Chương 3: Tiệc Sinh Nhật Tại Gia

2103 Words
Chiếc ô tô đen bóng lăn bánh chầm chậm tiến vào cổng trường đại học. Qua ô cửa kính, Hạo Nhiên đưa mắt tìm kiếm bóng dáng thân thương trong từng nhóm nữ sinh đang hối hả bước ra. Ước mơ được đón đưa cô hàng ngày với anh thật xa vời. Chỉ muốn một lần sóng bước cùng nhau như lúc còn bé mà sao khó khăn quá. Cô không muốn bất cứ ai biết mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người, còn anh thì sợ làm cô giận nên cũng chẳng dám đứng giữa sân và hét lên cho cả trường biết rằng cô là vợ của mình.Thế nhưng bây giờ, suy nghĩ trong anh đã khác. Vừa bước xuống xe thì Dương Mỹ Tranh chẳng biết từ đâu chạy lại, bám vào tay anh như rắn không xương, mặt hoa da phấn hớn hở, giọng nói õng ẹo khiến anh sởn hết da gà. - Hạo Nhiên, chúc mừng sinh nhật anh, tối nay anh có dự tính gì không, pub, bar hay club? - Ba anh đi công tác vẫn chưa về, anh sẽ tổ chức ở nhà, không đến mấy chỗ đó nữa đâu. - Gì chứ? Trước giờ vẫn nhảy nhót mà. – Dương Mỹ Tranh chu miệng. - Nếu em không thích thì có thể không đến, anh vẫn chưa mời mà. – Hạo Nhiên gỡ tay cô ra khỏi người mình, buông lời bất cần. - Ai nói là em không thích chứ? Anh à, khách mời đông không? Anh mời họ từ lúc nào mà em không thấy thiệp vậy? - Chỉ là nhóm bạn chơi chung thôi, tầm hơn hai mươi người. Anh không mời trước, chiều nay mới nói, ai đi được thì đi. Dương Mỹ Tranh tủm tỉm cười. Cô biết anh chỉ nói thế thôi, chứ một khi anh mở miệng thì hai mươi kẻ kia chắc chắn sẽ có mặt không thiếu một ai. Các ngóc ngách của căn biệt thự Lý gia cô đều rất tường tận. Thầm nghĩ tối hôm nay chỉ cần thể hiện một chút là có thể khiến cho mấy cái đuôi theo Hạo Nhiên thấy khó mà rụng bớt. Vì tuy cô luôn bô lô ba la rằng mình và anh có mối quan hệ thân thiết từ bé, kiểu thanh mai trúc mã nhưng ai cũng trề môi không tin vì họ chẳng thấy anh đón đưa cô bao giờ, kể cả lúc đi quẩy và cô say bí tỉ thì cũng là mạnh ai tài xế nấy đưa về. Nhóm bạn chơi chung toàn con nhà tài phiệt, có gia thế nên dẫu biết cô là con gái của Dương Ân, một cổ đông lớn trong Nam Thành thì các cô tiểu thư cũng không lấy đó làm chướng ngại mà thối lui. - Tới giờ rồi, em định đứng đó cười mãi sao? Dứt lời, Hạo Nhiên đi thẳng vào lớp. Dương Mỹ Tranh vội hối hả chạy theo sau. Suốt cả buổi học, Hạo Nhiên chẳng tài nào tập trung được. Tối hôm qua, anh uống say nên dậy muộn, nghe dì Hà bảo Tử Hân nói ra sau núi một lát nhưng cuối cùng là đi mãi đến tối đen cô mới lò dò về. Vì lo cô mệt, muốn ngủ sớm nên anh chẳng dám lết qua phòng cô ngồi đồng mà cố chờ tới sáng mai. Nào ngờ mặt trời chưa mọc thì cô lại đi khuất dạng. Tới giờ tan học cũng chẳng thấy bóng dáng người thương đâu cả. - Cậu chủ, cậu không sao chứ? Tiếng gọi nhẹ bên tai làm Hạo Nhiên như choàng tỉnh. Vừa quay sang đã thấy gương mặt ú ụ như cái bánh bao của Lưu Nhược Bân đang nhìn mình chằm chằm. - Làm giật mình vậy Mập? - Cậu cũng lạ quá ha? Người ta lẽo đẽo theo cậu thì cậu tỏ vẻ lạnh lùng, giờ ngồi ngắm người ta đến đờ đẫn quên cả học hành. Hạo Nhiên nhăn trán nhìn theo ánh mắt của Lưu Nhược Bân, cuối cùng là dừng trên tấm lưng của Dương Mỹ Tranh. Đúng lúc này thì cô nàng cũng vừa quay đầu, môi hồng chúm chím, mắt liếc đưa tình làm anh bất giác ho lên mấy tiếng. Anh không biết trong giây phút bản thân đang tơ tưởng Tử Hân thì đôi mắt dùng để trang trí lại dán vào người Dương Mỹ Tranh. - Tối sang nhà tôi chơi nhé. – Hạo Nhiên nghiêng người nói khẽ. - Có phải mang quà không? – Lưu Nhược Bân cười hề hề. - Mang cái thân của cậu tới là được. Lưu Nhược Bân vui vẻ gật đầu rồi chăm chú nhìn lên vị giảng viên. Suốt mấy năm liền, hắn luôn đi ăn sinh nhật chùa, chẳng phải quà cáp gì cả. Ba hắn vốn là người làm công cho Lý gia, sau vài lần gặp gỡ ở trang trại, Hạo Nhiên xem hắn như bạn. Đến lúc hắn đủ tuổi và lấy bằng lái xe thì anh đề nghị hắn làm tài xế cho mình luôn, thế là hắn nối gót người ba đã về hưu, tiếp tục ăn cơm nhà họ Lý. Kết thúc buổi học, Hạo Nhiên nhanh chóng trở về nhà. Tuy bữa tiệc đã có người hầu lo liệu, sửa soạn tất cả nhưng anh vẫn muốn tận mắt kiểm tra trước cho thật chỉn chu. Bởi vì tối hôm nay, anh muốn chính thức công khai thân phận của cô vợ tương lai với bạn bè, chỉ có làm như vậy thì cô mới e dè mà không dám tung tăng cùng Thiên Thuận nữa. - Cả buổi chiều cô ấy không về sao dì? – Hạo Nhiên hết nhìn dì Hà rồi lại nhìn ra ngoài cổng lớn. - Dạ không, thưa cậu chủ. – Dì Hà cũng ngóng cổ theo anh, tỏ vẻ sốt ruột không kém. Trời càng lúc càng tối dần. Giờ tiệc đã tới mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, điện thoại cứ báo thuê bao không liên lạc được khiến ruột gan anh nóng như lửa đốt. Cũng chẳng thể để khách đợi lâu, anh mím chặt môi quay trở vào. Dương Mỹ Tranh cố tỏ vẻ ta đây chính là nữ chủ tương lai của Lý gia, xởi lởi mời chào và sắp chỗ, chỉ chỗ cho chúng bạn, còn hướng dẫn đường đi đến nhà vệ sinh khiến đám con gái nhà giàu bực bội ra mặt. - Cô ta đúng là thanh mai trúc mã của Hạo Nhiên rồi, các cô xem, tường tận nhà anh ấy như vậy. – Một cô gái lên tiếng. - Điều đó chẳng nói lên gì cả. Ba cô ta là cổ đông của Nam Thành, thường xuyên lui tới thì quen thuộc mọi thứ cũng lẽ thường tình thôi mà. – Hạ Tiểu Kỳ cong môi đáp. Hạ Tiểu Kỳ là thiên kim của Hạ gia, một gia tộc có tiếng tăm ở tỉnh J và cả thành phố K bên kia dãy núi, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Ngay khi bước chân vào cấp ba, cô đã gặp Thiên Thuận và đem lòng ngưỡng mộ đàn anh lớp trên. Đến lúc thi đại học, dù Hạ chủ tịch muốn con gái mình chuyển lên thành phố để tiếp tục đèn sách nhưng cô nhất quyết không chịu và xin ở lại trường tỉnh với lý do đã quen thuộc khí hậu trong lành nơi đây, sợ môi trường khói bụi sẽ khiến bản thân bệnh mà ảnh hưởng kết quả học tập. Tuy đã hơn một lần bày tỏ tâm ý nhưng đổi lại, Hạ Tiểu Kỳ chỉ nhận được câu nói chắc như đinh đóng cột từ Thiên Thuận rằng anh có người trong lòng rồi. Khỏi hỏi thêm thì cô cũng biết người ấy là Tử Hân, vì cả hai cứ sóng đôi tựa hình với bóng. Trong một lần mặt dày bám theo họ, cô phát hiện nơi Tử Hân sống là căn biệt thự lộng lẫy của Lý gia. Vốn muốn tìm hiểu thân thế cô gái nắm giữ trái tim người đàn ông trong mộng nên Hạ Tiểu Kỳ nhanh chóng làm thân và kết bạn cùng Hạo Nhiên để lân la hỏi han anh bởi cô biết Lý gia không hề có con gái. Nhưng rồi, qua bao nhiêu lâu mà cô chẳng moi được chút thông tin nào từ người thừa kế Nam Thành. Hạo Nhiên chỉ bảo làm bạn với anh thì biết anh là đủ, đừng tò mò những chuyện khác. Chiều nay, khi nghe anh thông báo sẽ tổ chức sinh nhật tại gia, Hạ Tiểu Kỳ liền bỏ luôn bữa cơm họp mặt với dòng họ, chạy tới đây, cốt để tìm cho ra đáp án. Vậy mà từ lúc bắt đầu đến khi tiệc gần tàn cô chẳng thấy bóng dáng Tử Hân đâu, trong dàn người hầu cũng không có. Con đường dẫn vào khu Villa về đêm ngưng đọng hoàn toàn như một bức tranh tĩnh vật. Tất cả đều đóng cửa im ắng, không gian trầm lắng khác xa với phố thị bên ngoài đang tưng bừng nhộn nhịp. Theo lời của Tử Hân, Tô Mộc Linh cho xe dừng lại cách căn biệt thự Lý gia một quãng. Tô Mộc Linh là người bạn duy nhất mà Tử Hân kết thân, cũng là người hiểu rõ tâm tư tình cảm của cô. Cả hai chơi cùng nhau từ những năm học cấp hai đến tận bây giờ. Tô Mộc Linh học nghành Y, còn Tử Hân cùng Thiên Thuận đều đăng ký ngành Quản trị kinh doanh theo định hướng của Lý Hạo Nam. Sau buổi học sáng nay, Tử Hân cùng Thiên Thuận vào thư viện tìm tài liệu rồi anh về trước, còn cô thì gọi điện rủ Tô Mộc Linh đến trường gặp mình. Cả hai cô gái dắt nhau đi mua sắm, đi ăn và dạo vòng vòng mãi tới tối. Những năm trước, Hạo Nhiên đều tổ chức sinh nhật bên ngoài cùng bạn bè, nhưng hôm nay đột nhiên đổi địa điểm nên Tử Hân buộc phải la lết bên ngoài, cố ý chờ cho tiệc tàn mới quay trở về. Nếu như không phải ban sáng vô tình nghe được đám người hầu to nhỏ thì có lẽ cô cũng không biết về buổi tiệc tại gia này. Thầm trách Hạo Nhiên sao chẳng nói mình một tiếng, lẽ nào là muốn mọi người biết tỏng tòng tong hay sao. - Của cậu đây. – Tô Mộc Linh với tay lấy chiếc túi giấy ở hàng ghế sau đưa cho Tử Hân. - Ờ, xém chút nữa thì mình quên mất. - Cậu mua len là định đan khăn hay áo gì cho anh Thiên Thuận hả? - Không có. Mình đan khăn cho Hạo Nhiên, hồi nhỏ đã hứa năm nào cũng sẽ tặng một chiếc vào ngày sinh nhật. - Sao để cận ngày vậy? Hôm nay là sinh nhật cậu ấy rồi. - Mình vốn đã đan xong từ lâu, có điều sáng nay lấy ra bỏ vào hộp thì sơ suất làm đổ màu lên, thành ra… Nhìn cô bạn nhăn nhó kể khổ, Tô Mộc Linh chẳng nhịn được cười. Chỉ còn biết động viên Tử Hân cố gắng thức trọn đêm nay để đan cho xong cái khăn mà tặng tên chồng hờ. Chờ khi chiếc xe khuất hẳn, Tử Hân mới thủng thẳng bước lần về phía căn biệt thự. Nghe chừng trong sân khá yên ắng, cô đưa tay nhấn chuông. Lát sau, người hầu gái chạy te te ra mở cổng. - Cô chủ đã về. Tử Hân khẽ gật đầu rồi bước vội vào. Lúc cánh cửa chính vừa kéo ra, cô đứng như trời trồng khi thấy mọi người vẫn còn chưa kết thúc. Trên bộ ghế salon bằng gỗ đắt tiền, Hạo Nhiên ngồi như ông hoàng ở chính giữa, còn các cô bạn học thì nhao nhao xung quanh. Xem chừng là cả nhóm đang hát karaoke. Đôi chân cô không còn lực để nhấc lên nữa. Rõ ràng đám hầu gái nói là bữa tiệc sẽ tổ chức ngoài sân mà, sao giờ thành trong nhà thế này chẳng biết. Cửa vốn cách âm, cô nào có nghe xập xình gì, nếu nghe thì cô đâu vác mặt vô cơ chứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD