Biệt thự Bán Sơn,
"Bố mẹ, hai người định quay về Mĩ ạ?"
Hạ Thiên Thiên vừa vào nhà nhìn thấy hai chiếc vali đặt ở ngoài cửa, ánh mắt cô tràn đầy tò mò cất tiếng hỏi.
Ông bà Hạ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đưa mắt liếc nhìn người vừa mới cất tiếng, gương mặt ai nấy đều đang đè nén cơn phẫn nộ trong người.
"Con còn biết đường về nhà à?" Bà Hạ đè nén sự tức giận trong người cố để cho giọng nói của mình bình thường.
"Được rồi, bà bớt giận nào." Ông Hạ không buồn liếc nhìn cô con gái mà ông coi như bảo bối mà chỉ yên lặng ngồi bên cạnh vỗ vỗ bàn tay bà Hạ trấn an tâm trạng đang tức giận của bà.
Còn Hạ Thiên Thiên đứng ở trong phòng khách với hai con mắt ngơ ngác. Cô đã làm gì khiến bố mẹ thân yêu của mình lại tức giận thế này?
"Bố mẹ, có chuyện gì thế?"
Ông Hạ hơi liếc mắt nhìn qua bàn trà có đặt một tờ báo, Hạ Thiên Thiên thấy thế nhìn theo. Ở khoảng cách xa cô cũng không nhìn rõ nội dung trên tờ báo là gì.
Thế là cô tiến đến, cầm lấy tờ báo trên mặt bàn xem.
Hai con mắt bỗng trố tròn.
Nội dung đề trong báo chính là: Thiên kim Hạ gia - bảo bối trân quý hai nhà Hạ - Hoắc ăn mặc bốc lửa, đua xe điên cuồng trên quốc lộ 1A, vượt quá tốc độ đã bị đưa vào đồn cảnh sát.
Cô thản nhiên đặt tờ báo chỗ cũ.
Haizz, đây đâu phải chuyện ngày một ngày hai cô bị đưa lên báo đâu chứ, cô còn nghĩ bố mẹ ở trong nước một khoảng thời gian dài cũng đã quen thuộc rồi. Bởi vì mọi lần cô ăn chơi đủ kiểu, được đưa lên báo hàng tuần cô cũng đâu thấy ông bà Hạ nói gì đâu.
"Con nghĩ bố mẹ đã quen rồi chứ?" Cô lắc đầu, khẽ thở dài.
Mà câu nói này đã thành công chọc cho bà Hạ vốn đang đè nén cơn tức giận trong lòng bỗng chốc bùng nổ.
"Quen? Có ông bố bà mẹ nào lại chịu được mãi cảnh con gái mình nghề nghiệp không có, ngày ngày ăn chơi trác táng còn làm kinh động đến cả cảnh sát hả? Con nói ta nghe xem."
Cả Hạ gia có hai người con nhưng chỉ có duy nhất một cô con gái, nên từ nhỏ đến lớn tất cả tình yêu thương, sự nuông chiều của họ đa phần đều dành hết cho cô con gái duy nhất này.
Không ngờ đứa con này lại bị sự nuông chiều của họ chiều đến hư hỏng. Lần một lên báo là vào quán bar tụ tập với đám trai gái ăn chơi. lần hai lên báo là vào khách sạn với đàn ông lạ, lần ba lên báo là hình ảnh bốc lửa ăn mặc thiếu vải nhảy nhót điên cuồng trong quán bar, lần thứ tư thì lên báo vì đánh con nhà người ta đến nhập viện,... Những lần đó ông bà Hạ không hay ở trong nước mà có thì cũng có thể tạm bỏ qua bởi vì quá mệt mỏi với cô con gái này nên không buồn nói gì nữa. Trong lòng ông bà Hạ luôn nghĩ rồi sẽ có một ngày cô thay đổi. Nhưng không, mọi chuyện chỉ có tiếp diễn ra theo một quy luật, thậm chí lần này lên báo với hình ảnh bốc lửa đua xe điên cuồng còn khiến cho cả đám cảnh sát giao thông chú ý tới.
Ở trong mắt đám người Hoa Tân này thì Hạ Thiên Thiên đã thành công trở thành một cô tiểu thư ăn chơi trác táng, ngông cuồng ngạo nghễ không coi ai ra gì rồi.
Bà Hạ càng nghĩ lồng ngực càng thêm phập phồng, khuôn mặt bảo dưỡng nhan sắc tỉ mỉ càng kém hơn.
Hạ Thiên Thiên hơi cúi đầu, không dám phản bác một lời.
Xem ra sự việc lần này nghiêm trọng tới mức làm bố lẫn mẹ cô tức giận thật rồi.
Mẹ cô nói cũng đúng. Đúng là chẳng có ông bố bà mẹ nào có thể chịu đựng được cảnh con gái của mình tuần nào cũng được lên trang đầu tạp chí với toàn hình ảnh xấu mặt đến thê thảm.
Hơn nữa cô còn là con gái duy nhất của nhà họ Hạ, cháu gái duy nhất được ông bà cụ Hoắc cưng chiều khác với em trai cô từ nhỏ đến lớn đều ở nước ngoài, được dạy dỗ nghiêm khắc để gánh vác cái gia tộc này nên từ nhỏ đã phải chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc.
Dù là Hoắc gia hay Hạ gia cũng đều là những gia đình có bối cảnh giàu có nổi tiếng ở Hoa Tân này, ai mà có sức chịu đựng nổi cô con gái không có tí tiền đồ nào chứ.
"Được rồi."
Ông Hạ thở dài: "Ta đã khóa tất cả các thẻ của con, vali đã để sẵn ở bên ngoài cùng một tấm vé máy bay rồi. Khi nào biết sám hối lỗi lầm thì hẵng trở về."
Hạ Thiên Thiên sững người. Hai mắt mở to không dám tin nổi vào những gì mình vừa nghe được.
"Hai người muốn đuổi con đi?"
"Đúng vậy, khi nào suy nghĩ thông suốt ,thành tâm sám hối lỗi lầm của mình thì hẵng quay về cái nhà này."
"Bố mẹ, con biết lỗi rồi mà. Con hứa từ giờ con sẽ thu mình lại, cố gắng không để lên trang nhất nữa."
Hạ Thiên Thiên lập tức mở miệng nói.
Đi? Thẻ đen của cô đã bị khóa lại rồi, cả người không một xu dính túi sao có thể đi được.
Cô nghĩ chắc bố mẹ chỉ dọa cô thôi. Cô nghĩ mình tỏ ra hối cải nói vài câu ông bà Hạ sẽ bỏ qua.
Đáng tiếc …
Bà Hạ cười lạnh, hiển nhiên sẽ không tin vào bất kỳ lời nói nào của cô con gái này.
"Chú Hạ , đưa cô chủ ra ngoài, khóa cổng lại."
Chú Hạ đứng ở một bên vừa đau lòng vừa tức giận cô chủ nhỏ. Nhưng có nghĩ thế nào ông cũng không dám nghĩ lần này ông bà chủ lại tuyệt tình như vậy. Dù sao đó cũng là cô con gái mà họ cưng chiều, bị thương một chút thôi là xót rồi.
Vậy mà bây giờ lại lạnh lùng đuổi cô đi không một chút do dự.
"Cô chủ, để tôi đưa cô ra sân bay." Ông cũng chỉ là phận tôi tớ, ý ông bà chủ đã quyết ông dù có thương có xót cũng chỉ để trong lòng.
"Con không đi, đây rõ ràng là nhà của con. Bố mẹ, hai người quanh năm không ở trong nước, vậy mà hai người không rĩ đầu đuôi thực hư ra sao thà tin lời của mấy tờ báo lá cải viết linh tinh này mã lỡ đuổi con đi sao?"
Hạ Thiên Thiên đỏ hoe hai mắt, cô cố gắng không để rơi xuống một giọt nước mắt nào, đẩy chú Hạ muốn kéo tay mình mà tức giận hét lên.
Hạ Thiên Thiên cô tuy ăn chơi là thật, ngông cuồng ngạo nghễ cũng là thật nhưng những tờ báo mà các tạp chí đó viết ra rõ ràng là sai sự thật hoàn toàn. Cô đánh người là vì người ta gây gổ với cô trước, còn vấn đề cô ăn mặc hở hang thì đã sao, thời nay đã là thế kỷ thứ 21 rồi đâu phải thời phong kiến xa xưa còn phải quan niệm cái vấn đề kín đáo với hở hang ư? Cô vào khách sạn với trai lạ, đó rõ ràng là sai hoàn toàn, cô chỉ đưa người ta đến cửa phòng rồi bỏ đi, cô đua xe kinh động đến cảnh sát còn oan ức hơn. Hôm đó rõ ràng cô đã đi xe với tốc độ rất chậm là do đám phía trước đua xe điên cuồng làm cô bị liên lụy…
Chẳng qua ông bà Hạ ít ở trong nước còn cô dần cũng thấy quen nên cô mới không giải thích cái gì, để mặc cho báo viết sai sự thật, để mặc cho hình ảnh của mình trở nên xấu thê thảm trước mặt cả Hoa Tân này.
Cô không quan tâm, cũng không rảnh rỗi quan tâm ánh mắt người đời. Cuộc sống là của mình, sống buông thả, sống theo ý mình là được cần gì phải để ý mấy thứ tạp nham bên ngoài.
"Con không đi ? Có cần ta gọi người đến kéo con đi không?"
Bà Hạ tức giận quát lên.
Hạ Thiên Thiên chôn chân tại chỗ, ánh mắt còn chưa hết sự khó tin. Đây là bố mẹ cô sao? Là người yêu thương cô từ bé đến lớn, tuy không hay ở trong nước nhưng mỗi năm có dịp gì liên quan đến cô ông bà Hạ đều cố gắng về chuẩn bị quà cho cô, nuông chiều cô đến mức cô bị thương nhẹ là đau lòng khóc thầm sao?
Ngày hôm nay chỉ vì những tin tức ấy mà lại tuyệt tình đuổi cô đi?
"Bố mẹ ..."
"Chúng tôi không có đứa con gái nào như cô chỉ có một đứa con trai ở nước ngoài thôi?"
Bà Hạ quay mặt nén nước mắt, ông Hạ nhìn cô với ánh mắt thất vọng rồi cùng xoay người lại.
Ngày hôm nay , quyết định không còn nằm ở cô. Đi hay ở lại cô không có sự lựa chọn.
Bởi vì một khi ông bà Hạ đã quyết là sẽ không đổi ý định.
Hạ Thiên Thiên đưa tay lên gạt nước mắt tuôn rơi. Họ đã muốn đuổi cô đi, được thôi cô đi.
Cô gạt tay chú Hạ ra, cầm lấy hai chiếc vali cùng tấm vé máy bay họ đã đặt sẵn, trước khi đi cô quay người nhìn họ thật lâu như đang chờ đợi điều gì đó.
Tiếc là cuối cùng vẫn không chờ đợi được, cô quay người bỏ lại một bóng lưng dẫn khuất cho họ.
Nhìn theo bóng lưng cô con gái, ông Hạ không đành lòng cất giọng:
"Chúng ta có tuyệt tình quá không?" Suy cho cùng vẫn là cô con gái họ yêu chiều, đẩy nó đến một nơi xa lạ trong khi không có một xu dính túi ít nhiều gì ông Hạ vẫn thấy xót xa.
Lúc này nước mắt bà Hạ cố đè nén tuôn rơi ra. Nếu không tuyệt tình thì cứ để nó cả đời này đều như vậy sao?
Suốt ngày chơi bời với đám cô chiêu cậu ấm ăn chơi, gây sự với người ta,...đến cuối đời chắc?
Suy cho cùng phải đi đến bước đường này dù có xót con thì vẫn phải cắn răng mà nhịn.
"Con bé đó đã bị chúng ta chiều hư rồi, sống trong điều kiện đầy đủ quá lâu nên nó đã quên mất em trai nó ở nước ngoài sống khổ cực thế nào, ngoài kia có bao người thiếu thốn vất vả, Chúng ta phải để nó nếm trải chút khổ cực mới trưởng thành, biết lo nghĩ và gánh vác được."