Chương 2: Lời Nguyện Bên Thác Hoa

2078 Words
Tử Hân đến ngồi bên chiếc bàn ăn đã bày biện sẵn, qua hơn mười phút mà Hạo Nhiên vẫn chưa xuất hiện, bình thường dù là ngày cuối tuần, không phải tới võ quán thì anh cũng dậy rất sớm và cùng cô dùng bữa. - Cậu chủ chưa thức sao dì? – Cô quay sang nhìn dì Hà. - Chắc hôm nay được nghỉ nên cậu ấy ngủ thêm một chút. Tối hôm qua lại xuống lục rượu uống… Thấy Tử Hân thản nhiên cầm chiếc bánh mì ăn vội, dì Hà thôi không nói nữa, lặng lẽ lui vào trong bếp dọn dẹp. Đưa mắt nhìn phần ăn và chiếc ghế đối diện rồi lại nhìn lên phía cầu thang, cô khẽ thở dài. Có những thứ đã thành thói quen, một ngày kia không lặp lại sẽ vô hình khiến người ta cảm thấy hụt hẫng. Nuốt xong mẩu bánh cuối cùng, cô vội vàng trở lên lầu. Đôi chân nửa muốn bước vào phòng anh, nửa lại thôi. Chần chừ hết mấy phút, cô đi thẳng về phòng mình, lấy chiếc túi xách rồi nhanh chóng quay xuống. - Cháu ra sau núi một lát. Nếu chút nữa mà cậu chủ vẫn chưa thức thì dì lên xem cậu ấy thế nào nhé, lỡ đâu lại sốt… - Vâng, cô chủ. Nhìn bóng dáng Tử Hân khuất dần sau cánh cổng, dì Hà lắc đầu ảo não. Con người càng trưởng thành càng trở nên lạnh lùng, vô cảm. Trước đây, khi Triệu Tú Lan qua đời, dì Hà đã rất lo lắng cho Hạo Nhiên, đến lúc cô xuất hiện, bà mới yên tâm nhẹ nhõm phần nào. Tuy chỉ nhỉnh hơn hai tuổi nhưng cô chăm sóc Hạo Nhiên tỉ mỉ, chu đáo chẳng khác người lớn. Rồi thời gian đã khiến cô bé ấm áp ngày nào thay đổi. Nếu là lúc trước, khi thấy Hạo Nhiên chưa thức, có lẽ cô đã chạy như bay vào phòng mà xem thử, chứ không điềm nhiên ăn uống rồi chỉ dặn dò mấy câu và đi mất dạng thế này. Trang trại Lý gia đang vào mùa thu hoạch, những chùm nho lúc lỉu ánh lên dưới nắng vàng trông vô cùng thích mắt. Tử Hân sóng bước cạnh Thiên Thuận, thoăn thoắt cắt lấy từng chùm trái mọng cho vào chiếc giỏ trên tay anh. Đám người làm trông thấy cô liền rôm rả chào hỏi. Đến lúc cô đi qua lại túm tụm bàn tán xôn xao. Ngoại trừ người bên ngoài, trên dưới Lý gia đều biết cô chính là nữ chủ nhân tương lai của họ, chỉ là quãng thời gian tám năm trở lại đây, cô chẳng bao giờ sánh đôi cùng Lý Hạo Nhiên mà cứ ở bên Thiên Thuận như hình với bóng, cùng nhau đi học, cùng nhau làm vườn nho, có lúc còn dắt nhau leo tuốt lên núi ngao du nữa. - Phía thám tử có thông tin gì chưa anh? – Tử Hân nghiêng người hỏi khẽ. - Vẫn chưa. - Lúc cùng anh nhảy từ boong tàu xuống thuyền nhỏ, em hoảng loạn quá nên không nhớ rõ mặt ông ấy, anh chắc người trong ảnh là ông ta chứ? - Đương nhiên chắc chắn. Lúc ở cùng ba dưới chi nhánh tỉnh, anh đã gặp ông ấy một lần trong đoàn vệ sĩ hộ tống Lý Hạo Nam đi thị sát. Anh đang nghĩ có khi nào ông ấy bị thủ tiêu rồi không? - Cũng có thể. Nếu như vậy thì chúng ta chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Manh mối duy nhất đấy. Thiên Thuận mỉm cười, nắm tay cô dắt đi vòng vèo hết mấy hàng nho rồi trao chiếc giỏ đầy ắp cho một người làm, xong, kéo cô thẳng ra sau núi. Thường thì cuối tuần nào anh cũng lên núi cùng thầy mình thiền định nhưng hôm nay cô đã dặn dò nên anh đợi để đưa cô theo luôn. Qua hơn hai tiếng đồng hồ, cả hai đã lên đến đỉnh. Tuy cùng anh lên núi nhiều lần nhưng đây là lần đầu cô leo cao như vậy. Dãy núi đẹp tựa tranh họa này như một ranh giới phân cách tỉnh J và thành phố K. Đứng từ trên cao, có thể nhìn thấy phía xa tít đó chi chít những ngôi nhà cao tầng thu nhỏ hệt mô hình đồ chơi của Hạo Nhiên ngày bé. Tử Hân chưa bao giờ đặt chân đến thành phố được mệnh danh là thủ phủ của nước X đó. Đi hết mấy con suối, cả hai dừng chân trước một ngôi nhà ẩn mình dưới những tán cây. Thiên Thuận đưa tay vén nhành trúc xõa, dắt cô vào tận bên trong. Quang cảnh ngôi nhà ba gian gợi niềm hoài cổ, yên bình làm lòng người cũng lắng lại. Anh vừa cất tiếng chào thì một ông lão, trạc chừng bảy mươi tuổi, da mặt hồng hào, râu trắng dài xuống cổ, ung dung bước ra. Dáng người tuy khá nhỏ nhưng tiếng nói như chuông vang. - Cô gái này… - Cô ấy tên Lạc Tử Hân, là… - Là con dâu của Lý Hạo Nam, vợ tương lai của Lý Hạo Nhiên đúng không? Dứt lời, ông cười lớn, tay vuốt nhẹ chòm râu. Thiên Thuận khẽ gật đầu còn Tử Hân chỉ biết im lặng. Cái danh xưng hão này cô thật chẳng muốn mang thêm chút nào, cũng may là ở trường đại học không có ai biết. - Tử Hân, đây là Diệp sư phụ, em mau chào thầy đi. – Thiên Thuận quay sang cô, dịu giọng. - Diệp sư phụ, chào thầy, nghe danh thầy đã lâu, giờ con mới được gặp mặt. - Từ sau khi giao võ quán lại cho các đệ tử trông coi, cũng đã mười mấy năm, ta không còn lui xuống núi nữa, con không thấy cũng là lẽ đương nhiên. – Diệp sư phụ khẽ cười. Ấm trà trên chiếc bàn gỗ dần cạn, Thiên Thuận cùng Diệp sư phụ thủng thẳng cùng nhau đàm đạo về các thế võ và nguồn gốc của chúng. Tử Hân ngồi kế bên, lặng lẽ quan sát xung quanh. Cô không phải người luyện võ nên cũng chẳng hiểu họ đang nói gì. Diệp sư phụ là một võ sư có tiếng, mối quan hệ giữa ông và Lý Hạo Nam cũng rất thâm tình. Nghe đâu Lý Hạo Nam và Du Thiên Thành đều từng là võ sinh được chính Diệp sư phụ chỉ dạy. Thế nhưng, từ ngày võ quán khai trương, ông lui về trên núi ở ẩn, còn Lý Hạo Nam bận bịu liên tục với việc mở rộng các trang trại và phân xưởng nên sau khi gởi gắm Thiên Thuận cho ông thì cũng rất ít khi ghé thăm. Trong lòng Tử Hân rối bời những nghĩ suy, nếu như Lý Hạo Nam là cố ý hại chết Du Thiên Thành thì tại sao lại để cho con trai ông ấy sống sót, còn cho ăn học tới nơi tới chốn rồi gởi thầy học võ nữa, lẽ nào ông không sợ có một ngày anh biết được và quay lại trả thù ông sao. - Hạo Nhiên vẫn khỏe chứ? Diệp sư phụ nhấp nhẹ chén trà, hướng đôi mắt sáng như ánh sao trời sang phía Tử Hân. Bắt gặp ánh nhìn ấy, tay chân cô bất giác run lên bần bật, lòng những mong Thiên Thuận mau mau dắt mình rời khỏi nơi này. - Vâng, cậu chủ vẫn khỏe ạ. – Cô cúi đầu, nhỏ giọng. Nhận thấy người bên cạnh khá bối rối, Thiên Thuận nhấc ấm trà rót thêm vào chén của Diệp sư phụ, cười nhẹ. - Hạo Nhiên đã gần hoàn tất chương trình ở võ quán rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ đến chào thầy thôi. - Ừ. Ta cũng rất mong được gặp lại thằng bé. Sau khi ăn vài cái bánh bao lót dạ, cả hai tạm biệt Diệp sư phụ rồi cùng nhau trở xuống. Anh cẩn thận dìu cô đến bên ngọn thác hùng vĩ cách đỉnh núi không xa. Đang là mùa hè, hai bên bờ thác phủ đều một thảm hoa Đỗ Quyên đỏ rực. Từ khe núi cao, dòng nước bạc đổ xuống, tung bọt trắng xóa như bức rèm khổng lồ đu đưa trong gió chiều. - Anh, em thấy Lý Hạo Nam trước giờ đối với chúng ta đều rất tốt, có khi nào là chúng ta hiểu lầm ông ấy không? Có khi nào, đó chỉ là một tai nạn? - Anh không thể chắc chắn điều gì cho đến khi có bằng chứng chính xác. Chỉ là, nếu không tìm ra sự thật, anh sẽ sống trong dằn vặt và nghi ngờ cả đời. Đưa tay ngắt một nhành hoa, anh cẩn thận cài lên mái tóc cô. Màu hoa rực rỡ tuyệt đẹp hệt như người con gái anh yêu vậy. Tử Hân nhìn vào mắt anh, khóe môi khẽ mỉm cười. - Thiên Thuận, anh có biết ý nghĩa của loài hoa này không? - Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng son sắt, thủy chung. Cô nhẹ nhàng tựa vào vai anh, khép hờ đôi mi, chìm trong giai điệu du dương của núi rừng, của thác đổ, và lắng nghe anh kể câu chuyện cảm động mà chua xót về những đóa hoa được mệnh danh là loài hoa mang đến hạnh phúc và thịnh vượng cho con người. Truyền thuyết nói về vị vua nước Thục tên gọi Đỗ Vũ, vì bị gian thần hại chết mà hóa thành chim Đỗ Quyên, ngày ngày cất tiếng kêu ai oán trong vườn hoa của hoàng hậu. Để rồi, khi biết đó là chồng mình, hoàng hậu đau buồn đến sinh bệnh mà qua đời, linh hồn hóa thành loài hoa đỏ rực như ánh lửa, nở khắp núi đồi. Đó chính là hoa Đỗ Quyên. Hoa Đỗ Quyên và chim Đỗ Quyên suốt đời gắn bó bên nhau, trở thành câu chuyện truyền kỳ bất hủ chốn nhân gian. - Chuyện buồn quá anh. – Cô gỡ nhành hoa trên tóc xuống, cất tiếng xa xôi. - Nhưng đến cuối cùng cả hai vẫn có thể ở gần bên nhau mà. – Anh nắm lấy bàn tay cô, siết chặt. - Anh, em sẽ luôn ở bên anh, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, em tin đến cuối cùng, chắc chắn chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau. Nhìn đôi mắt long lanh kiên định của cô, niềm hạnh phúc trong anh dâng cao tựa sóng trào. Có câu nói này, anh chẳng còn mong gì hơn nữa, cảm thấy bản thân thật may mắn khi cuộc đời đã ưu ái mà cho anh được gặp cô, quen biết và yêu cô. - Tử Hân, anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ em, trừ phi là anh không còn thở nữa. - Anh nói cái gì vậy chứ? Anh phải bảo vệ chính mình, nếu anh mà giống vua Đỗ Vũ, em cũng sẽ giống vị hoàng hậu ấy cho coi. Thiên Thuận bật cười, véo nhẹ đôi má hồng. Anh thích bộ dạng giả dỗi hờn này của cô, trông đáng yêu vô cùng. Bàn tay rắn chắc nhẹ luồn qua mái tóc, vòng ra sau chiếc cổ trắng nõn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Tử Hân cảm nhận làn hơi thở ấm nóng từ anh đang tỏa lan khắp nơi trên mặt mình. Nụ hôn đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, chỉ như cánh chuồn chuồn lướt nước nhưng đem đến bao nhiêu xúc cảm. - Tử Hân, anh yêu em. Nghe lời yêu khẽ thì thầm bên tai, Tử Hân bẽn lẽn vùi đầu vào lòng anh. Tình yêu là điều gì đó quá ư tuyệt diệu, nó khiến người ta lâng lâng giữa tầng hạnh phúc, vừa vui sướng vì có được, lại lo sợ bị mất đi. Lúc này, cô chỉ mong sao những nghi ngờ kia là không thật, nếu đó là sự thật, e rằng tương lai phía trước của cả hai sẽ phủ đầy giông gió.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD