ ảo ảo hòa vào giữa màn mưa.
Từng bước chân chần chậm mà vững chãi bước qua từng hạt mưa nặng trĩu lộp bộp đi về một phía giống như một kị sĩ đang vững bước tiến đến đón nàng công chúa của mình về đã tạo nên một khung cảnh cực kì đẹp trong mắt cô.
Hạ Thiên Thiên thầm nói: Mưa to vậy mà vẫn có người đỗ lại xuống xe.
Những hạt mưa rơi xuống làm mờ đi tầm mắt cô, cô không nhìn rõ được cái người cầm dù kia đang bước về phía nào nhưng cô dám khẳng định người đàn ông đó vô cùng đẹp trai.
Dù mưa rơi nặng hạt, dù là khoảng cách xa khiến tầm mắt cô mờ mờ nhưng góc nghiêng hoàn mĩ tinh xảo, làn da trắng bóc kia vẫn rất nổi bật.
Dáng người cao lớn và đường nét khuôn mặt hoàn mĩ ngày càng rõ ràng hơn trước mắt cô.
Mặc dù Hạ Thiên Thiên đã chúi người vào trong cây cối, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những hạt mưa rơi xuống làm ướt người.
Cô đang ngồi xổm co người lại, ánh mắt rời khỏi bóng hình ấy nhìn xuống đất.
Một phút sau bỗng một đôi chân dài thẳng tắp, giày da sáng bóng rơi vào mắt cô, theo bản năng cô ngước mắt lên, khi nhìn thấy rõ từng đường nét cương nghị tinh xảo trên gương mặt đẹp trai khiến đàn ông thì ghen tị, phụ nữ chỉ muốn sà vào của người đàn ông liền kinh ngạc thốt lên.
"Anh...Hàn..."
Người vừa xuất hiện trước mắt cô không phải ai xa lạ mà chính là nhà thiết kế thiên tài David vang danh quốc tế, tác giả của những cuốn sách nổi tiếng như Fashion master, fashion design handbook,...À, anh còn có một tên khác là Hàn Úy Minh.
Cô chớp chớp mắt vài cái, lau đi vài vệt nước mưa đọng trên mặt nhìn lại người đàn ông.
Ừ, không phải cô hoa mắt nhìn nhầm.
Người đàn ông đang đứng trước mặt cô là Hàn Úy Minh hàng thật giá thật.
Thế nhưng Hàn Úy Minh vốn đang ở nước ngoài sao lại có mặt ở cái thủ đô xa xôi này?
Hạ Thiên Thiên dường như quên mất, Hàn Úy Minh là người ở thủ đô, quanh năm anh ở nước ngoài thì vẫn có một khoảng thời gian ở trong nước.
Hàn Úy Minh đối mắt với cô gái tàn tạ dưới chân. Nghĩ lại lúc vừa với ra khỏi cao ốc Kim Vân thì nhận được điện thoại của bà Hạ- mẹ cô, cũng nhờ đó mà anh biết được đầu đuôi câu chuyện cô bị đuổi ra khỏi nhà, đày đến một nơi xa lạ, có mặt ở nơi này.
Lúc đó anh gọi điện cho Hạ Thiên Thiên nhưng cô không nghe, anh mới lái xe một mạch trên đường tìm cô gái này, lúc nhìn thấy cô gái co người mặc cho nước mưa rơi xuống mà cắn răng chịu đựng không biết chạy đi tìm một nơi nào để trú mưa sắc mặt anh đã kém đến cực độ. Khuôn mặt điển trai nhăn tít lại, buông lời nói không hề nể tình.
"Hạ Thiên Thiên, cái đồ ngốc này!"
Hạ Thiên Thiên đưa tay lau nước mưa trên mặt, giọng nói lộ rõ sự khó chịu.
"Anh quát cái gì mà quát?" Cô và Hàn Úy Minh làm gì có quan hệ gì ngoài vài lần gặp gỡ ở nước ngoài và trong đám cưới của Diệp Thư Lam.
Anh ta có quyền gì mà lên giọng với cô?
"Ha, nhìn lại bản thân cô bây giờ trông có khác gì kẻ ngốc không?!" Hàn Úy Minh nhếch môi, lạnh lùng đáp.
Hạ Thiên Thiên trợn hai con mắt, lúc này hạt mưa không rơi xuống người cô nữa bởi vì có người đã che dù cho cô rồi.
"Hàn Úy Minh!''
Cô bất giác hét lên. Lần đầu gặp, lần hai, lần ba,... lần nào cô cũng bị anh ta mắng là đồ ngốc.
Cô đã làm gì đắc tội anh ta?
"Tốt lắm. Vẫn còn sức hét."
"Mặc kệ tôi, ai bảo anh thích gây sự."
Cô hừ hừ, tức tối phản bác.
Hàn Úy Minh mím môi, đảo mắt qua lại giữa cô gái và hai chiếc vali dính mưa.
Anh điềm nhiên cất giọng, không khác gì ra lệnh: "Cho cô hai sự lựa chọn, một là ngồi đây để mưa chút xuống biến thành một kẻ vô gia cư. Hai òa lập tức đứng lên đi theo tôi."
Hàn Úy Minh đưa một bàn tay còn lại trống không của mình ra, tỏ ý để cô lựa chọn.
"Ai cần anh lo?" Còn thích bày bản mặt ra lệnh đáng ghét đó.
Hạ Thiên Thiên mạnh miệng đáp lại, nhưng vẫn đưa tay ra để Hàn Úy Minh kéo mình dậy. Giữa một nơi xa lạ này cô vẫn còn chưa thích ứng được, Hàn Úy Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, Dù có ghét anh thì cô cũng biết rõ cũng chỉ có anh mới là người cô có thể dựa vào ở hiện tại.
Có ngu đâu mà đi chọn lựa làm kẻ vô gia cư.
Hàn Úy Minh cong môi đưa chiếc dù trên tay cho cô cầm, sau đó kéo hai chiếc vali đi về phía chiếc xe đang đỗ bên dìa đường. Trong lúc anh mở cốp nâng hai chiếc vali đặt vào trong thì Hạ Thiên Thiên đã nhanh chân mở cửa xe chui vào ghế lái phụ.
Hàn Úy Minh hơi lắc đầu, anh vòng người ra ghế lái chính mở cửa xe ngồi vào, nhìn sang ánh mắt thích thú, hiếu kì của cô gái giọng nói hơi mềm xuống.
"Thắt dây an toàn vào."
Hạ Thiên Thiên thu lại ánh mắt hứng thú quan sát xe lại, lườm nguýt anh một cái rồi hậm hực thắt dây an toàn vào người.
Hàn Úy Minh coi như không thấy, anh chỉnh nhiệt độ trong xe ấm hơn sau đó khởi động xe, đạp chân ga.
Chiếc xe lao vút trên con đường cao tốc hòa vào màn mưa xối xả.