Ngôn Yên Hy cũng ngồi dậy, vội vàng dùng áo choàng tắm che kín mình. "Mộ Trì Diệu, tôi..." "Rất nhiều chuyện tôi tự có sắp xếp, không nên mưu toan phỏng đoán tôi." Anh bỏ lại một câu này, không chần chừ rời điút dừng lại đi ra bên ngoài. Ngôn Yên Hy nhìn anh sải bước rời đi, trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc bất chấp bất chấp những thứ khác, vội vàng đi chân trần bò xuống giường, đuổi theo, từ phía sau gắt gao siết chặt eo mộ Trì Diệu tráng kiện. "Em sai rồi, anh đừng đi. Em không bao giờ nhiều lời nữa, Mộ Trì Diệu, anh nói cái gì chính là cái đó, em tuyệt đối không có dị nghị. ” Ngôn Yên Hy vội vàng nhận sai, nếu đêm nay Mộ Trì Diệu bị cô làm tức giận rời đi, vậy cuộc sống sau này của cô, chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Mộ Trì Diệu trong tay nắm quá nhiều thứ quan trọng của cô. Anh lạ