Chương 9

1116 Words
Tổng chỉ huy bắt đầu nêu ra các nhiệm vụ cần thực hiện sau màn chào hỏi nhanh chóng, đúng là lúc không có thời gian thì mọi quy tắc rườm rà không phù hợp cũng phải loại bỏ. - Mọi người nghe kĩ, có ba nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện, để bảo vệ bản thân mọi người và gia đình cũng như là bảo vệ cho toàn nhân loại, đây chính là một cuộc chiến không nhân nhượng. Một, điều quan trọng cần thực hiện đầu tiên chính là học lý thuyết. Thứ hai, tôi sẽ dạy các bạn sử dụng vũ khí, vũ khí cơ bản nhất và vũ khí tối tân nhất mà sớm thôi chính phủ sẽ gửi đến. Cuối cùng, tranh thủ thời gian ít ỏi, chúng tôi đã biên soạn những chiến lược có chọn lọc nhất áp dụng cho chiến đấu. Kĩ năng tiến công, kĩ năng phòng vệ, kĩ năng tháo chạy. Các bạn biết đấy thắng bại tại kĩ năng thôi mà. Nói rồi, những luật lệ, quy tắc cơ bản nhất cũng được phổ biến, mọi người tập trung lên lớp học lý thuyết. Người đảm nhận giảng dạy lý thuyết là người của bộ nghiên cứu khoa học bên Mỹ được cử đi trên toàn thế giới. - Xin chào các bạn, tôi là tiến sĩ Jacob hiện đang làm tại bộ nghiên cứu địa chất và sinh vật học, quốc tịch Mỹ. Các bạn biết không, các bạn rất may mắn đó, dù là người Mỹ nhưng tôi biết nói tiếng Việt, vì ngày trước trong chuyến công tác tại đây tôi gặp được người cộng sự già của mình, hai chúng tôi đã rất thân thiết. Nhưng đáng tiếc, ông ấy quá già và đã tạm biệt tôi để lên đường trước. Chà, tôi biết các bạn rất thắc mắc là bọn người ngoài hành tinh đó, chúng là ai, chúng trông như thế nào và tại sao chúng lại muốn xâm lăng Trái Đất? Xin thưa với các bạn là bản thân chúng tôi cũng không thể biết được dù rất nhiều cuộc điều tra đã diễn ra và đến giờ vẫn không có kết quả. Một người giơ tay lên tiếng bức xúc: - Nếu cái gì các người cũng không biết thì rốt cục chúng tôi phải học cái gì cơ chứ? Các người lôi chúng tôi ra làm trò hề sao? Thậm chí không biết là phải chiến đấu với thứ gì. Tiến sĩ Jacob nghiêm mặt nói: - Thưa anh, đúng là chúng tôi không biết nhân loại sẽ phải chiến đấu với thứ gì, nhưng có một điều mà tôi khẳng định đó là kẻ thù chắc chắn mạnh hơn chúng ta, thậm chí có thể mạnh hơn rất nhiều lần. Nói đến đây cả hội trường bấn loạn, xôn xao, một tiến sĩ đảm nhiệm mệnh lệnh không những trấn an tinh thần người dân mà còn gây hoang mang thêm, thật sự rất khó hiểu. - Các người bắt chúng tôi chiến đấu vậy chẳng phải bảo đang tự tìm đến cái chết hay sao. Nói vậy mà cũng nghe được sao? Tiến sĩ cười khẩy, đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn lên thăm dò từng người một, rồi ông nói: - Lạ thật đấy, tôi đã nghe rất nhiều về những cuộc chiến đầy vẻ vang ở xứ sở này, tinh thần dân tộc kiên cường bất khuất. Chả nhẽ những điều tôi nghe chỉ là đồn thổi thôi sao? Đứng trước kẻ thù mạnh hơn mà lại run sợ như vậy rồi thì có lẽ tôi đã đánh giá sai người Việt Nam rồi nhỉ. Nói đến đây, hội trường ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, những con người lớn tiếng nhất dè bỉu sự xuất hiện của Jacob bây giờ cũng cúi mặt xuống đầy xấu hổ. - Được rồi, lịch sử của các bạn huy hoàng như vậy, các bạn nói xem, những người lính nhân dân, rốt cục họ đã chiến đấu vì cái gì? Một em trai trạc 16 tuổi giơ tay: - Thưa ngài, họ chiến đấu vì hòa bình độc lập tư do, chiến đấu cho xã hội lý tưởng, chiến đấu cho tương lai con em, chiến đấu cho lòng tự tôn dân tộc. Họ đã sống và chết, dù không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ là những người anh hùng đầy vinh quang. - Đúng vậy, đối diện với kẻ thù lớn như vậy suốt hàng ngàn năm mà vẫn giữ được độc lập, thực sự bản thân tôi rất khâm phục các bạn. Cho nên hi vọng, mọi người đừng làm tôi thất vọng, chỉ là lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa mà thôi. Tôi không biết bọn đó là thứ quỷ gì, nhưng chúng dám ngang nhiên nói rằng sẽ đến xâm chiếm Trái Đất và đuổi cổ chúng ta đi. Nền văn minh nhân loại sau bao gian khổ như vậy mới có được nay chỉ vì vài lời đe dọa mà lại giao cho chúng sao. Để có được văn minh như hôm nay bao nhiêu con người đã hi sinh cả cuộc đời để cống hiến, bao nhiêu con người đã ngã xuống, chẳng lẽ họ ngã xuống vô ích hay sao? Hãy cho tôi thấy các bạn là những chiến binh mạnh mẽ nhất, hãy chiến đấu cho nhân loại. Còn bây giờ, buổi thuyết giảng sẽ bắt đầu ngay thôi. Xuyến Chi nghe những lời tiến sĩ nói, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả, sự tự hào, sự hãnh diện tiếp đến sự thương xót, và rồi là sự xấu hổ, cô tự hào, hãnh diện vì mang trong mình dòng máu anh hùng, sinh ra ở một đất nước anh hùng, cô thương xót vì họ đã chiến đấu và hi sinh, cuối cùng cô xấu hổ vì bản thân cô đã từng sợ hãi, đã từng không dám đấu tranh, đã phụ lại sự hi sinh của những người đi trước. Lòng yêu nước sục sôi nay lớn hơn là lòng yêu thương với đồng loại, ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực cháy trong cô, cả gia đình cô, cô nhất định phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cho dù chiến đấu với bất kì thứ gì thì mục đích chiến đấu chỉ có một mà thôi. Tiến sĩ nói rằng buổi thuyết giảng sẽ bắt đầu ngay nhưng với cô hay với tất cả những người ngồi đây thì buổi thuyết giảng thực sự đã bắt đầu từ lúc ông cất tiếng nói rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD